Chương 11

Ngay khi Jungkook dứt câu, Seokjin đứng phắt dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm.

- 3 năm Nhân Giới, 2 thập kỉ Tiên Giới, bị đày đọa, bị hút linh lực, chưa đủ sao? Nhân duyên đã đứt, Jeon Jungkook, tôi hỏi cậu, vì lí do gì mà cậu muốn gặp lại anh ấy?

Jungkook cười nhạt, chính cậu cũng thấy bản thân thật nực cười. Cậu ngước mắt nhìn Seokjin, rồi nhìn lọ tiên dược trên bàn:

- Anh biết rõ anh ấy có ý nghĩa như thế nào với tôi mà...

- Cậu nghĩ Thượng Đế sẽ đồng ý điều này sao?

- Tôi cần anh đồng ý. Kim Seokjin. Là anh cần lọ tiên dược này, chứ không phải tôi.

Kim Seokjin nhìn thứ chất lỏng màu tím sóng sánh trên bàn, âm thầm nén một hơi thở dài.

- Không phải anh đến đây là vì Kim Taehyung sao, tôi muốn nghe câu trả lời của anh. - Jungkook không dịch chuyển hướng nhìn, chiếc bình đựng tiên dược bỗng phát sáng ánh đỏ, có thể sẽ bị phá hủy ngay trong tích tắt.

- Jeon Jungkook, dù cậu có gặp anh ấy, thì kết quả vẫn chẳng thể thay đổi đâu.

- Tôi không cần anh nhiều lời...

- Được rồi...tôi sẽ cho cậu gặp mặt anh ấy.

Đôi môi cậu ẩn hiện nét cười hài lòng.

- Tôi tin anh.

Kim Seokjin nắm lấy lọ tiên dược, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm. Điều này khiến cậu phát ghét đi được.

- Quay về đi trước khi tôi trói anh lại đánh một trận vì nhìn tôi bằng cái ánh mắt thảm thương đó...

- Jungkook, chính cậu biết rất rõ, rằng khi nhân duyên đã đứt, có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi.

------------------------------

Seokjin lén thở dài nhớ lại câu chuyện khi anh gặp Jungkook.

- Để lấy được lọ tiên dược này, anh đã phải vận động trí não nhiều lắm đấy nhóc à, nó được điều chế bởi vị Thần từng rất nổi tiếng ở Tiên Giới đấy.

Kim Seokjin trấn an cậu, nhìn tiểu Hổ hai tay bấu chặt vào nhau, lưng thẳng lên và đôi mắt thì cứ né tránh anh, anh cũng ngầm hiểu rằng cậu đang rất bất an rồi.

- Em...em có thể sao?

- Nó dành cho em mà.

- Sẽ có...linh lực sao...

Mắt Taehyung sáng lên. Cầm lấy lọ thuốc ấm nóng trong tay.

- Có anh ở đây, sẽ không sao đâu.

Taehyung đưa lên miệng, mùi hương khó hiểu sộc lên mũi khiến cậu do dự một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại can đảm, một hơi uống sạch. Seokjin hồi hộp nhìn cậu, nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc, anh thề sẽ sang tận nhà Jungkook đánh cho một trận.

- Taehyung? Em ổn không?

- Em...không sao...chỉ là...thấy nóng trong người...một chút...

Mặt cậu đỏ bừng lên, giống như có một luồng khí nóng chảy khắp cơ thể cậu, thật khó chịu, cậu muốn về nhà.

- Hyung...anh đưa em về nhà đi ạ....em muốn về nhà...

- Được rồi, hyung đưa em về.

Jin ôm lấy cậu, cả hai ngay lập tức có mặt trong phòng của Hoseok. Seokjin đỡ cậu nằm xuống giường, nhưng Taehyung cứ nhất quyết không chịu.

- Hyung...không phải phòng này...

- Phòng này thì làm sao cơ?? Nằm xuống đây nào...

- Không...đây là giường của Hoseok...

