Chap 25: Đồ dâm tặc, tôi ghét anhhhhhhhhhhh!!!!!!! (H) [Pt.2]
HS: Cho em thấy thứ này thật không tốt, nhưng cần phải dạy dỗ em, Minie à ~~
JM: Dạy cái gì chứ? – Môi tôi mấp máy – Đừng bắt ..... bắt ...... tôi ...... làm .... gì ..... xấu xa ..... làm ơn đấy ..........
HS: Không có gì làm xấu xa cả - Anh ấy cười nhếch mép – Chỉ cần cưng vâng lời, thế là tốt rồi.
Tôi như có dự cảm không tốt về chuyện sắp tới.
JM: Không .... không .... sẽ không nghe ....... lời .....
HS: Hyung chính là dạy cái tính "không ngoan" này của em đó.
JM: Không .... em rất ngoan ...... .....
HS: Thế sao? Ngậm.
JM: Hửm?
HS: Ngậm cái đó đi, "thổi kèn" đi.
JM: Không ......... ...... .... không ....... ......
HS: Đó, thế mà kêu ngoan chỗ nào? – Anh giả bộ suy tư – Hyung phải dạy em thế nào đây? –Anh nhún vai –
Anh mạnh bạo nhét thứ đó vào miệng tôi, đẩy vào thụt ra. A~ nó dài ~~ tôi nhắm tịt mắt lại, không dám cả ti hí. Cái thứ đó nó cứ chuyển động mãi, đến khi tôi ho mạnh.
JM: Hụ .... khụ khụ .... ... - Tôi buồn ói –
Anh bóp cằm tôi, nâng lên gần mặt anh
HS: Cho hyung ngược đãi em ngày hôm nay thôi, nha!
Rồi in một nụ hôn vừa nhanh vừa mạnh lên cánh đào đỏ rực của tôi.
Tiếp đó anh hôn lên vành tai tôi, cắn mạnh lên nó, hằn cả vết răng lên.
Anh tiến tới cổ, ngực, bụng, đùi, xuống tới tận ngón chân. Đi đến đâu anh cắn mạnh tới đấy, nước miếng rơi vãi khắp cơ thể tôi, hành động khiêu khích của anh khiến cơ thể tôi đã vốn nóng nay rạo rực hết lên.
JM: HoSeok ... hyung ..... a~
HS: Sao?
Anh vén mái tóc bù xù của tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán
Tôi không hồi đáp, chỉ hướng ánh mắt xuống phía dưới. Lúc này, có lẽ tôi đã bị tình dục làm mờ mắt.
Anh như hiểu ý, phì cười. Hôn nhẹ lên túi bi của tôi, dùng ngón tay thon dài đâm vào hậu nguyệt của tôi. Ban đầu, anh dùng hai ngón tay, tôi cong lưng lại
JM: A~ từ từ ~~
Tiếp tục thêm ngón thứ ba, thứ tư, nhẹ nhàng đâm sâu vào trong, nới lỏng nơi đó, khi chạm tới điểm G – điểm mẫn cảm của cơ thể, tôi vặn vẹo.
JM: A~~ HoSeok ....
Tôi nắm chặt tóc của anh ấy
JM: Nhẹ .... a~
Anh rút ngón tay ra khỏi cơ thể tôi, tôi bấu víu da giường, cắn môi. Mồ hôi trên trán chảy dài xuống.
Khi đã rút được hết các ngòn tay, anh đâm thẳng thứ đó vào hậu nguyệt mạnh bạo. Đưa đẩy, thụt ra, thụt vào.
Tôi rên lên, tiếng rên đầy dâm dục. Từng hơi thở tôi thở ra nóng hổi
JM: A .... Argggg
Anh lại hôn nhẹ, lưu trên bồ môi khô rát nụ hôn ấm áp. Ôm lấy tôi, lấy chút động lực. Tôi ôm chặt cổ anh, cắn mạnh vào vai anh. Tôi đau đến đâu thì cắn mạnh tới đó, đến mức trên vai anh có một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Bờ môi tôi cũng có máu, vị máu lan tỏa khắp miệng, cảm nhận được tôi nhả ra.
Anh lại đâm mạnh hơn
JM: Sâu ...... quá .....
Anh chỉ cười một cách dâm đãng.
Phần dưới của tôi cương cứng, muốn phóng tinh.
JM: Muốn ... a~
Tôi với anh ấy cùng lúc phóng mạnh, tôi phóng bắn lên bụng anh HoSeok rồi tung tóe ra khắp cơ thể hai người. Còn anh phóng vào trong cơ thể tôi, dòng tinh dịch nóng hổi chảy vào trong hậu nguyệt, chảy cả ra ngoài.
Tôi mệt lả, thả cánh tay đang ôm lấy cổ anh, nằm vật xuống giường. Tôi thở hồng hộc, mọi thứ dần biến mất, không trung mông lung, không biết trời trăng mây đất. Mắt tôi nhắm tịt lại.
HS: Hiệp II không? – Anh cười thảo mai –
Không còn chút sức, nhưng vẫn cố gượng lắc đầu.
Anh lại cười, dùng bàn tay lạnh lẽo rờ lên mặt tôi, anh nhún vai
HS: Đó là tùy em thôi!
