Chap 29: Tất cả còn lại là nước mắt!
JM: Hyung bị sao vậy?
HS: Không sao, hyung không sao, chỉ là vì vui quá mức nên mới muốn tắm mưa một chút. Ướt hết người rồi nè, hihi.
JM: Xì, cái tên giống hyung thật là .... chết bầm .... muốn bị cảm hay sao vậy?
HS: Bị cảm có người yêu chăm sóc thế không tốt hơn sao? ~
Tôi liếc xéo anh, từng sợi tóc ướt đẫm nước như những hạt sương long lanh. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm giọt nước từ từ lăn trên khuôn mặt góc cạnh ấy. Tôi bị thu hút bởi đôi mắt đầy sức mê hoặc của anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm không thấy lối thoát, tôi thở một hơi dài, nhìn anh:
JM: Thôi, đi tắm đi ba.
HS: Ừm.
Tiến thẳng vào căn phòng, nằm vật xuống chiếc giường thân yêu của mình, cầm lấy con Mickey, coi nó như tên Jung HoSeok kia, mà đấm thẳng vào mặt nó:
JM: BEEEPPP, cái tên câu dẫn, BEEEPP đừng khiến tôi như con dại chứ! –đấm liên hồi-
TH: Con Mickey nó có tội gì mà cậu Park JiMin nhà ta đấm nó ghê thế?
Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt TaeHyung, thở dài một hơi:
JM: Nãy á mày, lúc đi xe ấy, tao có thấy một người quen lắm mày ạ. Người ta đang ôm một cô gái dưới mưa, nhưng không thấy mặt cả hai do mưa to quá, tao nghĩ mãi không ra ai. Haizzz.
TH: Thử tả hình dáng nghe coi, có thể anh Kim Đẹp Trai có thể giúp được cậubạn Pặc Lùn đấy!
JM: Plz, tao không có hứng đùa đâu nha mậy. Ừ thì người đó cao, chắc bằng mày á, rồi sao nữa ta, lưng dài nhưng cũng không quá rộng. Áo thun hình như màu trắng còn áo khoác thì xanh lá đậm, quần đen ngắn, giầy cao cổ màu nâu, tóc đen. Đó là những gì tao nhớ và thấy. CHỈ là TRÍ NHỚ của tao thôi nhá, mà mày có thấy quen không?
TH: Ê mày, mày có thấy bộ đồ mày tả giống với outfit của HoSeok hôm nay không?
TaeHyung làm tôi giật sửng người, nhớ lại bộ outfit của anh Hope, tim đập thình thịch, OMG, y hệt. Đúng, ừ, đúng là dáng người của anh ấy, hèn gì nhìn rất quen luôn ấy. Chợt bình tĩnh lại, tôi lắc đầu, không thể nào là anh ấy được. Anh ấy sẽ .... không yêu người khác ngoài tôi chứ? Có thể lắm, JiYoung, lỡ ... là cô ấy? Cũng đúng. Lúc đó, tôi cũng không dám chứng nhận hai người họ chia tay, hoàn toàn tin tưởng anh ấy. HoSeok, xin anh đấy, xin nói rằng không phải anh đi.
JM: Chắc không phải hyung ấy đâu!
TH: Chắc nịch thế? Ừ, tùy mày, tao không biết, HoSeok hyung cũng cao ngang ngang tao đó!
TaeHyung cái nói, càng làm tôi ngờ ngợ, QUÁ GIỐNG! Không phi lí tí nào, tôi ngồi nghĩ ngợi, thì anh từ phòng tắm vào:
HS: JiMin, sao mặt em suy tư vậy?
Tôi nhìn khuôn mặt ấy, vẫn còn những giọt nước bám trên mặt. Anh ấy mới tắm mưa về ..... anh ấy ướt .... chàng trai đó cũng đứng dưới mưa .... cũng ướt. Lần này, không thể nào .... à không, cũng có thể trùng hợp mà nhỉ? Một bên tin, một nửa còn lại nghi ngờ. Tôi nằm ập xuống giường như trút cơn bực bội lên nó, nhìn trần nhà suy tư.
HS: JiMin, sao vậy?
Có lẽ tôi nên hỏi anh về vấn đề này, dù sao nếu có sai, cũng đâu có sao!
JM: Hyung ...
Ấy cơ mà, nếu hỏi mà anh ấy chối thì làm sao biết được? Tôi nên tự tìm hiểu? Có đầy đủ chứng cứ hoặc bắt tại trận anh ấy? Điều này có chút đúng hơn ấy!
