Chap 26: Ểy? Cá cược này .....
Anh YoonGi trên tay cầm chiếc iPad bước ra khỏi phòng làu bàu.
YG: Ồn ào quá đấy, chỉ là Park JiMin và ăn cơm thôi mà, có gì đâu mà xôn xao.
Tôi cười trừ nhìn anh, cơ thể có chút gì đó lạ thường. Đảo mắt qua, HOSEOK!!! Anh ấy vẫn đang ôm tôi, bám dính lấy như con Koala. Liếc xéo, anh thả ra như còn chút tiếc nuối, một lúc mới ăn cơm.
JM: Jin hyung, tha cho Tae đi, cậu ấy cũng chỉ lỡ thôi mà....
Tiếng của V vọng từ trong phòng
TH: Đúng đúng a~.
YG: Nhà này không có định luật tha thứ!
JM: Vậy ..... –tôi gãi đầu- cứ để cậu ấy nhịn đói vậy không sao ư?
JK: Tha đi Jin hyung, em bắt đầu thấy tội Hyungie rồi!
HS: Thông qua!
J: Ơ .... –RapMon đưa tay an ủi- Thôi được rồi!
TaeHyung chạy ra như được mùa.
TH: Yeah, I LOVE JI ..... JUNGKOOK.
Nói xong nở nụ cười hình vuông nhìn JungKook. JungKook ôm lấy TaeHyung.
JK: Có JiMin hyung ở đậy thực không an toàn, dễ mất con heo này lắm!
Cả lũ cười rộ lên vì tính khí thật thà của JungKook, tôi tiện tay nhéo má JungKook vì hành động đáng yêu đó, HoSeok bỗng bóp vào mông tôi thật mạnh, tôi trừng mắt nhìn anh nhưng có vẻ bị anh ngó lơ.
Đang ăn cơm im lặng, anh YoonGi đột nhiên chửi to
YG: Aisshh, cái kí túc xá nghèo nàn này, anh mày đang trong giai đoạn sáng tác nhạc, đứt wifi thế này, mần ăn gì được.
TH: Cá mập hiếp dâm cáp quang – đứng dậy múa máy như tâm thần –
JM: -Hỏi thầm- Thằng này nó hay thế lắm hả?
JK: -Gật đầu- Bệnh khó chữa, hyung ạ!
Tôi gật đầu hiểu ý, tiếp tục ăn cơm. Mặc dù các trò con bò của TaeHyung chẳng ai thèm hưởng ứng nhưng cậu ta vẫn mặt dày, tiếp tục cư xử không giống người như chưa từng bị bơ.
Ăn xong, tôi chống tay đỡ dậy, hô to.
JM: Để em rửa chén.
J: Đứng còn không xong, chú đòi rửa thế nào? –cười rộ lên- về phòng đi, TaeHyung, rửa chén!
TH: Lại là em nữa sao? Mặt em có giống mấy đứa oxin không?
RM: Hô hô, siêu giống!
Tôi lắc đầu, chầm chập bước vào phòng. Đã ngủ ké, ăn ké, còn không thèm làm gì, ngại quá! Tôi nằm xuống giường, suy nghĩ một hồi rồi lại ra khỏi phòng
JM: Jin hyung, có việc gì để em làm không?
J:CĐ!
Cá độ? Hyung ấy hay thiệt, vẫn chưa chịu thua, nãy giờ anh Seok Seok nhìn dễ thương lắm rồi mà!
JM: Nhìn nè! –Huých tay J-Hope- Em dạy hyung thế nào?
HS: *Chu miệng* Hopie đây, em là Hopie. Hopie vừa mới ăn no, Hopie buồn ị ~~.
Giọng nói chết người, nghe xong có nguy cơ tử vong rất cao! Nếu có thể chạy, tôi sẽ chạy ngay vô phòng tắm và ói hết bữa cơm vừa nốc xong!
Thấy hành động kì lạ đáng kinh tởm của người bạn chí cốt, anh Mon rùng mình, khẽ đáp
RM: Mày không còn gì khác để làm hay sao vậy?
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cực lớn! JungKook với Jin hyung tròn mắt, há hốc miệng nhìn hành động kia của HoSeok. (Tất nhiên Suga hyung vẫn giữ nguyên trạng thái I don't give a sh*t của mình).
JungKook tá hỏa, chạy ra phòng bếp la to.
JK: V V V, Hope hyung vừa làm gwiyomi này.
TH: Gì? –mang bàn tay ướt át chạy xộc lên phòng chính- đâu đâu?
J: Hope .... cute ...... kìa ....
Tôi hếch mặt, rồi kèm theo một tràng cười sảng khoái.
JM: Haha, dừng lại được rồi đấy! Jin hyung, thế được chưa?
J: Ểy, được rồi. Cưng thắng. Mai chú sẽ có tiền.
Biết rõ chân không được ổn định, nhưng do cảm súc thái quá, tôi nhãy dựng lên.
JM: YeahHHHHHHHH!!!!!!!
Và đập thẳng mặt xuống đất, hai bên gò trán nổi lên hai cục tím bầm trong như ngưu ma vương, cả lũ cười rộ.
JK: Ngưu ma vương. Moahhhhhaaaahhhhaaa
Nhưng nghe đâu có tiếng chân chạy bình bịch, anh HoSeok từ dưới bếp cầm lên một con dao và một cục đá. Anh đè tôi xuống, dùng con dao đã hơ qua lửa, ép lên trán tôi, một hồi sau thì lấy đá chườm.
Ểy? Thể loại ổn nhu công mới hình thành này là sao? Quan tâm tôi, ôm lấy tôi, nghe lời tôi, đó là những gì anh đã hứa hồi trưa? Tôi đông cứng nhìn anh, nét mặt lo lắng khiến tôi bụm miệng cười, thế này mới là dễ thương!
Xong xuôi, anh đỡ tôi dậy. Mọi người im phăng phắc chằm chằm nhìn lấy chúng tôi. Anh "e hèm", bất giác, họ quay trở lại công việc của mình.
J: A~ Thằng nhóc, rửa chén xong chưa?
TH: Rửa .... em rửa ngay đây hyung.
J: Joonie ~ bóp vai cho hyung!
RM: Ơ, vâng!
JK: Tae à, em rửa chén cùng nữa.
YG: E hèm, đoạn này nhạc nên sao nhỉ?
Nhìn mọi thứ đã ổn định, anh dìu tôi vào phòng, xác xuất hỏi:
HS: Tiền là sao?
JM: Hửm? Ờm .... đó là do em với hyung ấy cá độ với nhau ấy!
HS: Chỉ vì thế mà em hy sinh thân mình sao? Em có thể hỏi tôi tiền mà!
Tôi cúi đầu, rủa thầm trong lòng, thế tôi có lợi lắm sao? Người thỏa mãn là anh kia mà!
Tôi trề môi, cú thấp đầu xuống. Anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:
HS: Park JiMin ngây thơ, của hyung cũng là của em, của em cũng là của hyung, hiểu chưa?
Tội gật gật, lí nhí nói:
JM: Em biết rồi!
Anh nâng cằm tôi lên, giơ chiếc điện thoại trước mặt.
HS: Tin nhắn này gửi đến tôi là thế nào?
End chap 26
===================================================
Sinh nhật đăng ảnh dìm cho vui #HPBDcontrai #HoSeokDay
https://youtu.be/-PW9R6TD5Do
Quảng bá thêm :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top