Chap 7 : Quan tâm

Buổi lễ kết thúc - khách sạn-

"Anh à , anh đi đâu vậy "

"Cô ngủ trước đi tôi đi ra ngoài một lát " _ Chelie chưa kịp tiếp lời Hope đã cầm ngay chiếc áo khoác lên rồi đi một mạch ra khỏi phòng

Nơi mà anh muốn đến không phải là nơi hạnh phúc vui vẻ khi ngày cưới mà nó chính là nơi giải toả nổi buồn của đời người một cách nhanh nhất , nó đem đi nổi buồn và nó đem lại hạnh phúc trong cơn say mê mụi . Chính nó quán rượu

"Alo ... Hopi huyng hả"_đầu dây bên đấy là Kookie nhưng Hope đang gọi vào điện thoại cuả Taehyung

"Có Taehyung ở đấy không" _ bốn chai rượu rồi đấy

"À.. lúc nảy Taehuyngie ấy uống hơi quá ly nên giờ nằm lăn cù ra ngủ rồi . Có gì không huyng ?"

"À không thôi hai đứa đi , ngủ ngon"

"Ô... ông này rảnh nhỉ" _suy nghĩ trong đầu Kook

××××××××××××××××××××××××××××

"Hơh ... tới cuối ai cũng bỏ anh mà đi , hết em đến thằng bạn thân thậm chí cả ba mẹ cũng quay lưng với anh . Anh chán . Tự dưng nước mắt anh lại rơi nửa rồi , ôi anh tệ quá , đường đường là một thằng con trai mà rơi lệ thế này . Được rồi anh phạt anh ly rượu này vậy"

----Ực ực một hơi ly rượu cũng đã cạn . Chắc có lẽ hơi đau nên những lời Hope thốt ra có vẽ hơi nặng , hơi vô lý . Nhưng cũng phải chịu , cảm xúc con người khó mà tránh được nó sẽ tới lúc nào và cũng khó để ngăn chặn nó chỉ biết nắm chặt tay và chấp nhận chịu đựng nó----

11h30 tối

*phụt* _Một vì sao băng đã bây vụt trên bầu trời cùng lúc này Hope cũng hướng mặt lên trời ánh mắt dõi theo vì sao băng , cười nhếch lạnh lùng

----Hope nhớ về quá khứ----

"Kìa kìa Hope à anh ngồi dậy coi kìa vừa mới có sao băng chạy qua đó , kìa kìa ngồi dậy"_ Min vừa nói hai tay đập vào đùi Hope làm cho Hope thức tỉnh

"Aysssssiii . Cái chân của anh. Em làm hư là lát vào em phải bồi thường đấy nha" _ Hope cười nham hiểm

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi , anh nhìn kìa , nhìn trên trời kìa. Có sao băng a"

"Ừm"_Hope Ừm cho có chứ ánh mắt vẫn nhìn Min một cách tha thiết , nở nụ cười

---Min quay qua ---

"Thôi đừng nhìn em nữa , ước đi"

----Cả hay cùng chấp tay nhìn mà ước . Người ta thường nói gặp được sao băng là phải ước ngay nếu mà bỏ qua nó là bỏ qua một bước cho bước tiến ước mơ hạnh phúc của đời . Có những điều ước sẽ thành hiện thực nhưng có những điều ước sẽ bị sao băng quên lãng hoặc mang đi theo mà vụt bỏ . Có thể vì họ không phải là định mệnh của nhau nên đành phải rời nhau----

"Em ước gì vậy ? "_ Hope choàng tay qua cổ Min

"Thôi , kì lắm..̀" _ Min dùng hai bàn tay che gương mặt nở đỏ của mình

"Nói không !! , không thôi là anh...."_Tay Hope bắt đầu đặt lên đùi của Min kéo nhẹ và từ từ . Min liền bắt lấy tay Hope

"Thôi , em nói . Em ước gì anh mãi mãi ở bên em , anh sẽ mãi mãi yêu em và sẽ không bao giờ bỏ rơi em hoặc quay lưng với em , em ước thế đấy nhưng.. anh sẽ hứa với em là không xa em chứ , anh sẽ như vậy mà phải không , em sợ.."

