Chap 30: The end of love story




Geu gin bami neol ttara

(Cảm giác như kỉ niệm tối hôm đó)

Heulleoman ganeun geot gata

(Cùng hình bóng anh đang dần rời xa em)

I sigani neol ttara

(Cảm giác như giây phút ngay lúc này đây)

Heuryeojineun geot gata

(Cùng hình bóng anh đang dần rời xa em)

Wae meoreojyeo ga

(Tại sao càng ngày anh lại càng xa cách đến vậy)

Wae dahji anheul mankeum gaseo

(Tại sao anh lại đi tới một nơi mà em không thể trông thấy em)

Tell me why meoreojyeo ga Why

(Hãy nói em nghe, tại sao anh lại rời xa em như vậy)

Ni nunen deo isang naega boiji anhni Uh

(Trong mắt anh không còn có hình bóng em nữa sao)

Sarangiran apeugo apeun geot Yeah

(Yêu là tổn tương, yêu là đau khổ)

Ibyeoriran apeugo deo apeun geot gatae

(Lời chia tay lại càng khiến em đau đớn hơn)

Niga eopseumyeon nan andoel geot gata

(Em không thể làm nổi việc gì nếu thiếu anh)

Saranghaejwo saranghaejwo

(Làm ơn hãy dành tình cảm của anh cho em)

Dasi nae pumeuro wajwo

(Hãy quay về bên vòng tay em lần nữa)

Sarangiran apeugo apeun geot Yeah

(Yêu là tổn tương, yêu là đau khổ)

Ibyeoriran apeugo deo apeun geot gatae

(Lời chia tay lại càng khiến em đau đớn hơn)

Niga eopseumyeon nan andoel geot gata

(Em không thể làm nổi việc gì nếu thiếu anh)

Saranghaejwo saranghaejwo

(Làm ơn hãy dành tình cảm của anh cho em)

Dasi nae pumeuro wajwo

(Hãy quay về bên vòng tay em lần nữa)

Love is not over over over

Love is not over over over

Love is not over over over

Love is not over over over

Sarangiran apeugo apeun geos

(Yêu là tổn tương, yêu là đau khổ)

Ibyeoriran apeugo deo apeun geot gatae ...

(Lời chia tay lại càng khiến em đau đớn hơn) .... (*)

Quẹt đi hàng nước mắt đắng cay, có lẽ tôi không nên buồn như vậy, cuộc sống là một chuỗi những khổ đau, một chuỗi những sự cay đắng. Yêu là tổn thương, yêu là khổ. Đứng lên hít một hơi lấy lại tinh thần, quay đầu về phía anh, vẫn khoác cô gái ấy và có cả gia đình của anh ấy ở đó nữa. Trông họ y hệt một gia đình hạnh phúc, con trai, con dâu, bố mẹ tươi cười với nhau. Con tim bỗng run lên từng đợt, tôi đứng đơ một hồi lâu, dựa vào cột. Được một lúc thì có người vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay mặt, nước mắt tuôn xuống:

JM: Hyung ....

HS: JiMin, em làm gì ở đây vậy? Sao lại khóc?

Anh dùng bàn tay nhẹ nhàng lau hàng nước mắt, tôi hất tay anh ra:

JM: Không cần giả dối nữa!

HS: Giả dối? Chuyện gì chứ?

JM: Tôi không dễ bị lừa!

HS: Ai lừa em chứ?

Anh quay mặt về phía sau, "À" một tiếng.

HS: JiMin, không phải em khóc vì cô gái đó chứ?

JM: *Gật đầu* Chúc hyung hạnh phúc!

Tôi chạy đi, anh nắm tay tôi lại, ôm vào lòng, thủ thỉ:

HS: Không như em nghĩ đâu nha. A~ phải nói sao với em đây. Cái đứa con nít nhiều chuyện này, để hyung kể em nghe. Cô gái đó là em họ của hyung, gia đình hyung coi em ấy như người thân trong gia đình. Cô ấy mới 20 đã lấy chồng, cưới được 2 3 tháng thôi là li dị rồi, cô ấy bị đánh đập dữ lắm. Hôm qua hyung nghe điện thoại của cô ấy bảo chồng cô ta đang tìm để muốn hại cô. Anh mới xông xáo ra mưa mà bảo vệ cô ấy. Hôm nay cô ấy mạn phép xin gia đình hyung đi qua nước ngoài sống nên hyung phải ra sân bay đưa đi. Không ngờ em lại có những suy nghĩ thế này! JiMiin chính là đồ ngốc, Park JiMin em muốn hyung sống sao với em đây?

Tôi dường như hiểu ra mọi việc, ngại ngùng rúc vào lồng ngực của anh, khóc nức nở. Ngước lên nhìn thấy anh đang cười, tôi cúi mặt xuống.

HS: Đồ ngốc.

Đang cảm nhận sự riêng tư của đôi uyên ương, thì tiếng mẹ (?) của HoSeok gọi anh ấy.

Mẹ HoSeok: Hope con à ... Ô, JiMin cũng ở đây này. Con dâu, hai đứa làm gì mà ôm nhau tình tứ nơi công cộng thế? Appa của con sẽ không thích đâu nha ~

Bố HoSeok: Chính xác.

