Chap 2 : Con đường có bóng em

"Knock..knock "

"Hope à~con thức chưa"

Anh giật mình tỉnh dậy chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ , một giấc mơ mang theo mong ước của anh , được gặp em , được nắm lấy đôi tay và được đặt bờ môi của mình lên bờ môi hiền dịu của em ấy , hơh.. giờ nghĩ lại mình thật ngu ngốc

"À.. mẹ hả .. mẹ vào đi "

Vùng thái dương cuả anh có lẽ hơi đau nhứt sau cơn mơ đó

"Con ăn đi rồi uống thuốc"

Một bàn thức ăn với rất nhiều món được đặt trước mặt tôi , sushi , gimbap , dakgangjeong , gamja jeon ,.. nhiều nhiều nữa

"Mẹ cứ để ở đó đi , con vào nhà vệ sinh một lát "

"Ừm vậy mẹ xuống nhà trước"

"Vâng"

Bóng lưng anh có lẽ sẽ khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm ấy nhưng nó đã bị vật lại bởi lời nói như dao khứa vào tim anh của mẹ

"À mẹ quên nữa , khoảng 14 giờ con đi đến quán coffee DAV để gặp con gái chủ tịch tập đoàn Dansan nha con , mẹ xuống nhà đây "

Cánh tay anh dường như không một chút sức lực khép cánh cửa ấy , phải chi anh đủ can đảm để tìm đến em nhưng đằng này anh không có được nó , sự sợ hãi , sợ là , sợ sau khi tìm em có chăng được gặp em hay chỉ là những ảo vọng do chính anh tạo ra , chính cái cảm giác sợ hãi ấy đã níu anh về thực tại , nhưng ở cái thế giới máu lạnh này hạnh phúc phải chăng sẽ tìm đến anh một lần nữa hay thay vào đó là sự đau nhói tột cùng của những tình cảm ghẻ lạnh mà anh phải gánh lấy

Bàn tay đập vào mặt kính không một chút hi vọng để nhắt lên , hi vọng vụt tắt tình cảm tàn phai , nhìn lên mặt kính và chỉ biết nói , giá như anh cũng như người khuất bóng phía sau tấm kính , có thể biến mất khi không có ai và sẽ được hiện lên với chính con người thật của mình , có thể gạt bỏ nhẹ nhàng đi nỗi đau để tìm đến đích của hạnh phúc

Tim đã đau , tiếng nước chảy ra từ vòi càng cào xé lòng anh , để lại những vết thương không bao giờ lành , những giọt nước này nó sẽ bốc hơi và sẽ phải rời đi nơi mà nó bắt đầu hạnh phúc , buồn lắm đau lắm nhưng sau đó nó cũng sẽ tích tụ lại và cũng sẽ trở thành những cơn mưa nặng trĩu rơi xuống đất cuối cùng nó cũng sẽ tìm đến hạnh phúc đầu tiên của nó , nó cứ thực hiện một vòng tuần hoàn khép kín , niềm hạnh phúc nhận nỗi đau và trở về hạnh phúc ấy , giá như anh cũng được như vậy, nhưng đằng này chỉ là bắt đầu hạnh phúc và kết thúc bằng niềm đau



Những bước chân anh không còn nhanh nhẹn,hí hửng bởi có em , được gặp em nữa mà thay vào đó nó đã dần dần trở thành một gánh nặng , nặng cả tâm hồn lẫn thể xác

"Hope à , mới có 8 giờ sáng mà con đi đâu sớm vậy , tới hai giờ chiều mà con "

"Con đi ra ngoài một chút"

"Nhớ phải đi gặp cô ấy đúng giờ đó "



Không biết em có còn nhớ đến nơi này không Min , nơi mà lần đầu ta gặp nhau , nơi mà em đã đánh anh , hâm doạ anh--Hope đang cười , nhưng nụ cười rất buồn--

---Bắt đầu hồi tưởng--

"A.. À tôi xin lỗi , cậu có sau không "

