Chap 12 : Em là giám đốc điều hành cả con tim anh
"Này ... anh làm cái quái gì thế " _ Jimin vội hất vai Hope ra . Cản lại sự bày tỏ cuả Hope
"Minie .. "
"Tay anh đã thoa thuốc xong rồi anh có thể đi , với lại tôi muốn nói cho anh biết tôi không phải là người yêu của anh hay là Jimin gì đó đó của anh . Được chứ ... tôi là tôi , không phải là Jimin gì cả .. anh có thể về " _ Jimin đứng lên
"Anh đáng ghét đến vậy sao , đáng ghét đến nổi em không thể mời anh một bữa ăn à " _ điều quan trọng ở đây không phải là Hope có đáng ghét hay không mà chính là anh quá dai , đeo bám người ta đến cùng
"Haizz .. thôi được rồi ... anh ở đây đợi tôi ... tôi vào thay đồ rồi ra ngay " _ Jimin nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm
----Jimin cố tình mở vòi nước lên , anh bắt đầu suy nghĩ về nụ hôn lúc nảy . Nếu như hiện giờ anh không phải che giấu đi thân phận của mình thì anh và Hope hiện giờ đang làm gì , và có đang hạnh phúc vui đùa bên nhau hay không . Những suy nghĩ chợt vụt tắt bởi anh liền quay vế thực tại . Cái suy nghĩ anh không phải là Jimin nó cứ là câu nói trấn an dục vọng hạnh phúc mà anh hiện có . Giá như anh có thể can đảm đứng trước mặt Hope mà bảo em chính là Min của anh đây , người mà anh đã từng gọi là bảo bối đây . Nhưng anh lại bị gì thế này . Tại sao một việc đơn giản như vậy mà Min làm không được chứ.Jimin bước vào bồn tắm ----
"Cậu cũng thích sưu tầm thú gỗ nữa à " _ Bên ngoài Hope lục phá lung tung và đi đến một tủ lớn toàn chứa những con thú được làm từ gỗ . Anh cầm lên một con , xoay xoay . Bên trong nhà tắm thét lên
"Anh không được phá phách đấy"
"Woa .. có cả con ngựa nữa này , tôi thích nhất là ngựa gỗ đấy "
----Jimin liền phật ra trong trí nhớ , nhớ về cái gì đó , à thì ra , trong con ngựa gỗ ấy anh đã đặt một mảnh thư gửi đến Hope . Trong lúc nhớ anh , chỉ biết viết những mảnh thư nhỏ để vơi đi phần nào nổi nhớ và đặt nó vào những vật gì mà Hope thích . Cũng chỉ có Min mới là người hiểu rõ , à không là cực rõ về sở thích của Hope , có khi ba mẹ của Hope cũng không hiểu Hope bằng Min . Tránh để Hope biết trong đấy có thư , Min từ trong tắm chạy vọt nhanh ra , lấy lại con ngựa gỗ đang trên tay Hope----
"Đặc biệt là con này , anh không được đụng vào "
---- Hope mở to tròn mắt vì ngạc nhiên mà nhìn Min , nhìn say đắm , nhìn đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống Jimin . Cảm thấy có gì đó đang hướng vào mình nên Min cũng phản ứng lại mà nhìn lên , lần theo ánh mắt của Hope , Min hướng mắt vào cơ thể mình , lúc này chợt nhận ra trên người cậu không có gì ngoài một mảnh khăn che phần dưới , còn phía trên thì trống phóc , jimin nhỏ bé của ngày trước nay không còn rồi mà thay vào đó là một jimin với thân hình săn chắc , mặn mà đến từng thớ thịt . Chân trái của Min lùi ra sau , hai vai nhướng nhướng có vẻ như đang muốn che đậy cái gì đó ----
"Này!!!! Anh nhìn gì thế "
---- Hope không nói gì , cứ bước tới , bước tới và cuối cùng là lùa Min vào vách tường , đường cuối rồi , tay trái của anh đang bị thương rất đau nó nên cứ co co mãi nhưng tay phải anh còn rất khỏe . Anh úp tay vào tường , xoẹt ngang tai Min . Kéo mặt gần vào . Hai hơi thở hòa huyện gần như là một ----
"Thế em nghĩ anh nhìn gì ??!! "
"Này nha , tôi không đùa với anh đâu"
"Hửm" _Hope càng kéo mặt sát hơn , Min đẩy mạnh Hope ra
"Nếu anh còn muốn được ăn thì hãy trật tự ngồi đi và đợi tôi" _ hai má phính của Min lúc này như muốn nổ và vì nóng
---- Jimin tiếp tục bước vào phòng tấm . Ngoài này Hope cười òa lên vì sự xấu hổ của Min , cười đến nổi chảy cả một hàng nước mắt --
××××××××××××××××××××××××××××
Nhà hàng
Hai phần beefsteak đang được đặt trước mặt của Hope và Min
"Anh ăn đi"
"Em mời anh ăn thì cũng phải có một chút .. ơ gọi là gì ta ... À phải có một chút thành ý chứ "
"Anh còn muốn gì nữa với lại anh nhớ lại đi , không phải tôi mời anh đi mà là anh đề nghị tôi mời anh đi . Đúng chưa " _ những lời Min nói cứ như nói móc ấy nhỉ
"Ờ thì .. người thanh toán là em nên em phải có một chút thành ý chứ " _ Hope thật trả treo
"Anh làm sao " _ Jimin cũng phải nghiến răng chịu đựng thôi
"Em xem tay anh như này thì làm sao có thể ăn được , cho là còn một tay có thể cầm nĩa nhưng còn dao thì sao , không có dao làm sao có thể thát thịt ra được , chẳng nhẽ ăn .... "
---- Min rất thông minh , chỉ cần nói mấy câu đầu là cậu đã hiểu ý của hắn tay , chỉ cần đúc cho hắn ăn là được chứ gì ? , do hắn nói nhiều quá nên Min đã nhanh tay lấy một miếng thịt lúc nảy vừa mới thái cho ngay vào miệng Hope để hắn dừng ngay cái công cuộc bắn văn bản của mình ----
"Ưmmm , ngon thật đấy . Quả thật những món gì của người mình yêu ăn cũng ngon cả " _ Hope cười híp tít cả mắt
"Anh lại nói nhảm gì thế "
××××××××××××××××××××××××××××
Ăn xong cả hai cùng đi dạo quanh khu vui chơi . Gió thật nhẹ . Không khí thật thoải mái .
"Lâu rồi anh mới có thể thoải mái như vậy đó "
"Bộ công ty nhiều việc lắm hả ?"
"Em nói gì??"
"À không không , tại .. thường những người đến ở khách sạn này là một vị giám đốc giàu có "
"Còn em .. em có là một vị giám đốc không ?"
"À thôi .. trễ rồi .. về khách sạn thôi "
Jimin lại đánh trống lãng nữa rồi . Mặc dù Min không trả lời , nhưng câu trả lời ấy Hope đã có sẵn " Em luôn là giám đốc điều hành cả con tim anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top