Chap 10 : Cùng nhịp đập chắc hẳn gì đã của nhau
"Knock...knock "
"Hope a anh có trong đó không?"
"À vào đi Chelie"
----Đang thơ thẩn về quá khứ hay là đang suy nghĩ cho tương lai , đến nổi tiếng gõ cửa vang như thế mà cũng không nghe----
"Anh à, đây là những tấm hình mà thám tử đã sang Sin để theo dõi Min , anh xem đi " _ Chelie đặt những tấm hình lên bàn làm việc của Hope
"Min ??? "
"Em xin lỗi đã nghe lén cuộc đối thoại của anh và Taehyung , nhưng em cũng đã cố gắng hết sức để tìm ra manh mối "
----không nói gì thêm , Hope chăm chú nhìn vào những tấm hình ấy , đúng rồi , đúng là Min rồi , anh muốn thét lên thật to cho cả thế giới biết là anh đã tìm được người anh yêu nhưng có lẽ anh đã hạnh phúc đến nổi không thể thốt nên lời , lặng thầm lướt qua từng tấm ảnh , thật sao----
"Đây.... là... thật "
"Ừm "
----Nụ cười chưa bao giờ lấy làm hạnh phúc như bây giờ , nước mắt anh cứ như tuông ra nhưng không , đây không phải là lúc để rơi lệ , bây giờ là lúc anh cần bình tĩnh hơn bao giờ hết , bình tĩnh , bình tĩnh----
××××××××××××××××××××××××××××
"Cái gì , đây là Min mà . Mày tìm ra được rồi đấy à" _ Taehyung nói
"Ừm "
"Rồi bây giờ phải làm sao , mày có cần tao giúp gì không"
"Mày làm gì mà khẩn bộ dữ vậy"
"Mày định như thế nào nói tao nghe"
"Tao sẽ cố gắng sắp xếp để đi qua đó sau 2 tuần nữa"
"Mày định tìm một người giữa chốn vạn người à"
"Tao nghĩ có quyết tâm sẽ thành thực , mày cứ tin ở tao" _ niềm quyết tâm đang rất sôi sục trong con người Hope
××××××××××××××××××××××××××××
Hai tuần sau
"Anh đã chuẩn bị đủ chưa Hope" _ lời nói của Chelie khiến anh nhớ lại quá khứ lúc có Min , cậu ta luôn cằn nhằn , bức bối mỗi khi anh đi công tác , vì người soạn đồ là anh mà nói chính xác hơn là Min . Hope không bao giờ chuẩn bị đầy đủ cho chuyến công tác cả , anh rất dễ quên và cái người mà giúp Hope đấy cũng chính là ... Min .
"À , xong rồi " _ con người rồi sẽ quen sau một thời gian làm quen
"Anh nghe em nói này , lần này nhất định anh phải đem được Min về đây , để em còn nói xin lỗi với cậu ta nữa , anh mà không mang được cậu ta về là em không tha cho anh đâu"
"Biết rồi cô em gái a " _ Vâng! Không làm người tình được thì mình làm bạn tốt vậy , cũng tốt mà
××××××××××××××××××××××××××××
----Máy bay từ Seoul đến Singapore đã hạ cánh . Một chuyến đi dài dằn dặt và đầy mệt mỏi . Nhưng có lẽ đối với Hope nó là một quá trình ngắn cho tương lai sáng lạng của anh . Tìm được hạnh phúc chân chính . "206" là số phòng ở khách sạn của anh , tấm rửa sạch sẽ , giải tỏa mệt mỗi , anh lại suy nghĩ đến lúc anh tìm được Min cũng như là cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người ----
"Min a , anh sắp tìm được em rồi. Và rồi chúng ta sẽ trở lại như trước , hạnh phúc như xưa . Rồi chúng ta sẽ kết hôn và bắt đầu lại từ đầu , thật hạnh phúc , em sẽ là vợ của anh , anh sẽ là chồng của em , hai ta sẽ tạo nên một tổ ấm nhỏ"
