Chap 27: Awesome!
Tôi vội giật lấy chiếc điện thoại iPhone 6s đời mới, đọc dòng tin nhắn. "Không thể tin vào mắt mình, đây là đùa, chính xác là đùa đó."
Tin nhắn: "Chúc mừng bạn Park JiMin đã đậu vào công ty và là một thành phần của BigHit, khi nào nhận được tin mong bạn gọi lại cho số này để nhận ngày bắt đầu thực tập. Chào bạn, thực tập sinh mới của công ty!" –Từ BigHit số-
Mắt cùng đồng tử tôi dãn hết cỡ, hồn còn đang lơ lơ trên mây, BEEEEEPPPPPPP, chính là lúc này, lúc muốn chửi thề nhất đời người. Tôi quay mặt nhìn anh, rồi lại nhìn tin nhắn, tay rung rung. Trước kia đăng kí bằng số của HoSeok, giờ để anh ta biết trước như vậy thật không đúng. Nhìn gương mặt nguy hiểm sắp châm chọc tôi, tôi liếc mắt nhìn anh, lắp ba lắp bắp:
JM: Mượn ..... mượn điện thoại gọi công ty.
HS: Xưng hô thế sao?? –giựt lại chiếc iPhone- Không có gì là miễn phí cả!
JM: Cho em mượn đi ~
Tôi bắt đầu ưỡn ẹo, phần eo như mềm nhũn ra, cơ thể bắt đầu nhức nhối, mặt hơi nhăn. Anh ngồi phịch xuống giường, ôm lấy bờ vai tôi:
HS: Đau chỗ nào sao?
JM: Ừm ... không sao ... em không đau!
HS: Đừng khách khí như vậy! Cầm lấy điện thoại đi này.
Tôi gật đầu, gọi lại cho công ty.
Đầu dây bên kia: "Annyeonghaseyo, trợ lí công ty BigHit xin nghe!"
JM: "Vâng, tôi là thực tập sinh mới được nhận vào, Park JiMin."
Đầu dây bên kia: "A~, chào cậu, sáng ngày mai, cậu hãy đến công ty, khoảng tám giờ sáng, sẽ có người bố trí luyện tập cho cậu."
JM: "Vâng, cảm ơn chị!"
Đầu dây bên kia: "Ừm, chúc cậu một ngày vui vẻ."
Tôi mừng thầm trong lòng, hẳn ngày mai sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời. Yeah, awesome awesome, yeahhhhh.
Tôi cố tình bình tĩnh, trả lại điện thoại cho anh.
JM: Này!
HS: Hình như hyung cưng chiều em quá rồi nhỉ?
JM: Hửm?
HS: Hyung nhớ trước kia em ngoan lắm mà, sao giờ lại trở thành kiêu ngạo thế này?
JM: Ô, trước kia em nhớ Jung HoSeok là người rất kiêu ngạo, lạnh lùng mà sao giờ đổi tên rồi đổi luôn tính cách đó rồi sao?
HS: Này là đi theo chiều hướng tốt nha! Không giống như Park JiMin kia, đi xuống! Chậc chậc, tệ hại quá!
JM: Được thôi, tùy cách mà người nào đó nghĩ! Em thấy tên Jung HoSeok vẫn hay hơn nhiều. HoSeok lạnh lùng ngày ấy em theo đuổi, giờ không còn. Chỉ còn tên J-Hope bám theo ngạo kiều CÔNG Park JiMin!
HS: Hơ, ngạo kiều CÔNG đồ! –anh nhấn mạnh chữ công-
JM: Ừ, đó sao!
Anh bỗng dưng đè ngực tôi xuống, nhếch mép:
HS: Thế .... cậu Park JiMin ngạo kiều thể hiện cho tôi xem thế nào là CÔNG đi!
Tôi dùng sức đẩy anh ra, nhưng eo bỗng dưng thắt chặt lại, cơ mông ê ẩm, tôi vội hét:
JM: A~.
Anh cười, đỡ tôi dậy. Anh lấy HỘP DẦU, đặt mông tôi lên cao, tụt quần xuống, xoa xoa chỗ bông hoa nhỏ nhỏ màu phiếm hồng mới bị bạo hành. Hành động của anh khiến tôi rùng mình, phân thân có chút cương lại. Xoa xong, anh nắm lấy cậu bé, ghé sát mặt tôi:
HS: Vẫn còn muốn sao?
Tôi đẩy mạnh anh ra, kéo quần lên:
JM: Gì chứ, đừng có đùa. Ai thèm?
Tôi nằm rụp xuống giường, kéo chăn lên tới hơn nửa mặt.
JM: Mai em phải đến công ty, ngủ sớm!
Anh xoa hai bên mông tôi, cưởi phẩy:
HS: Bé Park JiMin của chúng trở thành ở dơ từ khi nào vậy? Còn không đánh răng sao?
Tôi ngại đỏ hết mặt, nhẹ nhàng xuống giường đi đánh răng. Bước vào phòng, nhìn phòng tắm một lượt, tôi ngẩn người hồi lâu. Tôi quay mặt hỏi anh:
JM: Hope, không có bàn chải đánh răng rồi!
Từ trên nhìn xuống, tôi mặc áo quần trông khá bắt mắt, còn rất hợp với tôi. Ắt hẳn là đồ anh ấy mua, giờ lại không có bàn chải, mua tiếp hả?
HS: Lấy của hyung mà xài!