HS: Hửm?
JM: À, không có gì.
HS: Em gặp chuyện gì sao?
JM: Không.
Tôi thở dài nhìn theo bóng anh rời đi, có chút mê hoặc rồi bị dập tắt ngay bởi sự tức giận và ăn giấm chua(?). Có chút mệt mỏi, tôi chợp mắt có lẽ sẽ ổn hơn. Rút tai nghe ra, mở bài Let me know, bài hát mà tôi yêu thích nhất, và đồng thời cũng giúp tôi dễ ngủ nhất.
.....
I just wanna know
I just wanna know
Miryeoni machimpyo apeseo beotigo isseo
Geureoni mworado naege malhaejwo Boy (*) let me know .
......
Em thật sự chỉ muốn biết [x2]
Em đang cố níu kéo tình cảm đôi ta khỏi bờ vực của sự kết thúc
Vậy xin anh hãy mở lời với em, cho em được biết. (*)
Nghe đến đoạn này, nước mắt tôi chợt bung ra khỏi khóe mặt, tại sao tình cảm đôi ta có thể hợp với bài hát đến thế? Vậy anh có thích người khác không? Anh đã yêu ai và lãng quên em rồi sao? Khinh vì em là thằng con trai? Nếu không hãy nói với em một câu là anh không phải người đó đi! Giọt nước tượng trưng cho sự chua xót của tình cảm đôi ta. Nếu anh đã không thuộc về em, cớ sao ông trời lại mang anh về rồi lại mang anh đi?
٭
Sáng sớm tinh mơ, mở mắt thấy mới có năm giờ sáng ấy đã thấy anh sột soạt thay quần áo. Thấy anh liếc nhìn tôi, tôi vội nhắm chặt mắt lại và giả vờ ngủ. Ti hí cũng khó mà thấy anh, có vẻ như sắp trốn trại ấy nên nhìn lén lút vô cùng. Có ... có khi nào anh ấy đi gặp cô gái hôm qua? Ừm, có nguy cơ cao đó. Thấy anh ra khỏi phòng, tôi cũng nhẹ nhàng thay đồ, lén lút bám theo sau anh ấy. Kiểu này nhìn giống như vợ đi theo dõi chồng gặp bồ nhí ấy! Ăn mặc bộ kín đáo, lấy khăn quàng cuốn quanh cổ, che cả miệng.
Không khí buổi sáng sớm tuyệt thật, mát lạnh lắm nha! Trông anh có vẻ rất khẩn trương, tôi cũng khẩn trương theo. Anh đi xe hơi, tôi đi taxi. Anh đi nhanh, tôi cũng đuổi nhanh theo, chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp thế này! Đi được một lúc, đường này ... không phải ra sân bay Gimpo sao? Chính xác luôn, ra sân bay làm gì vậy ta?
Dừng xe trước cửa sân bay, tôi bước vào, trông anh HoSeok đang đợi ai đó. Vẫn chăm chú nhìn anh, đồng thời núp sau một chiếc cột. Chợt thấy một cô gái cực kì xinh đẹp đang xách một chiếc vali theo, có vẻ cô ấy định ra nước ngoài?
Đây ắt không phải JiYoung đi! Cô này thấp hơn cô ta, mặt mũi thì đẹp và hiền dịu hơn. Dáng dấp cũng rất ổn, ăn mặc thời trang. Anh HoSeok vòng tay ôm lấy cô ta. Cảnh tượng này ...... giống hệt ngày hôm qua. Chắc chắn là cô gái hôm qua, nhìn cũng tựa tựa thế này. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô ấy rồi mỉm cười với cô.
Tự mắt mình chứng kiến cảnh tượng này chẳng khác nào tự lấy dao đâm vào tim. Tôi ngồi gục xuống, hàng lệ rơi ra, lăn dài xuống tận xương quai xanh, nhìn thẫn thờ về phía trước.
Geu gin bami neol ttara
(Cảm giác như kỉ niệm tối hôm đó)
Heulleoman ganeun geot gata
(Cùng hình bóng anh đang dần rời xa em)
I sigani neol ttara
(Cảm giác như giây phút ngay lúc này đây)
Heuryeojineun geot gata
(Cùng hình bóng anh đang dần rời xa em) (*)
......
End chap 29
=====================================================
(*) Au hơi đổi lời cho nó hợp với truyện
(*) Cre: Pốp Vee
(*) Cre: ATSM Team.
Au buồn giống JiMin rồi này T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top