Tôi vội đẩy anh ra, lau nhanh nước mắt, cúi đầu chào "bố mẹ chồng" tương lai.

Bố HoSeok: Con dâu.

Hai từ con dâu từ miệng bố anh HoSeok làm tôi giật sửng người. Không phải vốn là bố anh ấy không đồng ý sao?

Tôi ngửng đầu lên nhìn bố anh ấy:

JM: Chủ tịch Jung ...

Bố HoSeok: Con gọi thế có chỗ không ổn đó nha~ HoSeok, con dạy vợ con gọi bố chồng thế sao?

JM: Dạ không phải vậy ạ, thưa bố chồng.

Bố HoSeok: Tốt! Mà sao con lại ở đây? Hope con mang cả vợ theo sao?

HS: Dạ, con yêu vợ đến mức không thấy là con buồn nên con phải xách thêm con heo này theo đấy ạ!

Mẹ HoSeok: Trong cuộc đời của Lee Hye Jin này, chưa bao giờ thấy một đôi đam mỹ nào mà nói chuyện như hai đứa này! Le Hủ Nữ: Ngọt ngào quá đi ~ Le umma: Buồn ói quá đi ~~

HS: Umma à ~

Tôi đánh yêu anh ấy một cái, cười ngại ngùng.

JM: Chúng ta dễ thương!

Bố HoSeok: Ông Jung xin từ, hai đứa con này tôi lạy!

HS: Appa nữa nè, kì nha ~~

Chúng tôi cười đùa rộn cả góc sân bay, người người đi qua đều nhìn chúng tôi, ồn đến mức mấy chú bảo vệ lâu lâu "liếc mắt đưa tình" ý muốn chúng tôi rời đi, nhưng vẫn ở lì đấy tới tận một tiếng đồng hồ.

.

.

.

Trên xe về Busan (hôm nay chúng tôi được nghỉ)

.

.

.

JM: Sao lại về Busan?

HS: Về ra mắt bố mẹ vợ!

Tôi gật đầu cười hạnh phúc, trông bây giờ tôi vô cùng tuơi tắn. Vui như chưa từng được vui luôn ấy~

.

.

.

JM: Appa, umma, con về thăm hai người này. Con còn có dắt theo người con chung sống mãi mãi về sau nữa đấy!

Mẹ + Bố JiMin: Ô mô, HoSeok!

HS: Dạ, con chào umma, con chào appa.

Me + Bố JiMin: Vào nhà đi con rể!

Có vẻ câu nói của bố mẹ tôi làm anh ấy hơi bối rồi, nhưng thật ra chuyện này tôi đã nói với bố mẹ tôi từ trước khi chuyển lên Seoul sống luôn và họ đã đồng ý. Lời nói của họ hôm qua chỉ là lời nói trêu đùa anh ấy.

Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi về ngay Seoul để kịp buổi diễn ngày mai.

~Tối đó~

Anh đang đi bộ thì tôi leo lên lưng anh, đòi anh cõng:

JM: Cõng em đi ~ Xem hyung cõng em đi được hết cuộc đời này không?

HS: Không, hyung không muốn cõng em đâu, hyung không muốn cõng con heo này suốt đời đâu khổ lắm!

JM: Nhất định phải cõng.

HS: Tất nhiên rồi!

Anh chạy ra lòng đường, vừa cõng tôi vừa hú hét:

HS: PARK JIMIN TÔI YÊU EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JIMIN: JIMIN YÊU HOSEOK~~~~

The end.

===============================================

(*) Cre: ATSM Team.

Hết truyện rồi đó ^^ Đây là fic đầu tay nên au không tránh khỏi những sai lầm, mong mọi người bỏ qua. Au vẫn còn nhớ lần đầu tiên viết fic, tay còn run run sợ mọi người không thích, lại còn chạy đôn chạy đáo để PR fic. Au rất vui mừng vì có rất nhiều bạn ủng hộ fic như vậy, mặc dù fic chưa hay, cốt truyện vẫn còn bình thường nhưng vẫn có nhiều ủng hộ au hết mình khiến au mừng hết sức a~. Au biết cách nói chuyện và cách hành văn của au nhiều người không thích, mọi người cứ góp ý, au sẽ cố gắng sửa chữa để toàn diện hơn. Đây là một fic dài, nhưng có lẽ có nhiều bạn chưa bao giờ cmt, có lẽ nhân dịp hôm nay, tất cả mọi người những ai chưa cmt thì hãy cmt cho au biết đi nè. 

Le ngoài lề: Au sẽ cố gắng lâu lâu đăng 1 oneshort hoặc đoản, hứa là cốt truyện sẽ có nhiều độc đáo hơn, cố gắng sửa chữa toàn diện cho cách viết văn của mình.

Le PR: Các bạn có thể tìm đọc 2 fic nữa của au trên wall nhà au nha:

+Onesot HopeMin: Bài văn "Mẹ tôi" của con.

+Twoshot VKook: 4 ngón và 6 ngón.

Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ au hơn nữa nhé! Chân thành cảm ơn!

YÊU MỌI NGƯỜI ^^ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top