Chương 15
Sau một lúc lâu Seokjin hướng dẫn cậu tỉ mỉ. Cuối cùng cậu cũng nhanh chóng hiểu hết quy tắc của loại phép này. Thử qua vài lần dịch chuyển thành công, Seokjin dần an tâm hơn về cậu.
- Em là thần mà hyung. Sẽ thành công thôi. Đây là cách duy nhất của em rồi.
Taehyung hướng ánh mắt đầy niềm tin vào hai đôi tay của mình. Cố gắng vận tiên khí và đẩy nó ra ngoài.
- Anh sẽ lo mọi chuyện ở đây. Cố gắng lên Taehyung.
Cậu dần không còn nghe thấy tiếng anh nữa. Thay vào đó là những thanh âm lộn xộn chói tai, cậu nhắm mắt cố sức chịu đựng, tiên khí thoát ra ngoài rất nhiều và điều đó khiến cậu yếu đi hẳn, lấy tay đánh mạnh vào ngực trái, rất đau, đau đến mất nhận thức.
Dù thế nào thì em nhất định phải tỉnh táo. Nếu em ngất đi ngay trong lúc dịch chuyển, em có thể sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
Cậu nhớ lại lời của Seokjin, cắn môi đến bật máu. Cậu không cho phép mình thất bại. Nhất định phải gặp anh. Nhất định phải bảo vệ cho anh.
Bỗng nhiên cơ thể cậu như bị ai đó đánh một chiêu vào lưng, văng ra khỏi thanh âm lộn xộn ấy, thay vào đó là tiếng người xì xào cười nói.
Cậu mở mắt.
Trước mặt là dòng người qua lại tấp nập. Họ đều có những trang phục, màu tóc, và ngôn ngữ rất khác. Cậu đang đứng trước một quầy lưu niệm nhỏ, trên mỗi vật phẩm đều khắc một chữ:
- Là...là Canada? Thật sao? Mình...mình làm được rồi....mình làm được rồi!
Taehyung vui đến phát khóc. Đỉnh thật đấy, lại còn là dịch chuyển đến nơi xa như thế này. Đúng là thật tốt khi có được Linh lực, nó giúp ích rất nhiều để cậu bảo vệ anh được tốt hơn.
- Phải rồi...Jung Hoseok bây giờ vẫn đang trên máy bay nhỉ?
Cậu hiện tại đang ở gần nơi anh sẽ tổ chức concert. Không còn cách nào khác, phải chờ anh đến thôi, nếu anh đến thì cậu sẽ dùng tiên khí để tìm ra anh. Trong lúc này thì cậu đi dạo xung quanh vậy.
Waaa, Canada đẹp thật đấy, mùa lá phong nè, không phải cảnh này rất giống trong bức tranh anh đặt ở phòng khách sao, không ngờ ở ngoài lại tuyệt vời như thế~ wa~
Cậu âm thầm phấn khích, đi hết nơi này đến nơi khác ngắm quang cảnh, vốn không lường trước được những chuyện sắp sửa diễn ra.
——————————————
Jungkook vô tư lự rót lấy hai ly nước, uống lấy một ngụm, ly còn lại đặt ở trên bàn phía đối diện, khoé môi cong lên một nét cười:
- Vậy là Taehyung đã thành công sang Canada chỉ với một lần thử? Còn anh thì mới có từ Seoul đến Busan thôi mà đã sắp sửa ngất đến nơi như thế này?
Seokjin ngửa cổ ra phía sau, cố thả lỏng người, vờ như không nghe thấy câu nói của Jungkook. Tzzz, nghĩ gì mà hạ thấp được anh?
- Còn không phải do cậu sao? Nói xem, tại sao lại đến Busan làm gì để tôi phải khổ như này?
- Đi đâu làm gì là chuyện của tôi, bộ anh cấm tôi được chắc?
- Thích thì cấm không thích thì cấm, về tuổi tác cũng như quyền lực thì tôi hơn cậu nhiều lắm đấy. Xin lỗi nhưng vì cậu có liên quan đến Taehyung, từ bây giờ cậu có trách nhiệm theo dõi em ấy.
- Đâu ra cái kiểu nói ngộ nghĩnh vậy anh trai? Giao lọ thuốc cho anh xong coi như chúng ta hết duyên hết nợ rồi mà?!
- Người duy nhất biết tác dụng phụ của Linh lực tạm thời là cậu. Nếu đột xuất nó làm hại ngược lại Taehyung, và với cái cách sống nay đây mai đó của cậu thì tới lúc nguy cấp chẳng lẽ xới hết cái Trái Đất này lên để tìm cậu hả?
- Azzz...bộ tôi chịu hình phạt Tiên Giới chưa đủ khổ hay sao...??
Jungkook xị mặt, uống hết một ly nước, mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ, có một khung ảnh của chàng thanh niên cầm bó hoa tươi đang mỉm cười, dưới ánh nắng nhạt, thật xinh đẹp. Jungkook lơ đễnh không thèm để ý tới Kim Seokjin, làm anh đây thấy bơ vơ, cố ý vỗ vai cậu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
- Giúp đỡ nhau một chút, sau này tôi sẽ đền đáp cho cậu.
Cậu cười khẩy:
- Thôi khỏi, thứ duy nhất tôi muốn, anh cũng đâu thể làm được đâu.
Seokjin biết Jungkook muốn cái gì. Nhưng anh vẫn không hiểu cái suy nghĩ của một tên ngốc luỵ tình đến mức phải dày vò trong đau đớn, hoàn toàn khác xa với những gì anh tưởng tượng.
- Này Jungkook, căn bản không cần cái giao dịch đó với tôi thì cậu vẫn có thể tự mình tìm gặp hay thậm chí là nói chuyện cùng anh ta cơ mà.
Jungkook đứng dậy, nhìn anh bằng đôi mắt đen láy nhuốm màu đơn độc:
- Vì nếu được gặp lại, tôi sẽ không kiềm lòng được mà yêu anh ấy, như cái cách mà tôi từng yêu, và một kết cục không thể thay đổi. Hôm đó là tôi nhớ anh ấy đến điên rồi nên mới nhờ anh, để tôi không bị mất kiểm soát.
Cậu nói tiếp:
- Yoongi có quen biết Taehyung, thế nên tôi mới không muốn vướng vào cậu ta, ngay cả anh cũng không muốn chuyện năm đó tiếp diễn lần nữa mà đúng không? Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa.
Cậu ra ý tiễn anh đi chỗ khác, nhưng có vẻ Kim Seokjin rất bướng, trưng bộ mặt giả ngơ như không biết gì, khẽ nói:
- Chuyện đã qua lâu rồi, cậu ngoan ngoãn nhận hình phạt như thế mà, tự trách thì được gì?
- Kim Seokjin, anh không nghĩ Taehyung cũng sẽ như vậy sao?
- Gì cơ?
Seokjin lúc này thật sự ngơ ngác, Jungkook đến ạ với loại thần thánh ngây thơ như anh. Thở dài.
- Anh không nghĩ Taehyung sẽ yêu Hoseok sao? Sau chuyện của tôi, có vẻ Thượng Đế vẫn không rút kinh nghiệm nhỉ? Tình yêu giữa thần và nhân loại, thảm kịch tương tự năm đó sẽ xảy ra lần nữa đấy, chỉ khác nạn nhân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top