Chap 7: Merry Christmas


Tôi cùng Monie hyung đi về kí túc xá, vừa đi anh ấy vừa trò chuyện

Mon: Hai người tập nhảy đến đâu rồi?

JiMin: Cũng tàm tạm ở giữa á, mà sắp hết bài rồi.

Mon: Tốt thế còn gì bằng.

Nói rồi anh ấy xoa đầu tôi, trong đời, tôi chưa từng được ai quan tâm hay quí mến giống như Mon hyung. Một người tốt như anh ấy thì có người yêu chưa nhỉ? Mà biết anh ấy thật, nhưng không biết phòng của anh ấy, không biết là anh ấy ở chỗ nào nữa.

JiMin: Hyung à, hyung hiện đang ở chỗ nào vậy? Em thấy hơi tò mò về chỗ ở của hyung á!

Mon: Đó là một điều bí mật.

JiMin: Nói lẹ đi má, màu mè. -_-

Mon: Có cần phải phũ thế không em? Hyung ở chỗ kế phòng em đó.

JiMin: Gì? Phòng bên cạnh á? Sao em không biết?

Mon: Sao hỏi hyung? Hyung đâu phải thánh!

JiMin: Vậy ... vậy hyung có người yêu chưa?

Mon: Hỏi thế là có ý gì? Thích hyung rồi hả nhóc con?

JiMin: Đâu có, em tò mò thôi mà!

Mon: Ừ, hãy sống thật với bản thân. Nhớ châm ngôn đó nha!

JiMin: ..........

.

.

.

Về đến kí túc xá, mở cửa ra. Woa, anh HoSeok đang ở nhà, thật là không thể tin được. Giờ mới chỉ là 10 giờ sáng thôi mà, đâu phải 10 giờ tối.

HoSeok: Đi sang phòng tập đi.

JiMin: Có cả phòng tập ư?

HoSeok : Chứ sao nữa!

.

.

.

Tôi đi theo anh ấy tới phòng tập. Đến nơi thì phải sửng sốt trước phòng tập, woa, tuyệt vời thiệt! Ở trong phòng tập tôi với anh ấy thật sự rất nghiêm túc. Cả hai ai cũng tập trung quyết tâm cao độ để có cơ hội có vé vào công ty BigHit. Tối hôm đó, trời tối mò, tôi với anh HoSeok mới về tới nhà. Mới thay được đồ, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa, chạy vội ra mở cửa. Bỗng một cô gái chạy xông vào phòng tôi, huých tôi một cái thật mạnh. Tôi lớ ngớ quay lại nhìn xem đó là ai. Chưa kịp quay lại, tôi đã nghe thấy tiếng nhão nhoẹt của không ai khác ngoài JiYoung.

JiYoung: Oppa à, hôm giáng sinh đi xem phim với em nhe! Em mới lấy được hai tấm vé đó! Đi với nha, nha oppa!

HoSeok: Ừ, sao cũng được.

JiYoung: Em biết là oppa sẽ đồng ý mà.

E hèm, cô ta thật là, rủ rê con nhà người ta không à, con gái mà sao cứ chủ động hoài vậy, kì cục. Đến đó, tôi leo thoắt lên giường và ngủ một giấc thật ngon.

Sau một tuần tập luyện vất vả, thì cuối cùng cũng đến giáng sinh rồi, yeh hú. Nói cho vui vậy thôi chứ tôi cũng có được đi đâu chơi, cũng chỉ là ở nhà, ngắm tuyết rơi một mình như mọi năm. Năm nay, không biết anh Mon có hẹn với ai không nhỉ? Hay là mình đi chơi với anh ấy? Nếu được thế thì phải nói quá tuyệt vời. Bây giờ mới là buổi trưa thôi mà trời đã rét cóng lên rồi. Tôi mặc bồ đồ ấm áp kèm thêm một lớp chăn dày che phủ cả người ở trên giường. Anh HoSeok đang sửa soạn, ăn mặc đẹp để đi chơi với JiYoung hay sao í. Anh ấy thật đáng ghét, không thèm quan tâm hay ngó ngàng gì tới tôi hết, cảm giác thật là khó chịu. Anh ấy bước ra khỏi nhà tắm:

JiMin: Hyung đi chơi à?

HoSeok: Ừ, có gì không?

JiMin: À dạ không. Hyung đi chơi vui vẻ nhé!

Anh ấy lạnh lùng bước đi mà không hé ra một lời nào. Jung HoSeok, tên đáng ghé, lạnh lùng, xấu xa. Dù chỉ là người làm nhưng ít nhất cũng phải có một câu hỏi thăm gì chứ! Thật là qua đáng!

Anh HoSeok mới đi được một lúc, có tiếng gõ cửa:

- Có ai ở nhà không?

