Chương 19
-----------------
8 giờ tối, Jihyun xuất hiện cùng với hai người đàn ông lạ mặt khác. Họ bước vào quán rượu.
Cô bình thản ngồi xuống, gọi trước một ly nước cam ép. Một người con trai to cao khoác lên mình bộ suit đen tiến lại gần cô, đặt lên bàn hai lọ thuốc nhỏ. Nói khẽ:
- Hai lọ xuân dược liều mạnh, thành giao.
Jihyun mỉm cười xác nhận, ngay lập tức hai lọ thuốc được hai người đi cùng cô ban nãy cất giữ, tất cả diễn ra đều rất tinh tế, người ngoài không thể nhận ra đây là một cuộc giao dịch trái phép.
Đoạn, cô phẩy tay với người con trai từ nãy đã đi cùng cô, hắn ta nhận lệnh. Tiến đến khu vực quầy, nắm thóp một tên bồi bàn, đặt vào tay một xấp tiền.
- Khi nào người đàn ông đó đến và ngồi đối diện với cô ấy, bỏ cái này vào ly rượu của anh ta trước khi mang ra. Tốt nhất là làm việc này một mình, nếu không...hiểu rồi chứ???
Tên bồi bàn vốn đã quá quen với những chuyện toàn mùi dụ hoặc như này, không muốn gây rắc rối, hoặc đơn giản là không muốn bị mất mạng, đã nhanh chóng đồng ý. Cầm lấy tiền và lọ thuốc tiến vào trong quầy.
Hoseok đến trễ hơn vài phút, anh ăn mặc đơn giản, khẩu trang, nón và áo khoác là những thứ cần thiết để không ai có thể nhận ra anh.
Jihyun nhìn thấy anh, cười tươi đứng dậy vẫy tay ra hiệu để anh nhận ra cô. Khi cả hai cùng ngồi xuống bàn, Jihyun liền nắm lấy tay anh.:
- Hoseok, cảm ơn anh đã đến. Anh nhận lời hẹn với em sau những chuyện trong quá khứ như vậy, khiến em rất vui, thật sự đó, cảm ơn anh.
- Không có gì, đồng nghiệp với nhau cả mà, em khách sáo gì chứ.
- Vì chuyện cũ mà em đã vô cùng ân hận, không thể gặp anh mấy năm qua, em luôn cảm thấy có lỗi...
Jihyun bày ra vẻ mặt đáng thương, cô cúi đầu, đôi mắt lim dim như chuẩn bị khóc đến nơi.
- Đừng để tâm, chuyện đó không ai muốn cả, anh mong em đừng tự trách mình thêm nữa, dù sao cũng đã giải quyết ổn thoả rồi mà.
- Vâng, vậy Hoseok, hôm nay anh có thể uống cùng em chứ, mừng ngày chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ đồng nghiệp.
- Jihyun em lại muốn uống à??? Vẫn chưa rút kinh nghiệm sao? Anh không thể đưa em về được nữa đâu.
- Haha, em sẽ uống nước cam thôi, anh gọi rượu đi, em đã chuẩn bị riêng cho anh một ly rồi.
- Thôi được. Nhưng Jihyun em không được uống đâu đấy.
- Em biết rồi mà.
Bồi bàn mang ra cho anh một ly rượu vang, tất nhiên đã làm theo đúng như lời dặn, là rượu vang cùng với xuân dược.
- Được rồi, uống cạn nào Hoseok! Mừng ngày chúng ta có thể nói chuyện lại với nhau!
Jihyun hào hứng đưa ly rượu vang từ khay cho Hoseok, anh, không hề nghi ngờ gì, đã mỉm cười nhận lấy và đưa lên môi.
- JUNG HOSEOK! ANH KHÔNG ĐƯỢC UỐNG!!!!
Tiếng chạy gấp gáp cùng với chất giọng quen thuộc khiến anh ngay lập tức để ly rượu xuống và nhìn ra hướng cửa:
- Kim...Taehyung???
Cậu chống tay xuống đầu gối, vừa kêu tên anh vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ban nãy đến khách sạn thấy anh từ trong bước ra, cậu không chần chừ ngay lập tức chạy theo chiếc xe chở anh đến tận đây. May mắn rằng quán rượu không quá xa, nếu không bây giờ chắc cậu ngất vì kiệt sức rồi.
- Ju...ha...Jung Hoseok...anh...anh không được uống...
- Taehyung??? Sao em lại ở đây??
Taehyung dùng sức lực yếu ớt cuối cùng tiến thẳng về phía bàn của anh và cô.
- Hoseok, trong ly rượu này có độc dược!
Anh như không để tâm đến câu nói của Taehyung, vẫn ngoan cố với câu hỏi của mình.
- Taehyung, trả lời câu hỏi của anh, sao em lại ở đây?
- Em sẽ giải thích chuyện này sau, nhưng Hoseok làm ơn hãy tin em, trong ly rượu này có độc, là em có thể cảm nhận được.
- Cảm nhận?? Taehyung, đừng nói những điều vô căn cứ đó nữa, em đang làm Jihyun sợ đấy.
Cậu quay phắt lại nhìn cô, cô đang gục trên bàn, rưng rưng nước mắt.
- Ly rượu này có độc sao...đáng sợ quá, là ai định hãm hại anh sao Hoseok...em lại gây rắc rối cho anh rồi, Hoseok à em xin lỗi...em chỉ muốn gặp anh thôi mà...
Taehyung phát ốm khi nhìn vở diễn giả dối này của cô. Cậu quay sang anh. Tiếp tục kiên nhẫn hi vọng anh sẽ tin lời cậu nói.
- Tính chất của ly rượu đã thay đổi, nó thật sự có độc, anh không tin em sao Hoseok?
- Taehyung, việc em đột nhiên có mặt ở Canada, rồi đi theo anh và cuối cùng là ở đây nói những điều vô lý thì thử hỏi xem anh có thể tin em được không?
- Anh...
- Đừng quấy nữa, mau về khách sạn đi, anh sẽ nói chuyện với em sau.
Hoseok cầm ly rượu lên lần nữa và lần này thì Taehyung không còn cách nào khác, nếu chứng minh bằng giác quan của Thần thì thân phận của cậu bị bại lộ, nhưng nếu không chứng minh, thì Hoseok sẽ bị trúng kế của cô ấy.
Cậu không do dự giựt lấy ly rượu từ tay Hoseok, một hơi cạn sạch, dằn mạnh xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của cả Hoseok và Jihyun.
- Nếu anh không tin em, thì được, em sẽ lấy chính bản thân mình ra làm bằng chứng cho anh thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top