Chương 12

Taehyung tỉnh giấc vì âm thanh lục đục ở phía phòng bếp, cơ thể đã dần phục hồi trở lại, cậu chỉnh lại tấm chăn trên giường sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

- Taehyung?? Em khỏe hơn chưa?

Hoseok nhìn thấy cậu lấp ló sau tấm rèm cửa nhìn vào trong phòng bếp, mỉm cười hỏi.

- Em ổn hơn nhiều rồi ạ.

- Em vừa mới ngủ được một lúc thôi mà, anh làm em thức giấc sao?

- Không..không phải đâu hyung...

Hoseok bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu. Nụ cười đó đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy, nó rất đẹp, cậu thật muốn được ngắm nhìn anh cười nhiều hơn nữa.

- Em vào đây ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi.

- Vâng...

Anh mang ra cho cậu một bát cháo nóng và một ly sữa ấm, sau đó kéo ghế ngồi gần cậu.

- Ăn nhiều cho lại sức, anh lâu rồi không vào bếp, không biết nấu có vừa miệng không...

Anh cười, đưa tay vuốt tóc cậu, cậu tròn xoe mắt nhìn anh, mấy tuần nay rất ít tiếp xúc hay nói chuyện gì với nhau, rốt cuộc là vì gì mà anh thay đổi nhanh như vậy cơ chứ...

- Ăn xong rồi em lại đằng kia ngồi nghỉ một lát cho khỏe hẳn nhé, hôm nay anh được nghỉ cả ngày, muốn ra ngoài đổi gió một chút không?

Hoseok dịu dàng nhìn cậu ăn từng thìa nhỏ, dáng vẻ thu bé lại thành một cục tròn xinh khiến anh chỉ muốn đem hết niềm hạnh phúc trên đời trao cho cậu, sau đó bỏ bao đem về nuôi. Sự hiện diện của cậu khiến anh thay đổi rất nhiều, anh hay cười hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, và luôn lo lắng cho cậu. Cậu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, và, vì dạo gần đây anh luôn bận rộn không có thời gian ở cùng cậu, hôm nay là ngày nghỉ, anh muốn dùng cả ngày này để bên cậu, nói sao nhỉ, bên cậu chính là thời khắc yên bình nhất, cậu là một món quà Thượng Đế đã ban cho anh, và anh muốn trân trọng món quà ấy thật nhiều, thật lâu.

- Vâng! Em sẽ ăn thật nhanh!

Cậu cười tít, gương mặt hào hứng hẳn ra. Thật nhanh chóng ăn hết rồi rửa chén bát rồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa chờ anh tắm xong.

Thật ra từ nãy khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy chẳng khác bình thường gì mấy, cũng không cảm nhận được linh lực, thật lạ, có lẽ cậu nên đi hỏi Seokjin vào ngày mai.

Hoseok sau khi tắm xong đã thay gọn một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, cậu nghĩ với bộ đồ này thì anh có thể biến mất luôn trong không khí khi mà ra ngoài vào buổi đêm thế này.

- Chúng ta ra ngoài thôi.

- Nae~

Taehyung lon ton đi phía sau anh như một chú chim nhỏ, họ đi bộ ra ngoài và bắt một chiếc taxi đến khu trung tâm thương mại.

Taehyung là lần đầu tiếp xúc với nhiều người và đi xa như thế. Khung cảnh phát sáng đầy màu sắc cùng dòng người tấp nập khiến cậu tròn xoe mắt nhìn qua cửa sổ, hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Hyung...đây là cái gì thế?

- Một chương trình random play dance...anh đoán thế.

- Hyung, sao có nhiều người thế ạ?

- Họ đang mua sắm đấy.

- Hyung, hyung, mình đang đi đâu thế a?

- Đi khắp nơi, bất kì nơi nào em thích, cứ nhốt em trong nhà như thế anh cảm thấy có lỗi lắm đấy.

Hoseok kiên nhẫn trả lời hết mọi câu hỏi cậu đặt ra trên đường đi. Từ khi trở thành Idol, anh đã không còn thói quen đi đến những nơi đông người như thế này, và đây là lần đầu tiên, từ nhiều năm qua, nên có lẽ đối với cậu, và cả anh, sẽ là một trải nghiệm thú vị.