--Vì vẻ đẹp của thiên nhiên, bầu không khí thoáng đãng của đ́ất trời , hút đi sự suy tư không ý thức của Hope lẫn Min thì không may cả hai va vào nhau , lúc này Min vừa mới đi học về , tay còn ôm đầy những quyển sách , do cú va chạm không ý muốn đó đã làm cho những quyển sách ấy sáo trộn lên mà rơi xuống đất , vì có người đã phá vỡ bầu không khí mơ mộng của Min ,lỗi không phải của Min nên cậu vẫn đứng đó khoanh tay thở dài , nhìn qua một bên , mặc cho Hope làm gì--

"Ô.. sách của cậu rơi rồi "

--Hope ngồi xuống nhặt sách , vô tình sợi chỉ trong cúc áo của Hope đã vướng vào cúc quần của Min , do sự việc trôi qua quá nhanh nên cả hai cũng không ai biết gì . Khi ngồi xuống thì không có vấn đề gì xảy ra nhưng sau khi Hope đứng lên , thì hậu quả những chiếc cúc này gây ra , đứng lên thì bổng dưng bị vật ngược tay , mỗi người sẽ có phản xạ tự nhiên nếu có gì xảy ra đột ngột , và Hope cũng thế , khi bị kéo lại , quýnh quán quăng những quyển sách ấy đi , nhanh chống tìm chỗ chống đỡ..Và... tay của Hope lại một lần nữa không may đặt lên mông của Min , cũng vì chỉ là một sợi chỉ và một chiếc cúc nên sẽ bị đứt ra nếu có gì đó tác động mạnh lên nó . Min quay mặt lại thì đã thấy tay Hope để lên nơi mà cậu ấy không nên để . Gương mặt uất ức lúc nãy càng bùng phát hơn nữa khi thấy cảnh tượng này --

"Anh..."

-- Không may sau đó , Hope đã nhận lấy một cú đấm của Min , tội cho người vô tội . Hope chỉ biết nằm gục xuống mà than --

"Đồ biến thái, nhìn bảnh bao thế tôi không nghĩ anh như vậy , đúng là bề ngoài sẽ che đậy được tất cả "

"Âyssiiiiiih... "

"Đừng để tôi gặp mặt anh lần nữa , không thì không ít như vậy đâu , có thể anh sẽ ăn cháo dài dài trong bệnh viện đó "

-- Min dùng tay trái phủi vai phải , tay phải phủi vai trái , nhanh chóng nhặt mấy quyển sách rồi lẹ làng di chuyển đi --

"Âysiiiiiih..Bộ mình làm gì sai à "

---Do sự việc quá nhanh Hope không kịp hiểu chuyện , kể cả cái việc vô tình của chiếc cúc áo cũng không ăn vào não , trong đầu anh vẫn luôn hỏi rằng , gì thế này , mọi việc vậy là sao . Cái này người ta gọi là quá nhanh quá nguy hiểm--

---Kết thúc hồi tưởng--

Cái lý do em đánh anh quá đơn giản , nhưng cũng đến tận mấy ngày sau anh chặn đường em hỏi thì anh mới biết . Giải thích cho nhau để hiểu rõ nhau hơn . Nhưng mấy ngày đó cũng không dễ gì mà hỏi được em , cũng phải ăn thêm mấy cú đấm nữa , công nhận em nhỏ con mà mạnh ghê .

Cũng không biết tự bao giờ mà anh lại có tình cảm đối với em , và cái tình cảm ấy ngày một nặng tình hơn . Mỗi giờ , mỗi ngày anh luôn nhìn bóng lưng em bước qua con đường sắt này . Cũng đã được một năm anh chờ đợi để đón chờ và nắm bắt lấy cơ hội thổ lộ

Đến lúc mà em đã là của anh thì mọi thứ của em phải giống của anh . Mỗi ngày anh và em đến nơi đây, nơi bắt đầu kỉ niệm của chúng ta thì từng bộ đồ , từng đôi giày kể cả vòng tay của hai ta cũng phải là đồ cặp , một chiếc áo chui kèm chiếc quần jean đen đính liền với một đôi timberland màu nâu đất

Bóng dáng của em luôn in hằng ở con đường sắt này cũng như bóng hình em luôn đóng đinh ở trong tim anh . Con đường định mệnh của hai ta . Anh luôn cảm nhận được hơi ấm của em vẫn còn lưu luyến ở đây , một hơi ấm mang những hương yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top