Chap 20 : Vẫn thực là không nhớ ?
"Anh à còn 3 ngày nữa là đến Tết rồi , ngày mai em sẽ về Busan nhé " _ Tin nhắn được gửi đi
"Em về vui vẻ" _ tin nhắn hồi âm
Ơ , sao thế này , sao lại vô tâm quá thế , lúc trước là kỉ niệm ba năm yêu nhau anh ta còn không nhớ , bây giờ là một dịp lễ rất quan trọng anh ta cũng làm ngơ mình luôn sao
"Đã hai ngày rồi anh không về nhà , hôm nay anh cũng không về ăn cơm cùng em , ba ngày trôi qua không được nhìn thấy mặt anh . Người ta nhớ anh đến chêt́ đi được , thế mà anh lại thờ ơ quá vậy , kỉ niệm ba năm yêu nhau cứ xem như là anh quên đi còn dịp lễ này anh cũng không đón cùng em sao , anh hết yêu em rồi sao . Jung Hoseok hiện tại trong đầu anh đang nghĩ gì thế"
Có vẻ như tình hình này hơi căng à nha , sao lại làm quá vấn đề lên thế này Jimin , à mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại lễ kỉ niệm đấy anh đáng bị trách móc , giờ thì dịp Tết anh cũng không nhớ thì anh lại càng bị trỉ trích nhiều hơn
"Anh thử xem ,tôi mà gặp mặt anh là anh sẽ biết ngay tay tôi , lâu quá không dạy dỗ riết rồi hư cả lên , anh mà cho ông đây gặp mặt thì không còn xác trở về nhé"
×××××××××××××××××××××××××××
"Alo , thằng quỷ , mày đi đâu thế , mày để công ty lại cho tao vậy mà đi đượcâ hả " _ Cách nói chuyện này không ai khác ngoài Taehyung nhà ta , nào ai mà dám nói vậy với Giám đốc Jung chứ
"Đi công tác "
"Ừ ... ủa mà công tác ở đâu ? Rồi thế mày không đón Tết cùng Jimin a ? Mày đi vậy rồi Jimin đang ở đâu vậy? Rồi .."
"Tút tút tút"
Đơn giản chỉ là sự tắt điện thoại nhẹ . Hỏi thế này thì ai mà trả lời cho kịp ấy chứ , cơ mà đi công tác là công tác như thế nào , Tết nhứt đến rồi mà đi công tác nơi nào chứ . Không lẽ anh lại ham mê công việc mà bỏ lại vợ mình lẽ loi vậy sao
××××××××××××××××××××××××××
"Minie a ? Chừng nào con về"
"Dạ ngày mai mẹ "
"Được rồi , hai ta sẽ đợi con về rồi cùng đón Tết"
×××××××××××××××××××××××××××
Jimin đang từng bước nhẹ nhàng bước lên chiếc xe sẽ đưa cậu về Busan , nơi cậu đã lớn lên , cũng chính là nơi tình yêu của hai người bắt đầu , chính là ngày đầu tiên ấy
Quãng đường có phần hơi xa đấy , đến tận tối chuyến xe của Jimin mới có thể đến nơi
"Alo , Jimin a ~ ba mẹ quên nói với con là hôm nay ba mẹ có ca làm khuya rồi , con đành phải ở nhà một mình rồi "
"Dạ không sao đâu , ba với mẹ cứ lo công việc của mình đi , con tự lo được mà "
"Ừm , à mà chìa khóa nhà mình con còn giữ chứ "
"Nó mất rồi mẹ ơi "
"À .. vậy con cứ đi theo đường mũi tên mẹ đã vẽ rồi ý , con cứ lần theo sẽ tìm được chìa khóa nhà "
"Ủa mà ... " _tút tút , Jimin chưa kịp hỏi chuyện đã bị cúp ngang rồi
Aizzz , không biết bây giờ đầu óc cậu bị làm sao nữa , cứ nhìn thấy cảnh vật gì thì lại nhớ đến tên lão tử thối đó , tức chết cậu , người ta đã quên mất rồi thì cớ làm sao phải nhớ đến người ta thế
"Cái gì mà nhớ nhung chứ , ai bảo là nhớ hắn ta đâu , chỉ là mình lâu quá không trở về nên cảm thấy nhớ nơi này thôi , lão tử nhà ta thì có gì để ông đây phải để ý chứ , hết sức vô lý , hắn ta thử xuất hiện trước mặt ông đâỳ xem , một cú đấm cũng không tha " _Jimin tức giận đá vào cục đá rồi bước vào con hẻm nhỏ
"Nhà ơi .. nhà ơi... nhà ơi .. bao lâu rồi không gặp .. tao nhớ mày quá đi mất " vừa tung tăng Jimin vừa ngân nga
Bước đến ngôi nhà gỗ ấy , ập vào mắt đầu tiên chính là miếng giấy tô đậm dấu mũi tên , bước thẳng , quẹo trái , quẹo phải , đi vòng qua cây cổ thụ , tiếp tục đi thẳng , tiếp tục quẹo phải
"Không biết tự bao giờ mà đường đi nhà mình rộng thế "
Vẫn tiếp tục là dấu mũi tên đi thẳng , phải chi mà con đường tình yêu của Jhope và cậu cũng là một đường thẳng như thế thì hay biết mấy , nghĩ tới cũng phải nghĩ lui , chúa trời không ban cho ai một cái gì hoàn hảo cả , có thứ này thì sẽ mất thứ khác. Cũng phải cảm ơn chúa trời , ông đã ban cho cậu một người yêu cậu thật lòng , chứ không như bao nhiêu người khác , họ khi yêu chỉ nghĩ rằng " mục đích của tình yêu chính là tình dục " , thoả mãn trò chơi thú ái xong họ lại vẩy đuôi bỏ đi . Bởi vậy mới nói , Jhope là một người quá sức hoàn hảo rồi . Khi cánh cổng này đóng lại đồng thời sẽ có một cánh cửa khác mở ra , không bao giờ là cuối đường cả
̉
Quay lại với câu chuyện tìm đường kiếm chìa khoá nào
Sao đi mãi mà vẫn là dấu mũi tên thế
Tạ ơn trời mất gần 10phút thì bây giờ cũng đã tìm được rồi . Không chần chừ cậu mạnh tay rút chiếc chìa khoá ra , bỗng dưng có gì đó làm cậu bị giật mình
"Bùm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top