Rồi bế tôi vào phòng tắm.
Tôi cảm thấy may mắn khi thoát nạn, anh đặt tôi xuống bồn nước đã xả đầy nước nóng. Đặt lên môi tôi một nụ hôn
HS: Chưa đủ.
Tôi mơ mơ màng màng nghe được tiếng nói của anh, loáng thoáng rồi thiếp đi. Tôi mặc phó cho anh muốn làm gì thì làm, tôi mệt lắm rồi.
.
.
Tôi mơ màng ngủ cho đến khi anh ấy dùng củ khoai của mình đâm vào tôi một lần nữa, anh huých mạnh vào, thô bạo. Từ nãy giờ, hành động của anh đều rất nhẹ nhàng, ôn nhu, khiến tôi ngủ thiếp đi. Hành động đột ngột khiến tôi đau đến tột độ
JM: A~~ A~~ Arrrggggg ~~
HS: Tỉnh rồi à? Xin lỗi vì làm em thức giấc. – Hôn lên môi tôi một lần nữa – Cố lên, gần được rồi.
Tôi bám vào thành bồn, cố gắng kết hợp với anh để cho chuyện này nhanh chóng qua đi.
.
.
Kết thúc hiệp II, tôi như người mất hồn, chìm vào giấc nửa mê nửa tỉnh.
Mặc như tôi nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn nghe được các âm thanh xung quanh tôi.
Anh HoSeok tắm rồi mặc đồ cho cả hai xong xuôi, đặt tôi lên giường, kéo chăn lên đắp cho tôi. In nụ hôn nhẹ nhàng mà hết sức ngọt ngào lên trán tôi.
Có vẻ sau trận kịch liệt này, tôi đã hết cảm. Khi tỉnh lại, mặc dù toàn thân đau buốt, còn xuất hiện vào nốt đỏ đỏ, tím tím, tôi vẫn thấy đỡ đau đầu hơn lúc trước. Tôi bước xuống giường, lập tức đập mặt xuống đất. Đôi chân rã rời, không cảm giác, hông thì đau nhức. Tôi nằm đó, tưởng nhớ lại lần đầu tiên, dù có đau cũng không đau đến mức thế này. Tên HoSeok kia, làm cho đã giờ bỏ mặc người ta trong này là sao? Tôi bám lấy thành giường, gượng dậy. Tên đó chạy xông xáo vào phòng, đỡ tôi dậy. Bất giác, tôi thấy hắn cười.
JM: Cười cái *beep* - học đòi theo YoonGi hyung -
HS: Trán em ấy, sưng lên rồi kìa. – Lấy tay che miệng cười -
JM: Chắc tại tôi ấy! – Tôi lườm huýt -
HS: Uhmmmm, Minie à, xin lỗi mà ~~ bây giờ muốn hyung dễ thương chứ gì? Hyung .... hyung sẽ dễ thương liền.
Xí, chỉ vì tiền mà phải bán thân thế này, sao mà nhục quá ~~ Jung HoSeok, sao anh không để tôi một lần cảm nhận là anh có lòng tốt, cứ khiến tôi hận anh thế này?
Anh đưa tôi ra ngoài, đặt tôi xuống bàn. Mới đó đã tối mất tiêu rồi, đã làm phiền các anh về chỗ ngủ, nay còn oai oái rên rỉ khiến mọi người nhức đầu. Nhục quá đi!
Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai.
RM: JiMin à, em đỡ mệt chưa?
JM: Dạ, cũng đỡ rồi ạ.
May mắn sao lần này không đau họng, vẫn giữ được thanh quản tốt, cũng được. Mới thấy tôi, TaeHyung chạy ầm ra, ôm chặt lấy tôi.
TH: Bằng hữu, đã lâu không gặp.
Còn bày đặt bằng với chả hữu, tên này .... hừm ... ông đây đang bực bội, ôm với chả ấp.
JM/JK/HS: Bỏ ra ngay.
Ba chúng tôi đồng thanh, thật vi diệu. [=)))))]
HS: Người eo chú ở kia, cớ sao lại ôm, e hèm, JiMin?
JK: Kim TaeHyung – nhéo tai Taetae - Đi vào đây ngay.
JM: Tên hâm hâm dở dở này.
Anh HoSeok ôm lấy tôi.
HS: Nó khùng xưa nay, đừng chấp nó em ơi!
TH: Mình có làm gì saiiiiiiiiiiiiiii???????????????
JK: Im ngayyy.
J: Ra ăn cơm mấy đứa ơi, trừ thằng Tae ra nhé!
TH: Umma, appp, please help meeeeeeeee.
RM: Lại nửa câu tiếng Hàn, nửa câu tiếng Anh.
Tôi cười trừ khi thấy cảnh tượng bảy người con trai sống chung với nhau. Vẫn ấm áp, vui vẻ. Ước gì, tôi có thể ở lại đây!
End chap 25
=======================================
Hình ảnh mang tính chất khoe da dẻ [=)))))] Ờm, chap này, chẳng biết nói gì ._. Chỉ có cái YoonGi hyung đã dạy hư bé ChimChim mất tiêu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top