Chap 8 : Chăm sóc

5h chiều

"Hope à con lại đi đâu nữa thế , mẹ chuẩn cơm rồi nè con vào ăn đi"

"Con ra ngoài có tí công chuyện"

"Công chuyện của mày là ở ngoài quán rượu đó hả . Không đi đâu hết , ở nhà ăn cơm với vợ với ba mẹ"

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết"

----Và thế Hope không thể chống cự lại lời nó của ba mình , anh đành bước tới bàn ăn , kéo ghế ra nơi anh thường ngồi----

"Hope , từ bây giờ chổ của con sẽ ở bên này , cạnh vợ con" _ Ba Hope đưa tay ra chỉ nơi Hope cần đến . Như vậy cũng khác nào bắt buột con cái mình phải đi theo nơi mà ba mẹ đã chọn. Ép buột phải theo ý . Ép buột không hạnh phúc



----Chelie gắp một đũa cho Hope , anh quay lại với ánh mắt chả biết là khinh bỉ hay cảm tình nữa . Chỉ nhìn chả làm gì , rồi ăn tiếp---

"Hope a , ăn xong con chở vợ con đi mua sắm hay làm đẹp gì đi , ba thấy con hơi lơ là vợ rồi đấy"

"Dạ ba" _ không cam tâm

××××××××××××××××××××××××××××

Shopping

"Anh à chiếc váy này đẹp không̣ "

"Ừm " _ nhìn sơ rồi trả lời , giọng điệu lẫn sắc thái đều hoàn toàn ngược với lúc đi cùng Min , họ đùa giỡn ra sao , quấn quéo nhau như thế nào giờ chỉ một mình Hope biết , kỉ niệm đến đây đây là dừng nhưng Hope không bao giờ cho phép nó kết thúc hoặc ngưng nhơ

----Cũng đã thay đi thay lại nhiều chiếc váy nhiều bộ quần áo rồi nhưng rồi Chelie vẫn nhận lại một câu trả lời rất lạnh lùng "Ừm" . Nó không gì là lớn nhưng đối với Chelie nó hơi đau đấy

----Về nhà----

"Mẹ con mới về"_sau câu nói ngắn gọn này thì Hope đi thẳng một mạch lên phòng, bỏ lại tất cả mọi thứ dưới nhà nói thẳng ra là bỏ vợ ở dưới nhà

"À thôi mẹ à . Để con vào trong nấu buổi chiều ạ"

×××××××××××××××××××××××××××

Buổi tối trên phòng Hope

"Anh lại ra phòng khách ngủ nữa à"

----Trên tay Hope đang cầm một cái chăn và một cái gối . Lúc trước những lần anh bị Min hù doạ bị đuổi ra phòng khách ngủ anh rất lo sợ và không bao giờ muốn rời đi ,nhưng còn bây giờ thì không cần đuổi anh cũng đã tự thân mình bước ra khỏi thế giới điạ ngục này----

"Thấy rồi đấy"_Hope nói

----Chelie chạy đến , choàng tay qua eo Hope , ông chặt lấy anh , y như rằng muốn giữ Hope ở bên mình mãi mãi , không cho phép Hope đi cũng như không ai được cướp lấy Hope----

"Anh à , làm ơn đừng lạnh nhạt với em nữa , cũng đã hơn nửa tháng rồi , anh cứ mãi lạnh nhạt với em như vậy sao? , em biết người anh yêu không phải là em nhưng anh không thể cho em một cơ hội cũng như một tí cảm giác gì của một đôi vợ chồng sao"

----Hope gỡ tay của Chelie ra và đối diện với cô----

"Cô cũng đã biết tôi là đồng tính mà , tại sao cô vẫn yêu , với lại cô cũng đã biết người tôi yêu là Min thì xin cô hãy để cho tôi bình yên ở thế giới của mình đi , tôi cũng như cô thôi , một khi người mình yêu bỏ mình mà đi thì cô chỉ muốn từ bỏ cả cái thế giới này để tìm người ấy thôi . Tôi kết hôn với cô là vì ba tôi , nhưng thực sự tôi cũng không muốn làm cô đau , nên ..cô hãy tìm một người thích hợp hơn tôi và xứng đáng hơn tôi để yêu "

"Anh à~" _ Nước mắt của Chelie đã rơi

"Chỉ có cô mới giúp tôi hoàn thành vỡ kịch này ,một vỡ kịch giúp tôi có thể sống bình yên hơn , cô giúp tôi chứ ? . Tôi biết là nó sẽ bất lợi với một người con gái như cô nhưng chỉ có cách này mới giúp tôi vượt qua cái trở ngại có tên gọi là ba được"

----Hope bước ra ngoài bỏ lại Chelie , vẫn như ngày nào , ngày qua ngày cũng chỉ có cô đơn côi một mình trong phòng , cô ngồi bạch xuống giường----

"Anh a .. Anh có biết cái cảm giác cô đơn của một người vợ nó đau thế nào không , em chưa một lần nào cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc của cặp vợ chồng son , cũng như chưa biết được cái cảm giác đau khi hai vợ chồng muốn có con , là động phòng đúng chính là động phòng . Cô đơn hai từ này nó đã trở nên quen thuộc với em . Nhưng anh nói đúng , cái cảm giác khi mất một người mình yêu nó còn đau đớn hơn cái cảm giác cô đơn nữa , đúng .. anh xứng đáng phải được sống trong cuộc sống hạnh phúc mà anh đã lựa chọn chứ không phải sống trong một cái thế giới chả khác gì địa ngục này ... Và Min xứng đáng để nhận được tình yêu của anh hơn em .. Có lẽ em phải cố gắng quên cũng như từ bỏ cái cảm tình không đáng có này của em"

Mỗi một câu nói sẽ có một dòng nước mắt chảy xuống , nhưng đối với Chelie nó chảy xuống như là nó đang lấy hết đi cái suy nghĩ vớ vẩn của cô và nó đem lại nhiều suy nghĩ sáng suốt hơn . Đúng mà , nên yêu người yêu mình chứ đừng yêu người mình yêu , chả có kết quả tốt đẹp gì cả mà ngược lại nó còn đau hơn nữa cơ.

Đơn phương là cái đau tồn tại lâu nhất dai nhất mà lâu quên nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top