Chap 5 : Con chấp nhận
Sau một hồi ngồi tâm sự cũng như giải tỏa hết nổi lòng mình ra thì lúc này Hope mở điện thoại lên , Hope cảm thấy choáng váng với số lần của mẹ điện cho mình 54 lần
"Alo... mẹ gọi con có chuyện gì không ?"
"Hope à con vào bệnh viện gấp đi con , ba con đang nằm trong này này"_ Tiếng nói một lúc một nức nở
"Dạ , cúp máy đi mẹ"_gấp gúc
"Mày tính tiền hộ tao nha , ba tao nhập viện rồi"
"Rồi rồi.. đi nhanh lên đi , mọ̣i việc còn lại tao làm cho"
Mất khoảng 15 phút để chạy đến bệnh viện
"Bạch bạch.." _ Tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn
"Mẹ mẹ , ba đâu , ba có sao không"
"Ba con đang nằm trong phòng hồi sức , con bình tĩnh "
Nói xong chạy thẳng vào phòng hồi sức . Đứa con nào mà không thương ba mẹ , đứa con nào mà không lo cho ba mẹ , cái tình cảnh khiến người ta phải đốn tim khi phần trăm mất họ lại đến
•
•
•
2 GIỜ CHIỀU
"Mẹ.. mẹ về đi , con đây chăm ba cho , mẹ về nghĩ ngơi đi "
"Ừm , cũng được , mẹ về đây"
•
•
•
Một giọt ... hai giọt...ba giọt nước mắt..đã chảy vào lòng bàn tay của ba anh khi anh đang nắm chặt lấy tay ba áp sát vào mặt . Cũng mất hơi nhiều nước mắt trước khi anh nói chuyện với ba
"Con sai . Con sẽ kết hôn với Chelie , chỉ cần ba tỉnh con sẽ làm tất cả mọi chuyện vì ba , con sai , con sai rồi"
----Sao lọt vào tình thế ngược tâm thế này chứ , khi con người ta đã vào ngõ hẹp của tình cảm rồi thì họ phải chấp nhận hi sinh để bảo vệ cái tình thương đó sao , cuộc đời thật trớ trêu , ông trời cũng biết cách trêu chọc con người đấy chứ----
×××××××××××××××××××××××××××
HAI NGÀY SAU TẠI CĂN BIỆT THỰ NHÀ HOPE
"Ba mẹ , con có chuyện muốn thưa với ba mẹ"
"Nói đi"
"Con sẽ.... chấp nhận lấy....Chelie"
"Hope, thiệt hả con , ba mừng quá , cuối cùng con cũng thông suốt rồi"
----Mẹ Hope đứng lên ,bước đến chỗ anh , ngồi xuống , cằm lấy tay Hope ----
"Không có ba mẹ nào mà không thương con hết con à , con lấy Chelie mẹ tin đó là điều đúng đắn và mẹ cũng tin Chelie sẽ mang hạnh phúc đến cho con , con cần một người như Chelie con à"
"Mẹ con nói đúng đó , vừa lợi cho con vừa lợi cho công ty của ba nữa , nhưng ba vẫn đặt hạnh phúc của con lên hàng đầu"
"Dạ , vậy con xin phép lên phòng ạ"
•
•
•
----Hope lao lên giường , lao một cách điên cuồng , tay đập lên gas giường để giảm bớt tiếng ồn hơn khi đập vào thứ khác----
"Min à , anh xin lỗi em , anh phải chấp nhận cái cuộc hôn nhân không mong muốn đó , vì ba anh , nhưng anh sẽ không bao giờ quên em cả , anh chỉ yêu một mình em thôi . Min à~" _Nước mắt Hope đã rơi nhưng anh lập tức sau giọt đầu tiên rời xuống thì dùng tay quẹc ngang y như rằng anh đang muốn gạt bỏ đi sự yếu đuối trong con người anh
"Không, không được , bắt đầu từ bây giờ , đến khi mình được nhìn thấy Min thì sẽ không có giọt nước mắt nào rơi cả , ngay cả bản thân mình cũng không được quyền yếu đuối , đúng , ta cần mạnh mẽ để đấu tranh cho tình yêu của ta , mặc dù không hi vọng"
"Reeng...reeng"
"Alo..."