Anh cùng cậu bước vào khu trung tâm thương mại. Vì sợ lạc mất anh, cậu níu níu vạt áo, như một bé con đi theo sau anh. Vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, không may đụng hết người này đến người kia, rối rít xin lỗi.

Anh thấy cậu vì sợ va phải ai đó mà thu bé người lại có vẻ không thoải mái, muốn dẫn bé con đi ra ngoài chơi một chút cho thư thái tâm trí mà nhìn cậu như vậy anh không thể cứ để yên, nắm lấy bàn tay đang níu áo mình kéo cậu lên bên cạnh rồi vòng tay qua lưng ôm cậu để cả người Taehyung nép sát vào mình.

Cái tình cảnh này không phải rất giống với cái cảnh cả hai chung ô lúc trời mưa hay sao?? Không phải, nó còn gần hơn cả lúc ấy nữa cơ...cảm giác này khiến cậu ngượng đến mức không thể nói thành lời, nghĩ cũng đừng nghĩ, hai mươi mấy năm nay theo dõi anh còn không dám mong muốn một lần chạm lấy anh, huống hồ gì là cái khoảnh khắc này...

- Taehyung...Taehyung??

- Dạ...dạ vâng...

- Anh có thứ này muốn cho em.

Hoseok chỉ tay về phía máy gắp thú nhồi bông, trong số đó có con hổ con rất đáng yêu, anh thấy nó giống hệt như cậu vậy, thế nên anh - bằng một cách vô cùng cương quyết, bỏ tờ tiền mệnh giá lớn nhất để mua xu.

Taehyung lần đầu được chứng kiến loại trò chơi bí hiểm này. Hoseok cũng là lần đầu tỏ ra rất nghiêm túc với cái trò chơi mà trước đây anh còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Là lần thử thứ năm rồi, nhưng con Hổ bông này ương bướng đến phát bực, càng bị lỡ mất lượt chơi, anh càng trưng ra vẻ mặt vô cùng nhiệt huyết.

Cậu đứng bên cạnh liên tục cổ vũ cho anh. Trong đầu cậu lúc này chỉ có gương mặt nghiêm túc và vô cùng đẹp trai của anh khi anh chăm chú làm một việc gì đó, kể cả là xem anh nhảy hay là gắp thú, cậu đều trở nên mất nhận thức khi nhìn gương mặt ấy, vì sự đẹp đẽ đến vô thực của nó.

- Taehyung....Taehyung!!!! Em xem này! Trúng rồi!

Con hổ bông qua lần thử thứ mười đã gọn ghẽ nằm trong bàn tay anh, anh cười thích chí như một đứa trẻ.

- Hoseok anh là giỏi nhất! Nó xinh quá đi!

- Nó rất giống em đó Taehyung. Nào cầm lấy. Anh tặng nó cho em.

Cậu hạnh phúc ôm bé Hổ vào lòng, đây là món quà đầu tiên của anh tặng cậu, còn là thứ mà anh rất cố gắng để có được, cậu nhất định sẽ giữ nó thật kĩ.

Cả hai cùng cười với nhau rất lâu, cậu ôm bé Hổ, anh ôn nhu vòng tay ra sau lưng cậu. Cái khung cảnh này ai nhìn vào có thể sẽ tưởng rằng họ đang đi hẹn hò thật sự.

- Hoseok...?

Tiếng người nào đó rất trong trẻo gọi tên anh phát ra khiến cả hai dừng lại, cậu ngước mắt nhìn, đó là một người quen, phải, là rất quen, sự xuất hiện của người ấy khiến niềm vui hiếm có vừa mới tỏa rạng đã lụi tàn trong lòng cậu.

Chính Hoseok cũng bất ngờ khi gặp người đó ở đây.

- Hoseok...? Đúng là anh rồi...chúng ta có duyên thật đấy. - Cô gái ấy mỉm cười, rất đẹp, và nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương nhớ nhung.

- Chào em, Jihyun... - Anh gật đầu.

Taehyung biết cô ấy, Shin Jihyun, nữ nghệ sĩ piano nổi tiếng, và...từng là người yêu tin đồn của Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top