Chap 28: Thời gian không đợi ai cả.
HS: Ừ, không đến BigHit èn tờ ten mần sao?
JM: Plz, đọc thấy gớm quá, này là qua nước ngoài học rồi á hả? Coi trình độ kìa, non kém!
HS: Sang đó không dễ nga ~
JM: Ừ, có tiền là qua được mà!
HS: Bảo hộ nữa.
JM: Ờ, mà qua đó học được chữ tiếng Anh nào không vậy?
HS: Qua bển có tranlator.
JM: Xí, lại nhà giàu như hyung, thối nát, đáng bỏ đi!
HS: Sorry, what did you say?
JM: Dẹp ngay cái thể loại tiếng Anh con nít lớp ba đi nga ~
HS: Park JiMin, đích thị là Park JiMin không hiểu tiếng Anh!
JM: Dẹp ngay tên xì bù lù bà là hu ma tì na ....
HS: Hửm? Có đứt dây nào không em?
JM: No chò gì quá, bó, ná, chì hì móa, ná .... *bước vào phòng tắm*
HS: Haizzz, JiMin, sao căn bệnh này của em không bùng phát trước khi hyung nói yêu em chứ? Biết vậy gả em cho Suga mắm cho rồi. Chậc, buồn quá nhiều!
Nghe được câu nói "xúc phạm" mạnh đến "lòng tự tôn" của bản thân, tôi vừa đánh răng, vừa xông ra hét to ~, ai dè lại tổn hại đến tai "quý giá" của Đường đại ca.
JM: Yah, cái tên này ~ không muốn thì đừng yêu nữa. Ăn cho lắm, cho mập vô, rồi giờ vứt đi, có tâm quá ha, Jung HoSeok, be lương thiện, ok?
YG: Hai cái thằng này ồn ào dễ sợ, mình thằng Tae thôi là đủ rồi nhé, JiMin, bỏ nó luôn đi!
TH: Hú, hú, Pặc ChimChim bị chửi, ú hú ~
YG: Táng cho một phát là hết gọi hú nhá!
TH: *Âm độ nhỏ hơn* hú hú, đi về phòng, hú, hú, hú!
J: Tụi bay chi mà tối ồn, sáng ồn, cả ngày ồn, chẳng yên được chút nào!
YG: Đó, tụi nhóc ranh mũi còn chưa vắt sạch đó!
JM: Ểy, em sắp 19 rồi đó nha!
YG: Ghê, 19 luôn, vỗ tay. *Icon cảm xúc khinh bỉ* Làm ơn nha, bớt ngông cuồng đi!
TH: Chim, bắt tay cái coi. *Cùng nhau đẩy ngực* Yeah, awesome ~.
Sau cuộc công kích anh YoonGi, tôi lấy tạm áo khoác của anh HoSeok đến công ty. Trên con đường dài và rộng của thủ đô Seoul, tôi vẫn chưa hết choáng ngợp bởi sự muôn hình vạn trạng của nơi đây. Nhà cao tầng, đường cao tốc đầy ắp. Chồng chéo lên nhau tựa như một thành phố của Châu Âu, xe hơi, con người đông đúc mỗi giờ cao điểm. Khó mà có thể bước một bước trong con phố đã kẹt kín người này. Do chưa quen với nơi đây nên tôi đến công ty hơi trễ. Thấy được cánh cửa công ty, tôi vội lao vào, chạy như một đứa dại.
JM: Noona, em đến rồi này!
Chị ấy chỉ vào người con gái bên kia, có vẻ đang chờ một ai đó. Tôi bước lại gần, vỗ vai.
JM: Noona gì đó ơi!
E: Chào em, JiMin, noona là Eirlys Kang. Có nghĩa là Hạ Tuyết!
JM: Woa, tên của noona hay thật!
E: Thanks! Từ nay, chị sẽ là huấn luyện viên của em nha, em sẽ được làm quen với mấy bạn.
Tôi hồi hộp khi ngày đầu thực tập, thời gian qua, tôi cũng quen dần với việc là một thực tập sinh. Quen dần với mọi người, tôi cũng được công ty xin trường được phép vào công ty khi chưa hoàn chương trình trình đại học với điều kiện: tôi phải thường xuyên học online. Chuyển lên Seoul sống, tôi tách ra khỏi kí túc xá của mấy anh một thời gian thì lại được công ty chấp thuận cho tôi vào nhóm nhạc dự kiến BTS, có đủ các anh trai yêu quý của mình.
