Chap 9: Chuyện tâm tình
What??? Cái mặt của anh ấy thật sự rất khó ở, tôi đã làm gì sai chăng? Hay là anh ấy không thích người khác vào phòng mình? Khuôn mặt đó ... đáng sợ lắm a~. Đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa. Anh YoonGi thấy anh HoSeok về thì lập tức quay lại lườm anh HoSeok. Tôi nghĩ đó là vì hành động vứt bịch thuốc bay xoẹt qua mặt anh ấy, dù gì anh ấy cũng lớn tuổi hơn mà!
YG: Hyung về đây nha! - Bonus thêm cái nụ cười quyến rũ đến chết người.
Anh ấy thật kì lạ, lúc thì tưởng như là một con quỷ dữ lúc thì tưởng như một thiên thần, con người gì đâu tánh kì quá à~~~~~~~~
Anh HoSeok cũng lườm YoonGi bằng một ánh mắt rất ư là sắc bén. Tôi thấy nghìn viên đạn bay ra từ đôi mắt ấy và bay thẳng tới cái con người có bóng dáng nhỏ bé kia. Ngước lên nhìn anh HoSeok tôi cố gắng cất giọng nói sao cho bình thường nhất:
JM: Hyung ...
Anh HoSeok cắt ngang lời nói của tôi bằng một giọng nói tông trầm ấm khiến con người ta rùng mình:
HS: Không cần phải cố gắng nói, uống thuốc trước đi rồi ăn.
JM: Nhưng ăn gì cơ chứ???
Tôi trưng cái bộ mặt vô (số) tội ra hỏi anh. Anh chỉ nhìn là quay mặt đi mà không đáp lại, có cần phải phũ thế không, tôi đề nghị anh Jung HoSeok #ngưngphũ.
Ngay sau khi uống thuốc, tôi đã thấy trước mặt mình một tô cháo nóng hổi, anh ấy lấy đâu ra thế? Nãy về có thấy anh ấy cầm gì ngoài thuốc đâu? Hay là anh ấy tự nấu? Thôi, dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, không có chuyện đó đâu mà!
Vừa ăn vừa thổi, liếc sang phía bên kia, tôi đã thấy một người âm thầm nở một nụ cười. Nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày nào, rạng rỡ như tánh sáng cuối đường hầm, như những bông hoa hướng dương vàng rực rỡ. Nụ cười này có lẽ đã khắc trong tim tôi từ rất lâu rồi, hằn trong nụ cười ấy có biết bao nhiêu vết thương mà tôi đã phải chịu đựng, trải qua. Trái tim tôi cứ bị xé nát rồi lại có một thứ keo dính có thể dán lại trái tim ấy. Lâu ngày keo cũng hết dính và cái thứ ở bên trái ngực lại từ từ nứt rồi nhói lên làm con người này phải chịu đựng hết bao nhiêu lần. Trái tim xứt mẻ bao giờ mới được lành, từ một thanh niên F.A hỏi =)). Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện có bạn gái, tôi chưa từng gặp một cô gái làm tim tôi rung động. Nhưng tại sao .... tại sao cái chàng trai mang tên Jung HoSeok ấy lại làm con tim này lỡ một nhịp, có khi lại đập nhanh liên hồi. Liệu thứ tình cảm này có được gọi là tình yêu không? Hay đó chỉ là sự choáng váng bởi vẻ ngoài quá đỗi đẹp trai của anh ấy? Và anh ấy có thích tôi không? Dù chỉ là một chút thì có thích không? Chuyện đêm qua là thế nào? Tôi thật sự rất thắc mắc chuyện tối hôm qua, hôm qua ... một phút nông nỗi? Dù từ sáng giờ tôi cư xử bình thường nhưng mà lúc nào tôi cũng cảm thấy rất ngại, mặt đỏ hết cả lên. Con trai với con trai mà cũng có thể ư? Tôi ... thật sự ngại lắm luôn, cần lắm một tấm vải che mặt. A~, Park JiMin hãy tỉnh lại đi, cái con người đó đâu phải là người để mày mơ tưởng chứ! Please wake up!!!!
Tôi định đứng dậy thì chợt nhớ mình không thể đi được, tất cả chỉ tại người nào đó. Dương đôi mắt cầu khẩn lên nhìn anh, nhưng đâu phải tại tôi mà tôi không đi được, tại anh á, Jung HoSeok !!! Đồ đê tiện !!!!!
JM: Lấy dùm em cái áo luôn nha!!!
HS: Được voi đòi tiên, -_- đừng có tưởng người ta hiền mà ăn hiếp nha
JM: Em vô tội á!
HS: Đỡ đau họng chưa?
JM: Em đỡ rồi!