- Này...đây là giờ phút nào rồi còn lo lắng về giường của ai kia chứ?!

Taehyung dường như muốn chống cự nhưng cơ thể mất hết sức lực trở nên yếu đuối hẳn. Hoseok rất không thích người ngoài nằm lên giường anh, chiếc giường giống như lòng tự trọng của anh vậy, cậu biết điều đó, thế nên cậu nhất quyết không chịu nằm xuống, nhưng sức lực có hạn, cậu không thể tiếp tục chống đối nữa, liên tục bảo Seokjin mau về nhà.

- Em nghĩ anh có thể bỏ em lại một mình ở đây sao?

- Em không sao nữa rồi...anh mau về đi...đừng lo cho em...

Cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh.

- Hyung...nếu em không khỏe, em sẽ báo cho anh.

- Được rồi...vậy em mau nghỉ đi.

Seokjin không cam tâm để cậu thế này một mình mà rời đi. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết ấy, anh đành phải miễn cưỡng đồng ý và biến mất.

Taehyung cố đứng dậy để vào phòng mình như không được. Mỗi lần thử dùng sức, cậu đều trở nên yếu đuối hơn, mồ hôi đổ dài trên vầng trán, cơ thể rất khó chịu, nóng, lạnh rất đột ngột.

Trùng hợp thay, hôm nay lịch trình của Hoseok bị hoãn do vấn đề sân khấu, anh được tan làm sớm, trên đường về, anh ghé vào tiệm mua ít bánh mochi vì có vẻ như Taehyung rất thích loại bánh này. Anh còn mua rất nhiều đồ ăn khác, giống như một thói quen vậy, anh không cảm thấy phiền khi chăm sóc cho cậu, trái lại, còn khiến tâm trạng anh rất tốt.

Hoseok mở cửa vào nhà, đứng ngơ ra một lúc, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

- Thật lạ, hôm nay không ra đón mình sao? Hay là ngủ quên rồi?

Anh thấy căn nhà trống vắng đến khó hiểu, tìm trong phòng cậu thì không thấy, phòng bếp cũng không. Anh bắt đầu lo lắng.

Anh mở toang cửa phòng mình. Đôi mắt ngay lập tức bắt lấy hình ảnh cậu nằm trên giường.

- Taehyung...?

Anh gọi khẽ. Không một động tĩnh gì đáp lại. Chỉ có hơi thở nặng nhọc của cậu. Anh tiến lại gần, đưa tay chạm lấy đôi gò má đang ửng hồng. Một cảm giác ấm nóng truyền nhanh qua anh.

- Taehyung, em nóng quá, bị sốt sao?

- Hyung...

Taehyung nhận ra giọng nói của anh, khó nhọc mở mắt.

- Hyung...em xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi...ngoan, nằm ở đây chờ anh một lúc, anh nấu cho em chút cháo.

Hoseok cởi áo khoác ngoài và định rời đi, đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay anh, run rẩy:

- Hoseok...anh đừng đi...

Anh quay lại nhìn cậu, bàn tay ấy vẫn níu lấy anh không buông.

Tâm trí cậu giờ đây trống rỗng hẳn, nó đầy những thứ lộn xộn và chỉ duy nhất có hình ảnh của anh là rõ ràng nhất, thế nên, cậu muốn giữ lấy anh, tâm trí cậu chỉ có anh thôi.

Hoseok chỉ muốn thật nhẹ nhàng ôn nhu với cậu, luôn sợ cậu đau, trong tình thế này, anh càng không muốn buông khỏi bàn tay ấy.

- Anh không đi đâu cả, Taehyung ngoan nghỉ ngơi chút đi, đợi em khỏe hơn, anh sẽ nấu món gì đó cho em.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đặt tay bao trọn lấy tay cậu, vỗ về, vuốt chỗ tóc bết vì lớp mồ hôi trên trán, cậu an tâm nhắm mắt, cơ thể cũng dần đỡ hơn nhiều, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top