Chương 13
Jihyun nhìn về phía cậu, khuôn mặt đanh lại, cảnh tượng thân mật vừa nãy giữa anh và cậu khiến cô có chút khó chịu. Cô gật đầu chào cậu rồi quay sang anh, như chưa từng thừa nhận sự hiện diện của cậu.
- Hoseok ah, thật tình cờ nhỉ? Không ngờ có thể gặp anh ở đây.
- Đã lâu không gặp, Jihyun.
Taehyung không phải không biết về cô gái này, cô từng là người yêu tin đồn của Hoseok. Họ đã có thời gian làm chung một sản phẩm âm nhạc, mối quan hệ khá thân thiết, nhiều lần Jihyun hẹn anh đi ăn uống với lí do là bàn bạc công việc, thực ra là để lén lút bắt tay với cánh nhà báo thu thập nhiều hình ành mờ ám giữa họ, châm ngòi cho tin đồn lớn dần, sự nghiệp của Hoseok vì thế mà chao đảo ít nhiều.
Cậu không thích cô ấy tiếp cận anh. Mục đích cô ấy rõ ràng không hề tốt lành gì, lúc Hoseok bị công kích thì cô ấy dửng dưng không hề lên tiếng giải thích. Cậu không có bất kì niềm tin gì về cô ấy cả, có thể cô sẽ mưu kế hãm hại Hoseok, ai biết được chứ...
- Jihyun, tiếp tục nói chuyện ở đây không tiện, anh phải về nhà rồi.
- Dạ vâng, vậy hẹn anh dịp khác nhé.
Cô ưu nhã cúi đầu khi anh cùng cậu lướt qua. Sau đó mỉm cười khó hiểu.
Taehyung vì nghĩ đến Jihyun nên suốt quãng đường về nhà không trò chuyện với anh, chỉ im lặng ôm lấy con Hổ bông trong vòng tay, mắt nhìn ra hướng cửa sổ.
Anh thấy cậu thay đổi thái độ chóng mặt như vậy có chút khó hiểu, Jihyun khiến cậu không thoải mái sao? Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu dù trong đầu có hàng đống câu hỏi chưa giải đáp. Thật lạ, mỗi lần nhìn cậu, anh đều cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Cậu mang cho anh một cảm giác vô cùng an tâm, dù trước đây anh luôn sợ hãi bất an khi đứng trước một người lạ nào đấy, nhưng ở cậu luôn toát lên một loại không khí đầy tin tưởng, có phải là vì cậu là Thần Hộ Mệnh của anh không...
Hoseok ngắm cậu, cậu ngắm thành phố. Anh muốn đem hết mọi cử động của cậu thu hết vào trong tâm trí.
Từ bao giờ cậu đã trở thành một ngoại lệ của anh...
Cả hai về đến nhà, anh đi trước, Taehyung lẽo đẽo theo sau. Cúi mặt nhìn chăm chăm vào chú Hổ trong tay.
- Taehyung.
Cậu giật thót khi nghe anh gọi tên cậu. Thu nhỏ lại một cục dí lưng sát vào tường.
- N...Nae...?
- Em đã khỏe hẳn chưa?
Anh định hỏi cậu về Jihyun, nhưng hình như cậu đang trốn tránh nó, nếu anh nhắc tới, có khi cậu lại xù lông giấu giếm ngay.
- E..em khỏe rồi...
- Được rồi, em vào phòng nghỉ đi.
- Vâng, vậy...anh ngủ ngon..
Cậu cuốn chân đi thật nhanh về phòng. Không đợi anh nói thêm câu nào.
Taehyung đặt ngay ngắn con Hổ trên giường ngủ. Cậu tự nhủ sẽ không nghĩ đến Jihyun nữa, là cậu tự quan trọng hóa vấn đề rồi, chỉ là chào hỏi thôi mà, cố lắc lắc cái đầu nhỏ để mọi suy nghĩ vẩn vơ bay đi mất, cậu ngồi khoanh chân trên giường, nghiêm túc nghĩ về vấn đề Linh lực của mình.
Cậu xòe hai bàn tay lên phía trước, xoay quay xoay lại, rồi lại hạ xuống, thở dài một cái.
- Rốt cuộc thì làm sao biết mình đã tiếp nhận Linh lực thành công chưa nhỉ?
"Có thể là có dấu vết hay kí hiệu gì đó chăng?"
Cậu nghĩ thầm, phóng ngay tới gương, loay hoay tìm kiếm khắp thân thể, nhưng không có vết tích gì lạ cả.