Tự dối lòng là sao? Có khác hồi nãy tí nào đâu, mới uống thôi mà :v thật là lạ kì. Cơ mà anh ấy hôm nay hiền một cách quái lạ, ngoan ngoãn nghe lời tôi, chỉ vì hôm qua nên hôm nay chuộc lỗi??? Có bao giờ thấy chủ đi hầu hạ ô xin của mình chưa??? So spceciallll~
Được vụ này tôi quyết sẽ hành hạ anh cho tới bến, dám đùa giỡn với tôi à :3
HS: Hyung có chuyện phải ra ngoài, hyung sẽ về sớm.
*Pặc, tiếng dây thần kinh đứt* tại sao anh ấy lại bỏ đi lúc này? Tại tôi sao? Tôi có làm gì không phải sao? Mà "sẽ về sớm" ý gì đây???
Anh ấy đi ra ngoài và để tôi ở lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo này.
Anh ta là một con người đáng ghét, lúc nào cũng đùa giỡn tình cảm của người khác. Anh biết vậy là vô liêm sỉ lắm không? Người gì lúc thì khiến con người ta đổ như chuối bởi những hành động tựa thiên thần, luc thì quay phắt 180 độ với người ta, làm ai ai cũng bàng hoàng. Tôi, tôi chính là nạn nhân của anh ta. Chính tôi đã bị con người đó mê hoặc rồi đem lòng yêu từ khi nào không hay. Phải, tôi đã yêu anh ta nhưng xem anh ta đã làm gì với tôi. Lạnh lùng, bỏ đi? Cái thái độ gì vậy, bùng cháiiiiiii.
Tôi thật sự cần một người để tam sự ngay bây giờ. TT. Thật là không chịu nổi mà, nói một mình trong đầu như vầy hại não quá, đi cũng không đi được, nói cũng không nói được, bây giờ còn bỏ người ta một mình. Nhưng tôi không thể ... không thể nào giận anh ấy được. Tất cả cảm xúc bây giờ là bực bội trong người thôi.
Trong khi đang bực bội tôi thấy anh ấy về, nhanh dữ, đúng là "sẽ về sớm mà". Nhưng khoan đã, lại là cô ta sao? Cái beep beep gì đây? Cô ta có vẻ thích làm người khác vỡ mộng. Tụt hết cả cảm xúc. ._.
Cô ta bước vô phòng tự nhiên như nhà, haha, chắc có lẽ là cô ta vô đây quá nhiều rồi, thật là ấu trĩ.
SY: Cậu ấy đây đúng không? - Chỉ thẳng vô mạt tôi -
HS: Ừ, là cậu ấy đó.
SY: Xin lỗi cậu vì hôm qua đã làm cậu phải chay ra ngoài ngay trời mưa như thế. Bây giờ cậu bị cảm rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu.
Hằn sâu trong cái giọng nói nhão nhoèn nhoẹt ấy là giọng nói mang đầy tình khiêu khích, khoe khoang. "Mình là của anh ấy" ý cô là vậy phải không? Thật ghê tởm. Tại sao anh HoSeok có thể chịu đựng được cô ta thế. Ay da, tôi không thể chịu nổi cái cảm giác ở cùng một nơi với cô ta, hít thở cùng một bầu không khí với cô ta. Tôi ghét cảm giác đó, thật sự ghét tới tận xương tủy. Chẳng nhẽ Jung HoSeok, anh không biết tôi ghét cô ta đến mức nào sao?
Nếu cô ta không đi, tôi sẽ đi. Đi cho hai người được thoải mái bên nhau, đi cho hai người có thể tình tứ mà không lo ngại gì ai. Và đi để cho khuất mắt hai người. Chẳng phải hai người rất ghét tôi sao? Tôi cứ như người tứ ba, người xen giữa tình cảm nồng thắm của hai ngườu. A~, tôi ghét cô.
Thật may mắn khi nãy nói chuyện với anh YoonGi, tôi đã khều được số điện thoại của anh ấy. Liệu bây giờ anh ấy có rảnh không nhỉ? Cứ thử gọi rồi biết, haha.
*tút ... tút... *
Đầu dây bên kia nhấc máy
YG: Alo, ai vậy?
JM: Là em đây, Park JiMin, hyung còn nhớ em không?
YG: A~, JiMin à? Gọi hyung có chuyện gì không?
JM: Bây giờ hyung có rảnh không vậy?
YG: Có, sao?
JM: Chở em đi chơi được không?
YG: OK, đợi hyung thay đồ rồi tới liền.
.
.
.
HS: Em gọi cho ai đó?
JM: Cái người hồi nãy á!
HS: Làm gì?
JM: Đi chơi.
HS: Tôi cấm em đó, Park JiMin!!!!!
End chap 9
=========================
Mọi người thích OE hay HE? Thích là có một season (1+2) hay là từng phần riêng? mong mọi người cmt au lấy ý kiến :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top