Quay về kí túc xá được nâng cấp hơn một chút, tôi cùng HoSeok, TaeHyung chung một phòng. JungKook và Mon hyung một phòng, Jin và YoonGi hyung một phòng. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng [=)))))))))]. Debut với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc, tôi hết sức vui lòng. Cuộc sống tưởng như dễ dàng hơn nhưng lại có nhiều rắc rồi đổ ập đến. Trong vào hai năm, chúng tôi chưa từng đạt được một chiếc cúp nào từ các chương trình âm nhạc, điều đó khá buồn và chúng tôi có lúc tưởng rằng nhóm bị giải tán. Chưa nổi đã đành, còn bị các anti – fan vùi dập cho đến mức không thể tin nổi.
Và cho đến ngày hôm nay, lần đầu tiên comebck với một bài hát không còn mạnh mẽ: I NEED U, dễ gây nghiện đã giành được chiến thắng đầu tiên. Chúng tôi vui mừng như phát điên lên, khóc sướt mướt trên sân khấu. Không thể nào tin được, nhờ thay đổi một chút phong cách, chúng tôi đã thành công. Đặc biệt, các ARMY của chúng tôi đã đông còn rất đáng yêu và dễ thương nữa. Giải thưởng lần này như bằng chứng hùng hồn cho sự thấm đượm mồ hồi của chúng tôi suốt mấy năm qua. Đã rất vất vả, thành công rồi, tôi hạnh phúc báo tin cho cha mẹ.
JM: " Umma à, hôm nay nhóm đã được giành giải nhất trên chương trình âm nhạc đấy ... hức .... con vui quá! .... con nhớ umma với appa nữa ...."
Đã lâu lắm rồi tôi mới khóc khi nói chuyện với gia đình thế này, anh HoSeok đừng cạnh, nước mắt nhạt nhòa theo tôi. Theo phản xạ, anh ôm tôi vào lòng, xoa dịu dòng suối đang không ngừng chảy.
Umma: " Giỏi lắm con trai ạ! Umma rất tự hào về các con nga~".
JM: "Vâng, con cảm ơn, appa dạo này khỏe chứ ạ?"
Umma: " Khỏe chứ, ai cũng khỏe mà."
HS: " Umma ơi ....., ....con ... HoSeok đây ~"
Umma: " HoSeok con trai, hai đứa cùng khóc đấy hả? Đừng khóc mà, umma mong con có thể bảo vệ cậu bé Minie yếu ớt này, và nhắc nó mau có bạn gái đi nha, umma mong lắm!"
JM: "Umma à ..."
Umma: "Thôi, cúp máy đây, tốn thời gian!"
Khi tiếng tút tút vang lên, tôi quay đầu nhìn anh. Có vẻ anh buồn khi mẹ nói thế, mẹ à, hãy chờ một ngày không xa, con chắc chắn sẽ công khai với mẹ đây là người con yêu!
Tôi vòng tay qua, ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ, hít từng hơi một. Anh cũng mỉm cười, ôm lấy bờ vai tôi.
HS: Sẽ ổn thôi mà!
Tôi gật đầu, "ừ" một tiếng. Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, hiện ra một dòng số lạ. Tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, tôi lui sang chỗ khác. Đứng được một hồi, anh NamJoon gọi tọi lên xe để về nhà.
JM: Thế còn Hope?
RM: Cứ để nó đi xe kia đi.
JM: Ừm.
Ngả đầu trên chiếc ghế đệm của xe, ngước đầu ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời, lòng bất giác nôn nao, hít một hơi lấy lại không khí, mắt thì nhắm nghiền lại cảm nhận hương cỏ trong cơn gió thoảng. Mưa chợt đổ ào xuống, ngó ra phía xa xa, tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc trong cơn mưa. Chàng trai ấy đang ôm chặt lấy một người con gái khác, cả hai người đều ướt nhẹp. Nhìn cảnh này không hiểu sao tôi thấy chàng trai đó vô cùng quen thuộc nhưng không thể nào nhớ được đó là ai. Cơn mưa rào ập xuống mạnh, xóa tan khuôn mặt kia đi đồng thời làm mờ cái dáng dấp người đó. Lòng lại bồn chồn, quay mặt vào, kề lên vai của TaeHyung và gượng ngủ.
Về đến nhà, tôi sà xuống sàn nhà, lăn lộn trên đấy. Đảo mắt xung quanh và chợt thu gọn cái con người ướt đẫm nước mưa kia vào mắt, tiến lại gần:
JM: Hope hyung.
Anh giật mình theo phản xạ, quay bộ mặt thất thần lại, tôi gặng hỏi:
JM: Hyung bị sao vậy?
End chap 28
=========================================
Hết hường rồi nha, chuẩn bị ngược tâm tiếp (:3) thú vị sắp nổ ra à ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top