Chương 10
Yoongi vốn không phải là một người hay để tâm đến những chuyện lặt vặt, nhưng khi chạm mắt với Jungkook, anh lại có cảm giác rất khó hiểu. Trong trí nhớ anh biết mình đã từng ghé qua MATE rất thường xuyên vào vài năm trước, nhưng những chuyện xảy ra sau đó, về người chủ tiệm, về đôi mắt ấy, hoàn toàn rất xa lạ. Anh cũng nhớ rằng MATE từng là một thói quen khó bỏ của anh, anh ghé nó vào bất cứ thời gian nào anh rảnh, nhưng tại sao lại trở thành thói quen? Tại sao anh lại quên bẵng nó đi, giống như bị xóa một cách đột ngột trong kí ức vậy?
Mải mê suy nghĩ, anh tự bao giờ đã đứng trước nhà Hoseok. Rất nhanh Taehyung đã ra mở cửa đón anh:
- Ah? Anh Yoongi? Em ngồi ở cửa sổ thì thấy anh đi ngang qua đây, anh đến gặp anh Hoseok ạ?
- Không, anh muốn nhờ em một chuyện. Vào trong đã.
Taehyung nhanh nhảu mang đến cho Yoongi một ly nước ấm. Anh mỉm cười cảm ơn cậu.
- Dạo này Hoseok có hay về nhà không?
- Anh ấy đi từ sáng sớm đến khuya mới về. Mấy ngày nay rồi, hình như lịch trình bận lắm...
- ...sắp đến lần khám định kì của Hoseokie rồi. Tên ngốc đó hay trốn không chịu đi khám, anh muốn qua đây nhờ em thuyết phục cậu ấy một chút, nếu có thể em hãy cưỡng chế cậu ấy đi khám giúp anh.
- Bệnh tình của anh ấy...có tiến triển chút nào không ạ?
- Dạo này cậu ấy hay liên lạc với anh, tâm trạng tốt lên hẳn, vì có em ở đây đó, cứ như vậy thì sẽ mau khỏi nhanh thôi.
- Vâng! Vậy em sẽ thuyết phục anh ấy đi khám. Anh cứ yên tâm ạ.
- Nhờ em cả đấy.
Yoongi ngầm hiểu lí do tại sao Hoseok lại tin tưởng để Taehyung ở nhà đến vậy. Cậu lúc nào cũng như tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp, khiến người khác cảm thấy rất yên lòng, thanh âm của cậu trong trẻo như sương sớm, ngây thơ và tinh khiết, giống như thiên thần vậy.
Anh nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ mở cửa phòng khám, vội vã chào tạm biệt cậu.
- Yoongi hyung, anh đi cẩn thận ạ.
- Ừ, chào em, khi khác anh lại tới.
Cánh cửa mở, Yoongi vội chạy ra ngoài, va phải ai đó đứng trước nhà, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi lại quay mặt đi thật nhanh.
Taehyung nghiêng đầu tò mò nhìn người đang đứng trước cửa nhà đây, hôm nay nhiều khách đến chơi thật...
- Jin hyung?
Seokjin vẫn còn nhìn theo bóng Yoongi khuất xa, anh nheo mắt, trong đầu lại xuất hiện một luồng kí ức xưa cũ không mấy vui vẻ.
- Tại sao cậu ta lại ở đây...? Trùng hợp vậy sao?
Anh nói thầm. Mãi một lúc lâu sau mới thoát khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ, nở nụ cười tươi rói với tiểu Hổ đang ngẩn ngơ nhìn anh.
- Taehyung, hôm nay em có thể sang nhà anh một lúc không?
- Em...có thể ra ngoài sao? - Taehyung hỏi lại.
- Đương nhiên, anh sẽ khóa cửa giúp cho em, sang nhà anh một lúc thôi, anh có thứ muốn đưa.
- Vâng...
Taehyung chỉ là sợ nếu Hoseok về không thấy cậu sẽ rất lo lắng, nhưng những lời SeokJin nói ra đều giống như một mệnh lệnh trói buộc cậu, đó là sức mạnh của Quản Thần, ngay cả khi ở Nhân Giới, sức mạnh của Seokjin vẫn lớn như vậy.
Cậu nắm lấy tay anh, cả hai được dịch chuyển đến căn phòng của anh trong tích tắc. Cậu tròn xoe mắt vì bất ngờ.
- Hyung? Anh còn cái gì không thể làm không?
- Có đấy, chính là không thể bớt đẹp trai đi được.
- ...
- Ngồi xuống đó. Đừng làm ồn.
- Vâng.
Kim Seokjin lấy ra trong túi một lọ thủy tinh đựng thứ nước màu tím rồi đặt lên bàn trước mắt cậu.
- Anh đã chuẩn bị nó cho em, nó sẽ giúp em tăng cường linh lực của mình ngay tức khắc, và sẽ duy trì được trong vòng 6 tháng.
- Linh lực của em?