----Min chưa nói xong đã bị chặn lại bởi cái ôm của Hope----

"Trên đời này , trong cả thế giới này chỉ có một người có cùng nhịp đập tim với mình thôi và người có chung nhịp đập ấy với anh đó chính là em . Anh yêu em !! mãi mãi vẫn thế"

"Anh a ~" _ Min kéo Hope ra rồi đặt lên môi Hope một nụ hôn nồng cháy

----Kết thúc kí ức----

"Haizz , anh nhớ em"

×××××××××××××××××××××××××××

"Cách." _ Tiếng mở cửa phòng khách sạn bằng thẻ

"Ah Hope , anh xỉn à ?"

"Anh yêu em , anh yêu em "_Tiếng nói này luôn thốt ra từ miệng Hope . Hope ngã vào người Chelie , cô đở anh nằm trên giường

"Ayssss ... anh say quá rồi "_ Chelie nói

----Một hồi xong xui cả hai đã nằm trên giường cùng ngủ . Chelie quay mặt qua phía Hope nằm , dùng tay đặt nhẹ nhàng lên mặt của Hope . Sau đó cô hôn nhẹ lên môi Hope-----

7h sáng

"MIN.." _ Hope bật ngồi dậy và kêu to tên Min . Thì ra là do giấc mơ của anh có Min . Anh nhìn qua bên trái thấy Chelie thì dùng tay xoa phần thái dương

"Ủa , anh tỉnh rồi à , còn sớm lắm anh ngủ tiếp đi "

"Mà .. cô đang làm gì vậy ?"

"À..em xếp đồ lại để lát ta về nhà luôn"

"Ừm , để tôi đi tắm rồi hai ta cùng về "

"Dạ"

----Có vẽ cô tỏ ra bề ngoài là không có chuyện gì nhưng trong đầu cô vẫn thắc mắc "Min là ai , sao anh ta lại gọi tên?"----

××××××××××××××××××××××××××××

* Ding doong...ding doong*

"Ủa hai con về rồi hả , có mệt không con , thôi vào nhà đi , ông ơi con nó về nè"

"Con chào ba"_Chelie nói

"Chào ba , con hơi mệt , con lên phòng trước nha "

"Ôi thằng này , bộ hôm qua chúng con làm gì à mà hôm nay nó mệt vậy "_ Mẹ Hope cười tươi

----Chelie lắc đầu----

"Hôm qua ... anh ấy đi nhậu đến khuya mới về . Mà thôi ba mẹ chắc anh vui mừng quá đó , không sao đâu"

×××××××××××××××××××××××××××

*knock..knock*

"Ba muốn nói chuyện với con"

----Hope ngồi bật dậy----

"Dạ"

"Tại sao hôm qua con không ở nhà với vợ con ,tại sao để vợ con ở nhà một mình , hả"

----Hope lặng thin----

"Con có biết như thế là vợ con rất buồn không , đêm qua nó ở nhà một mình đấy , thuở nào đêm tân hôn mà vợ ở nhà còn chồng đi nhậu cho đến khuya , ba không sao hiểu được con luôn đấy"

"Dạ , con xin lỗi"

"Con nên biết ơn vợ con vì nó là một người rộng lượng dễ tha thứ , con biết là con may mắn lắm không !!"

"Da"

̣ "Ba chỉ cảnh cáo con lần này thôi đó , còn lần sau thì đừng có mà trách ba"

----Ba Hope bước ra ngoài đóng cánh cửa bằng hết sức . Có lẽ Hope đã mạnh mẽ hơn phần nào rồi , đợt này không có giọt nước mắt nào phải rơi cả . Anh nằm phịch xuống giường do mệt mỏi nên nằm ra là ngủ liền----

Đời người mà cũng có lúc con người sẽ mạnh mẽ khi có cương quyết sao những lần yếu đuối ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top