----Có lẽ anh suy nghĩ hơi xa rồi nhỉ , chưa thấy được cái bóng nửa huống chi nói tới sống hạnh phúc bên nhau , nhưng trong cuộc sống đôi lúc phải tự tin và cầu toàn như thế đấy . Thế rồi anh ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ mãng nguyện ấy , chìm dần vào cơn mê hạnh phúc . Lần này anh không còn gặp được Min trong cơn mê nửa mà chính xác hơn là anh sẽ được gặp một Jimin bằng xương bằng thịt----
××××××××××××××××××××××××××××
Mới đây cũng đã chợp tối - 20:00
Tại nhà hàng ngay khách sạn . Một buổi tối thịnh soạn đang được bày ra ở trước mắt của Hope
"Phải chi có em ở đây thì hay biết mấy "
----Giường như anh đã thấy một cái gì đó. Một thứ làm anh thực sự bị thu hút hoàn toàn----
"Min "_ Lập tức không do dự anh chạy thẳng một mạch đến bàn của Jimin . Anh liền ôm lấy cậu
"Min a , anh gặp được em rồi"
----Cậu thanh niên ấy cực kì cực kì giống Min , người mà anh yêu . Anh quá xúc động nên những hành động của anh không thể kìm nén được . Nhưng sự nhiệt tình ấy lại bị bát bỏ bởi cậu thanh niên----
"Anh làm gì thế" _Cậu thanh niên đẩy mạnh Hope ra vì cái ôm qúa chặt . Và đồng thời anh cũng đã nhận từ cậu thanh niên ấy một cú đấm . Hope ngã xuống sàn , ánh mắt của những người hiện tại đang có mặt tại nhà hàng này đang hướng về hai người họ . Cậu thanh niên ấy đứng bật dậy , đi thẳng một mạch lên phòng . Cậu rời đi bỏ lại anh chàng nông nổi này với những ánh mắt khó hiểu kèm theo ----
----205 là số phòng của cậu thanh niên ấy , cái này gọi là tình cờ hay định mệnh đây . Cậu bước lên đến nơi , thẻ mở cửa đã quẹt vào ổ khoá , cánh cửa mở thì bổng dưng có một người nắm tay cậu lại đó chính là J-Hope ---
"Này , anh làm gì thế "
"Anh có chuyện muốn nói"
"Vậy buông tay tôi ra" _ Cậu thanh niên hất cánh tay ra
"Em là Jimin"
"Jimin gì ở đây . Tôi không phải người anh cần tìm"
"Em là Jimin" _ trong câu nói của Hope có một tính khẳng định cao
"Không"
"Được , trên thới giới này cũng như trên trái đất này có một và chỉ có một người có cùng nhịp đập trái tim với mình thôi và người đó chính là định mệnh của mình . Làm phiền em "
----Câu nói cuả Hope là cho cậu thanh niên đứng hình vì sững sốt . Ngay sau đó , Hope liền lao đến ôm chặt lấy cậu thanh niên . Sau tí thời gian sau , tay của cậu thanh niên ấy đưa lên , định đặt vào tấm lưng đã dần gầy gọch của Hope , người phản ứng như vậy chỉ có thể là Jimin , chứ đâu phải hai người lạ lẩm với nhau mà lại ôm nhau . Hai cánh tay của Jimin chưa đặt lên tấm lưng của Hope thì cậu đã vì một lý do nào đó đã dừng lại và đẩy anh ta ra xa----
"Đúng là em rồi , Jimin a . Nhịp đập ấy , chỉ có thể là em" _ Hope nói cứ như là rất chính xác
"Cùng nhịp đập với nhau chắc hẳn gì đã của nhau"
----Jimin tức giận , đóng mạnh cánh cửa lại . Lại một lần nữa bỏ lại Hope bên ngoài cùng với những nổi thất vọng----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top