Cậu khi nghe tới hai chữ "linh lực" thì mặt trở nên rất nghiêm trọng. Đó là thứ mà cả quãng thời gian làm Thần của mình cậu luôn cố gắng để có được, thế nhưng vì thể trạng quá yếu, cậu không thể tiếp nhận nguồn linh lực mạnh mẽ nào cả. Và cậu từng có một thời gian dằn vặt bản thân rất lâu, chỉ cho đến khi Thượng Đế cho phép cậu nhận chủ nhân đầu tiên của mình - Jung Hoseok, và có một người bạn thân - Park Jimin, thì cậu mới vui vẻ lên được, cậu vẫn mong rằng một ngày nào đó, cậu có thể tiếp nhận linh lực, để bảo vệ chủ nhân của mình thật tốt.
Đó là thứ cậu luôn mong muốn, thế nhưng mà khi nghe Seokjin nói như vậy, lòng cậu lại sinh ra một nỗi lo sợ. Kim Seokjin thấy được nỗi lo ấy, cũng phải thôi, thứ gì đáng giá nhưng quá dễ dàng có được lại khiến lòng người sinh nghi.
--------------------
Vài ngày trước, sau khi được giọng nói dẫn dắt đến MATE, Seokjin như ngầm hiểu ra mọi chuyện, ngay khi anh trông thấy người chủ tiệm.
Anh bước vào trong, Jeon Jungkook đang loay hoay trên chiếc thang tìm cách treo đồ lên tường cao, bỗng nhiên bộ đồ cậu cầm mọc cánh tự bay lên móc và yên vị ở đấy, Jungkook bất ngờ tròn mắt, nhìn kĩ hơn, cậu nhận ra linh lực đó đến từ ai, khuôn mặt lấy lại nét điềm tĩnh ban đầu, cậu cười nhạt.
- Kim Seokjin...
Seokjin nghe cậu nói, mỉm cười gật đầu.
- Đã lâu không gặp cậu, Jeon Jungkook.
Jungkook nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, khuôn mặt từ từ dãn ra.
- Gặp anh ở đây, vốn không phải là chuyện khó đoán. Vào trong đi.
Jeon Jungkook phẩy tay, tấm bảng CLOSED lật ra ngoài, những tấm rèm được kéo lại. Anh theo cậu vào trong, căn phòng bí mật của cậu, chất đầy những lọ chai thủy tinh nhiều màu sắc xung quanh. Từ nãy đến giờ Seokjin vẫn luôn giữ một nét mặt điềm nhiên, giống như mọi thứ vốn đã quen thuộc với anh vậy, Jungkook rót một cốc nước, Seokjin thư thái ngồi xuống.
- Cậu vẫn còn điều chế thuốc sao?
- Không thường xuyên.
- Chà nhìn số lượng của chúng ở đây này...cậu làm việc ở đây bao lâu rồi...?
- ...Từ ngày đó.
- Vậy sao...
Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, đôi mắt cậu ánh lên nét buồn man mác, còn anh, từ bao giờ đã nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.
- Dù sao thì...tôi đến đây cũng là có việc muốn nhờ cậu...
- Tôi có thể đoán ra được. Tôi đã gặp cậu ấy, vị Thần hộ mệnh mà anh đang theo dõi.
- Phải, Taehyung...Kim Taehyung...chính là lí do tôi đến đây.
- Vì linh lực của cậu ấy?
Jungkook ban đầu khi gặp Taehyung thì vô cùng tò mò, rõ ràng là một vị thần, nhưng lại không thể nhận ra Jungkook, chắc chắn là do linh lực quá yếu. Hôm nay Seokjin lại đến đây, có lẽ là muốn cậu giúp cho Taehyung.
Jungkook cũng từng là một vị Thần. Hiện tại, dù chức danh đó đã không còn phù hợp, nhưng cậu vẫn còn khả năng pha chế tiên dược - công việc mà cậu từng làm khi ở Tiên Giới. Cuộc đời cậu, nhân duyên của cậu, đều chỉ bao gọn lại một từ "ủy khuất".
- Nếu Taehyung không có đủ linh lực, sự tồn tại của em ấy sẽ gặp nguy hiểm, chỉ 6 tháng thôi, hãy giúp em ấy...
- Tiên dược hiện tại có duy nhất một loại có thể tạo ra một lượng linh lực đủ duy trì trong vòng 6 tháng,
- Taehyung thật sự có thể chất rất yếu, liệu tiên dược có gây nguy hiểm gì đến tính mạng không?
- Không. Hoàn toàn không có rủi ro.
- Vậy là tốt rồi.
- Và anh phải trả một cái giá để có thể lấy tiên dược. Anh biết thứ tôi muốn là gì mà, phải không?
Kim Seokjin mặt đanh lại. Jungkook biết đối phương đã hiểu ý nghĩa trong câu nói của mình, không đợi anh lên tiếng, cậu tiếp lời:
- Hãy cho tôi một cơ hội được gặp anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top