"Hay là đổi màu mắt nhỉ? Hay là có cái gì trên người mình thay đổi kích thước hả ta?"
Bao nhiêu dấu hiệu trên trời dưới đất đều liệt kê hết nhưng đều sai cả. Taehyung thờ thẫn nằm lên giường. Vật lộn trong mớ suy nghĩ:
"Ít ra Jin hyung cũng phải chỉ mình cách sử dụng linh lực chứ...ngày mai phải qua nhà anh ấy mới được."
Taehyung nhìn ra hướng cửa phòng, bên ngoài thật im ắng, chắc anh đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, cậu tự nhủ sẽ phải thật mạnh mẽ để có thể làm tròn trách nhiệm bên cạnh bảo vệ anh, thời gian của cậu không còn nhiều. Cuộc sống riêng của anh còn quá nhiều khúc mắc để cậu có thể tiến vào, hiện tại, có lẽ chẳng tiến triển gì hơn.
Cậu nằm đó nghĩ lung tung một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi. Trong tay bất giác ôm lấy con Hổ bông thật chặt.
Anh bên ngoài đặt nhẹ nhàng hộp bánh mochi trước cửa phòng cậu. Hôm nay cậu đã đi rất nhiều rồi, anh đoán cậu sẽ mau đói lắm đây. Nên đặt chỗ bánh này ở đây để cậu không phải mắt nhắm mắt mở xuống lầu mà sơ ý va phải thứ gì đó.
Thời gian cậu ở đây và thời gian anh tiếp xúc với cậu đủ lâu để anh hiểu rõ vài thói quen của tiểu Hổ này. Hoseok đây không hay để ý thói quen của ai đó, nhưng đúng là chỉ có cậu - một ngoại lệ đáng yêu, khiến anh luôn bận tâm.
Sau ngày nghỉ hiếm có này anh sẽ phải chạy tour ở Canada và vài nước Châu Á, sẽ đi hơn một tháng mới về, thật muốn dẫn cậu theo, nhưng rất khó, chạy tour rất cực, sợ cậu sẽ không chịu được, anh cũng không thể giữ cậu bên cạnh mãi, nhưng để cậu ở nhà một mình anh thật không nỡ...Hoseok thở dài, vốn hôm nay sẽ tạm biệt cậu mà...
Điện thoại anh rung lên báo một cuộc gọi đến, là số lạ, nhưng anh vẫn nhấc máy. Lạnh nhạt buông một câu:
- Là ai vậy?
- Hoseok ah, em là Shin Jihyun đây. Em có số anh từ anh quản lí. Nghe nói anh sẽ đến Canada vào ngày mai?
- Phải, anh có một ngày diễn ở đó.
- Trùng hợp thật đấy, em cũng có một ngày diễn ở gần đấy. Chúng ta có thể gặp nhau vào tối ngày anh hạ cánh không? Rất lâu rồi mình không gặp nhau mà. Hôm nay vội quá vẫn chưa chào hỏi anh được lâu...
Hoseok ngưng lại một chút. Đối phương nhận ra sự ngập ngừng ấy, vội vã tiếp lời.
- Hoseok...có phải anh không muốn gặp em vì giận chuyện năm đó em vô ý ôm anh...lúc đó...em...
- Chuyện đã qua rồi, em không có lỗi, đừng để tâm.
- Em biết...nếu chúng ta gặp nhau, các cánh nhà báo thấy sẽ vẽ thêm chuyện...em thật sự không muốn khiến anh gặp rắc rối...chỉ là...
Giọng Jihyun chùn xuống. Chuyện năm đó là ngoài ý muốn, anh không thể trách cô được. Cũng không muốn vì nó mà mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người trở nên tệ hơn, dù sao Jihyun cũng đã giúp anh rất nhiều. Chỉ là một buổi gặp mặt trò chuyện tử tế, nếu anh từ chối thì chẳng khác nào khiến cô cảm thấy có lỗi, anh không muốn như vậy, không muốn để ai vì mình mà phiền lòng.
- Không sao, anh sẽ liên lạc với em sau khi anh đến Canada.
- Thật sao...vậy thì tốt quá. Em sẽ không để mọi chuyện đi quá xa đâu. Vậy hẹn gặp lại anh. Anh ngủ ngon.
- Ừ, cảm ơn em.
Hoseok tắt máy, điều chỉnh lại nhịp thở. Anh đứng ở trước cửa phòng cậu một lúc rồi mới quay về phòng thu xếp hành lí để mai bay sớm. Có lẽ sẽ nhờ Yoongi chuyển lời lại cho cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top