"Mày rảnh không đi làm vài chai với tao và Kookie đi , hôm nay Kookie không học này , được nghỉ 1 tuần lận" _ Taehyung gọi
"Ừ , nhắn địa chỉ đi , tao đến"
"Ok"
××××××××××××××××××××××××××××
QUÁN RƯỢU
"Hopi huyng à , lâu quá mới gặp anh đó , nhớ anh ghê" _ Jungkook chạy đến ôm lấy Hope
"Khưmm..khưmm, đó là J-Hope chứ không phải Taehyung "
"Biết rồi , anh khó khăn ghê , lâu lâu người ta mới gặp phải cho người ta bày tỏ tình cảm và nỗi nhớ thương chớ́"
"Thôi em qua bên nó đi , không thôi anh bị Taehyung cho ăn đấm đấy"
"Ơm̀.. Mà vụ kết hôn của mày , mày tính sao rồi "
"Tao sẽ kết hôn"
"Hả , Hopi huyng à , anh ổn không đó , anh còn nhớ Min không"
"Nếu bảo anh nói thì anh sẽ nói không , nhưng trái tim anh không bao giờ nói dối được cả , nhưng anh sẽ cố giấu vào trong để thốt ra không thể hiện"
"Chắc anh đau lắm !!"
"Ok , hôm nay , không say không về , uống cho hết nổi đau" _ Hope đưa ly bia lên phía trước
"Ổn không ?"_Taehyung hỏi
"Ổn"
•
•
•
"Hope à , con lại say xỉn nữa rồi"
"Cho nó thoải mái đi bà , sau này có vợ rồi thì không nhậu được nữa đâu , phải lo cho vợ con chứ "
"Ông nói cũng phải , để tôi lên lau mình cho con xong rồi ngủ , ông cứ ngủ trước đi "
•
•
•
Lại một lần nữa mẹ anh nghe được những lời anh nói trong cơn mê
"Min à , anh sắp kết hôn rồi , hơh .. em có chúc mừng anh không... em có vui không, anh sắp kết hôn rồi đó"
Cuộc đời không ai biết trước được điều gì cả , nó đến đột ngột bất ngờ , vỡ tan .. đâm vào niềm cương quyết , nó chả bao giờ làm cho con người ta mãng nguyện cả
××××××××××××××××××××××××××××
"Chào anh , anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì không"
"À hôm nay tôi hẹn cô đến quán cà phê này là có chuyện muốn nói với cô"
"Ừm , anh nói đi"
"Thật ra..chuyện hôm trước tôi nói với cô ấy"
"Hửm.... À chuyện anh thích con trai hả"
"Cho tôi xin lỗi vì đã nói lớn tiếng với cô như vậy , hôm nay tôi xin đính chính lại với cô "
"Ừm không sao đâu"
"Cảm ơn cô ... Ờm...Chelie này"
"Hả"
"Cô đồng ý kết hôn với tôi chứ" _ Hope đứng lên , lấy từ trong túi áo một hộp nhẫn đưa ra trước mặt cô
"Anh...thật hả..."_hai má đỏ lên
----Hope khẽ gặt đầu----
"Tôi ... đồng ý"_ tiếng nói chỉ nhỏ nhẹ chứ không phấn khích lắm
*Sở dĩ cô dễ dàng tha thứ cho Hope như vậy là từ nhỏ cô đã để ý đến Hope và đã yêu thầm anh trong khoảng thời gian dài. Nhưng ngược lại Hope chả đếm xỉa gì tới cô , cũng như không biết có sự tồn tại cuả cô*
----Hope lấy chiếc nhẫn ra , cầm tay Chelie lên , đưa chiếc nhẫn vào tay cô , nhưng...nó không trôi chảy thuần thuật mà nó cứ rung rung luyến tiết sao ấy----
"Min à anh xin lỗi em , đúng ra chủ nhân của chiếc nhẫn này là em mới đúng , nhưng giờ anh phải nói lời xin lỗi với em nhiều hơn vì anh chả biết chuyện gì sẽ đến với anh nữa , anh lại đau nữa rồi Min à. Min a , em xấu lắm , sao cứ làm anh đau mãi vậy"
Đấy là những lời cứ vằn vặt trong lòng Hope , chỉ một mình Hope biết không ai là người thứ hai biết đến cả , mất Min có lẽ là mất mát rất to lớn đối với Hope
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top