JM: Cái nào cơ chứ?
Bỗng nhiên TaeHyung chui từ dưới bồn rửa mặt lên (?) cười nhìn tôi. Đưa tôi một bàn chải đánh răng màu đỏ. Cái này trông y hệt như một cái bàn chải nữa ở trên khay. Đồ đôi à?
JM: Của .... ?
TH: Của Hope hyung đó! –nở nụ cười rồi bỏ đi-
Tôi gật đầu tin tưởng, quét một ít kem lên, dấp nước, chải nhẹ qua hàm răng theo chiều dọc xuống. Đánh được một lúc, JungKook vội hét toáng:
JK: Của em mà!
JM: Hửm? –dốc nước hết vào miệng- khọc ... khọc .... ý em là sao?
JK: Cái .... cái bàn chải .... là của JungKook tôi đây mà!
JM: Gì? Không phải của HoSeok í sao?
JK: No, thấy màu đỏ không, chính xác là của em đó. Còn có thêm hình Iron Man nhỏ nữa, đích xác là của em!
JungKook gào to, giãy đành đạch, lăn ra cả sàn mà ăn vạ.
JK: Hyung xài rồi làm sao em sử dụng nữa!
JM: Ơ thế thằng Tae kêu của Hope mà!
JK: Hyung tin cái tên đó làm gì? A~ cái đó lâu lắm em mới tìm được á!
JM: Ơ thế thì .... còn cái này thì sao?
Tôi cầm lên chiếc bàn chải giống hệt. JungKook hết ăn vạ, nhìn nó một hồi:
JK: Ủa, của em nè! Vậy cái đó .................. của Vee! Tên này, sao dám đưa đồ cặp với em cho người khác dùng chứ! TAEHYUNGGGGGGGGGG, ra đây bảo!
Cậu Tae lóc cóc chạy vào, cúi cúi mặt lén nhìn JungKook.
JK: Tại sao dám lấy đồ cặp đem cho JiMin xài vậy? Hả? –nhéo tai V-
TH: A~~ hyung sai, hyung sai rồi. Mà .... cái này đâu phải của hyung? Đó là của SuGa tép riu mà. Bữa thấy Su thích, hyung đưa cho hyung ấy xài, hyung mua cái khác màu vàng kìa, hình quả chuối đó!
Tôi run rẩy, YoonGi hyung đang .... ở .... ở đằng sau Taetae ....
YG: BEEEEPPPPPPP, cái đó của –dương mắt- trả đây! Còn thằng này, chú gọi ai là tép riu?
Con thịnh nộ của hyung ấy cực kì đáng sợ luôn đó! Chúng tôi xô đẩy nhau, chạy ra khỏi phòng tắm! Đứa nào đứa nấy chạy hết về phòng mình. Mình tôi đâu hông, chạy không nhanh nhưng vẫn kịp đóng cửa phòng trước cơn thịnh nộ.
Tôi ôm chầm lấy Hope ca ca:
JM: Em sợ .....
Anh ấy không nói gì, nhìn sắc mặt thất thần của tôi, rờ lên mái tóc:
HS: Lần sau đừng nghe theo tên khùng khùng ấy nữa.
JM: Không biết nó rớt xuống từ UFO hay hành tinh nào nhỉ? Người Trái Đất có lẽ không thích ở chung với nó!
Anh HoSeok kể một loạt chuyện xấu của TaeHyung, chúng tôi cười rúc rích (do nói xấu) dưới cơn bão đang hoành hành ở ngoài kia.
.........
.......
.....
Sáng ra, chuông đồng hồ phòng anh HoSeok đã đặt sẵn reo lên, nheo mắt nhìn, cũng đã bảy giờ rồi, không mau chuẩn bị thì trễ giờ mất. Tôi oặn ẹo trong lồng ngực anh HoSeok
JM: Seok Seok ~ em mệt!
End chap 27
====================================================
Có ai còn nhớ em HỘP Dầu ở chap 3 không? [=))))))))))]
[Au và những câu chuyện chưa kể].
V: Chuyện này hình như em từng kể rồi nè!
Au: ?
V: Ờm ... hôm đó cả nhóm đi quay hình cho chương trình âm nhạc, do vội quá, em lỡ làm rớt bàn chải đánh răng của SuGa tép à không hyung xuống bồn cầu, nhưng trễ mất nên em chỉ kịp nhặt lên mà chưa rửa .............................
SG & JM: What the f(lower)?
SG: BBBBBEEEEEEEPPPPPPPP
JM: Chú ..... dụ anh đây xài bàn chải đó vì chuyện đó ư? ....
V: *Phẩy phẩy tay* Cảm ơn anh đi!
JM & SG: *Đập Tae hyung túi bụi* M muốn chết không con *đá* anh đây cho chú biết thế nào là lễ độ ..........
JK & cả lũ còn lại (có tính cả au): Cho chừa! -quay sang nhìn au- đâu ra vậy ba?
Au: Xem ké, nói ké thôi, ahihi, ngại quá, mọi người cứ tự nhiên như lúc có mình ở đây đi nhá chứ giờ mình đi đây! Bye ~
J & RM: Tội SuGa, cưới phải thằng khùng, chậc, xem ra có mình gia đình mình bình thường!
Au: *Xía vô* Có gì hot?
Các rea: MÓA [=)))))))))))]
Kết thúc câu chuyện thiếu muối, vâng!
[Ơ, anh này không phải Au đâu nhá =))))]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top