A đó là tiếng của anh Mon nha. Hí hí, anh ấy sang tìm mình có chuyện gì vậy? Nhưng dù sao cũng có người để đi chơi rồi, hạnh phúc a~. Tôi tí tớn chạy ra mở cửa, đang cảm xúc dâng trào thì bỗng thấy ... một chàng trai trẻ đứng cạnh anh Mon??!!

JiMin: Đây là ..... ?

Mon: Đây á? Là người yêu của hyung đó!

What? Anh ấy có người yêu rồi á? Vậy anh ấy sang đây làm gì? Nhìn là biết sẽ đi chơi với anh kia rồi. Ôi, niềm hy vọng cuối cùng coi như sụp đổ. Cứ tưởng hyung ấy chưa có người yêu.

Chàng trai đó: Chào em, hyung tên là Kim Seok Jin, 22 tuổi, rất hân hạnh được làm quen với em.

JiMin: Em chào Jin hyung. Hyung thật sự ... à không hai người rất đẹp đôi mới phải.

Mon: Cho hỏi chủ nhà giờ có rảnh không? Có muốn được đi ăn miễn phí không? Đã thế còn được ngắm trai đẹp không mất tiền, thế chủ nhà có đi không?

JiMin: A, đi chứ, đi chứ. Đợi em thay đồ đã. À mà nè, em đi rồi có phiền hai người không?

Mon: Hyung thì không sao, mà ý này của Jin hyung đó, em đừng có lo mà cũng đừng có ngại. Đi thay đồ lẹ lên.

Sau khi thay đồ, tôi cũng hai người này đi ăn và đi chơi với nhau. Hai người ngồi nói chuyện ngọt khiếp luôn, ngọt đến nỗi sâu cả răng. Hường, hường, tim, tim everywhere. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết anh Jin là một con người tốt, chu đáo. Dù là hơi tiếc nhưng mà phải công nhận một điều hai người họ đẹp đôi quá. Sau khi ăn, chúng tôi cùng nhau đi chơi tới tận gần chiều mới về. Trên đường đi, tôi thấy có một cửa hàng bán hoa. Lúc đầu cũng không để ý lắm cơ mờ khi anh Mon nói anh HoSeok thích hoa hướng dường lắm, thì tôi mới nhìn vào thì thấy có mấy chậu hoa hướng dương nhỏ trông rất dễ thương. Tôi tạt vào cửa hàng, mua một chậu hoa hướng dương nhỏ. Mua xong, tôi ngớ người - tại sao mình lại mua thứ này? Tặng anh HoSeok ư? Ay da, tôi thật tình là...bực mình, tôi bị gì rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vui như vậy. Đi trên đường, dù trời mưa nhưng tôi vẫn tung tăn nhảy múa như không sợ bị ướt. Hai con người kia nhìn tôi rồi lắc đầu, còn nói tôi con nít, thế là thế nào?

Về đến phòng, tôi hăng hái chạy ào vào, quay mặt lại chào hai anh lớn và cười toe toét. Nhưng khi tôi mở cửa ra, what? Cái thể loại gì đây? Họ đang làm gì trong phòng tôi vậy? Chậu hoa đang yên lành trên tay tôi đột nhiên rớt xuống sàn vỡ toang. JiYoung, cô ta, sao cô ta .... a cái tay cô ta đang cởi cúc áo của anh HoSeok? Hai người dang hôn nhau trong phòng tôi? Hai người ... thật là ...

Tôi chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa khóc sướt mướt. Tôi càng khóc nhiều mưa càng lớn, cơn mưa như đang giúp tôi rửa sạch nước mắt đẫm nhòe trên đôi mắt. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại khóc? Vì sao bây giờ tôi cảm thấy trống trải đến vậy? Tôi ghét Jung HoSeok, anh là đồ xấu xa. Tại sao lại làm như thế ngay trong phòng tôi, hai người là những con người độc ác, tôi hận anh JUNG HOSEOK!!!!!

Vì là cơn mưa trước khi tuyết rơi nên nước mưa lạnh ngát, bàn tay, khuôn mặt tôi trắng bệch nhưng dù có chết tôi cũng chẳng muốn về căn phòng kinh khủng đó. Do quá mệt, tôi ngồi phịch xuống bên lề đường, ngồi tiếp giữa cơn mưa khắc nghiệt. Bỗng dưng tôi có cảm giác là nước mưa không đổ xuống người tôi nữa, trời vẫn đang mưa kia mà, tại sao tôi không cảm nhận được giọt nước mưa nào nữa? Tôi ngước lên nhìn, đó là ........................................

End chap 7

===========================================================

Qùa trung thu sớm đâyyyyyyyyyyyyy, đáng ra 1 tuần 1 chap, cơ mờ trung thu tặng thêm chap nữa đồng thời kèm thêm tình tò mò cho mọi người =))))))))))))))))) chúc tết trung thu vui vẻ nha <3 love all of you.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top