Chap 6 : Cưới
Một ngày trôi qua ... hai ngày nối tiếp ... ba ngày theo dấu chân ấy cất bước ... Rồi đến một ngày hai chữ kết hôn nó càng hiện to ra trong đầu anh
"Đúng Min à .. Hôm nay là ngày trọng đại của một đời người , là thời điểm mà ta cho là ta đỉnh điểm hạnh phúc , cái thời điểm ta cho là mãi mãi về sau . Đúng , đúng thế , hôm nay là ngày anh kết hôn với Chelie đấy em à và anh cũng chả biết anh sẽ có được hạnh phúc hay không nữa hay chỉ là một cuộc hôn nhân gưỡng ép trên giấy tờ"_Thì ra nảy giờ Hope đang đối diện với tấm hình của Min , Hope đặt ngón tay chỏ lên khuôn mặt bé bỏng của Min , bờ môi mềm dịu của Min , Hope tưởng tượng ra cảnh Min đang hiện diện ra trước mặt mình , đặt bàn tay lên ma Min
"Em...là em .. là em đúng không Min ... anh thực sự không phải nằm mơ phải không . Min .. Min à .. em..." _Hope lao đến ôm chặt lấy Min , cái cảm xúc rưng rưng khiến người ta phải lấp bấp hồi hộp . Cái ôm thật nồng nàng vị ấm áp , không biết đã bao lâu rồi anh chưa được thưởng thức hương vị này
"Anh à.. em thở không được !! "
"À à .. anh xin lỗi ... em ở đây thì tốt quá rồi"
"Hôm nay là ngày anh kết hôn ?? " _ Nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi Min . Nhưng trái lại với Min gương mặt của Hope lúc bấy giờ có hơi chán nản
"Anh chả cam tâm tí nào cả !! " _ Một lần nữa Hope nắm lấy bả vai của Min "Anh đau mỗi khi anh nghĩ đến chuyện này cũng như mỗi lần anh nhớ đến em . Chả đêm nào anh không say xỉn cả nhưng trong cơn say đó anh có thể gặp được em , được nắm lấy đôi tay em . Anh còn yêu em lắm Min à , anh nhớ em nhiều lắm Min à"
----Min đặt tay lên vai Hope đẩy nhẹ nhàng cho Hope ngồi xuống ghế----
"Anh à.. anh hãy nghe em nói này . Anh cần hạnh phúc. Anh cần được sống cho bản thân . Mặc dù em rất buồn khi anh kết hôn nhưng em cũng rất mong anh sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy. Anh quên em được mà đúng không , anh làm được phải không !! "
"Không"_ câu trả lời rất mạnh miệng "Việc gì anh cũng có thể làm được nhưng quên em thì anh không thể , anh yêu em lắm . Đúng ra bộ sơ rê ấy người mặc phải là em , cái tên trên băng gol ấy phải là tên em và anh se thành một trái tim có chung một nhịp đập , người cùng anh cắt bánh kem chính là em và em cũng chính là người uống rượu giao bôi với anh. Là em, phải chính là em mới đúng . Nhưng anh xin lỗi em , anh không mang lại những thứ đó cho em được. Anh xin lỗi" _ Tiếng nất ngày càng dồn dập
"Anh à.. anh nghe em nói đã. Chả có người nào mà muốn chia sẽ tình yêu của mình với người khác cả và em cũng thế nhưng ... trường hợp của chúng ta khác với mọi người anh à , tình yêu đồng tính với lại em cũng không còn trên đời này nữa , anh nhớ thương em thì cũng có ít gì đâu"
"Đồng tính thì sao chứ nó không sai , chỉ có những người kì thị nó mới sai , họ chả hiểu cái đách gì về vấn đề này cả . Đồng ý là em đã mất , em không còn trên thế gian này nữa nhưng em chả bao giờ biến mất khỏi trái tim anh cả , em luôn ở đây" _Hope cầm lấy tay Min đặt vào nơi trái tim đập loạn . Để đính chắn lại cái nóng giận đang lấn chiếm tâm hồn anh thì Min đã nắm lấy tay Hope và nói nhẹ
"Em biết rồi , nhưng dù sao anh cũng phải kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc đó . Chúc anh hạnh phúc . Em đi đây"
----Hình ảnh của Min đang hiện diện trước mặt Hope bây giờ nó đang dần tan đi , khuất đi từ từ , từ từ một góc nhỏ. Min vẫn cười nụ cười thánh thiện ấy và nói "Tạm biệt anh nhớ hạnh phúc đó"----
"Không..Min..Min à..em định bỏ anh đi nữa sao..Min.. Min à..em đừng bỏ anh ở đây một mình mà Min.. Min à.."
"Hope.. buổi lễ bắt đầu rồi đó con"
----Lại một lần nữa đó chỉ là giấc mơ nhưng lần này là một cơn ác mộng , anh dừng lại kịp thời để không phải đánh đổi đi hình bóng của em .Hope quay qua phía mẹ anh rồi lập tức nhanh chóng quay lại nơi mình đã thấy Min . Nhưng có lẽ đó chỉ ảo tưởng vì anh quá nhớ Min thôi----
"Dạ , mẹ ra trước đi con ra "
----Sau khi mẹ Hope rời khỏi thì một giọt nước mắt của Hope đã rơi xuống nhưng khi anh nhớ lại lời tự dằn trong lòng mình là phải mạnh mẽ không được yếu đuối thì anh liền lấy tấm khăn giấy chặm đi giọt nước mắt ấy----
•
•
•
LỄ ĐƯỜNG
"Chelie , con có đồng ý kết hôn với J-Hope hay không , có nguyện là có phước cùng hưởng có quạ cùng chia hay không , dù có nghèo đói hay giàu sang , dù có ốm đau hay mạnh khoẻ con có nguyện cùng sống chung với J-Hope hay không ?"
"Dạ con đồng ý"
"J-Hope , con có đồng ý kết hôn với Chelie hay không , có nguyện là có phước cùng hưởng có quạ cùng chia hay không , dù có nghèo đói hay giàu sang , du có̀ ốm đau hay mạnh khoẻ con có nguyện cùng sống chung với Chelie hay không ?"
----Đã 5 phút trôi qua Hope vẫn chưa nói gì , cứ lặng người ra . Mọi người ở dưới lễ đường bàn tán----
"Ôi , sao vậy nè , sao nín thin vậy nè ? "
"Ôi ôi chú rễ bị làm sao ấy ?"
"Ôi , Hopi huyng bị sao vậy , có khi nào ảnh đang nhớ đến Minie không Taehuyngie"
"Bla...bla"
----Chelie đứng bên cạnh cũng khó hiểu nhìn Hope . Một hồi lặng thin thì tới sau anh cũng đã thốt ra----
"Con .... Đồng ý... thưa Cha "
"Rồi bây giờ hai con qua bên đó cắt bánh kem đi"
----Sau khi cắt bánh kem xong Cha nói----
"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng của nha"_Tiếp lời của Cha là lời reo hò của mọi người ở dưới lễ đường
"Hôn đi...hôn đi...hôn đi"
"Ờm , xin lỗi mọi người nha , hôm nay thì không được rồi , hôm khác nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top