Chap 23: Thích thì nhích thôi!


HS: Park JiMin, nói tôi nghe, tôi có chỗ nào khiến em không vừa lòng?

JM: .... Em .. em .............

YG: Hyung cho em một lời khuyên: Hãy nghe theo lời của con tim, em nhé!

Nói rồi rời đi. Tâm trí bắt đầu trở nên rối bời hơn bao giờ hết! Tôi không biết nên làm gì bây giờ, tim đập loạn xạ.

HS: Tôi hỏi lại, tôi có chỗ nào không vừa ý em?

JM: Hyung đều rất tốt, không xứng, thật không xứng với em.

HS: Vậy em có gì không xứng với tôi?

JM: Em nghèo, bất tài, xấu xí. Không có gì hết!

HS: Park JiMin, tôi không cho em cái quyền hạ thấp bản thân như vậy!

JM: Sự thật .... đó là sự thật.

Tôi sợ hãi, ấp a ấp úng nói không nên lời.

HS: Đó hoàn toàn không phải sự thật, không đúng một chút nào! Em đẹp, rất đẹp. Em chỉ cần đẹp trong mắt tôi, trong mắt mọi người em thế nào tôi không quan tâm. Nghèo thì có sao? Em chỉ cần chăm chỉ là có tiền thôi, không hãy để tôi nuôi em cũng được. Em không hề bất tài, giọng hát của em rất đẹp. Đẹp tựa thiên thần, đẹp tựa em vậy!

Trong tình huống cãi đôi co thế này, tôi bị yếu thế rồi! Không thể nào cãi lí với anh được nữa, bị chèn ép vào nhưng tâm can không hề có chút ất ức, mà lại vô cùng mãn nguyện. Nói những điều ngọt ngào thế này dễ làm con tim ta yếu mềm. Anh cứ hành xử xa vời tấn tới làm tôi không thể đỡ nổi.

Những lúc thế này trong anh thật đẹp, mạnh mẽ vô cùng. Xương quoai hàm sắc bén ước chừng có thể làm tôi đứt tay, bộ lông mi vừa dài vừa cong. Mũi cao ráo kèm thêm đôi môi trái tim, khiến ai nhìn rồi cũng khó có thể cưỡng lại vẻ đẹp ma mị này. Tôi hận anh, hận cả đời cũng được. Xin anh đừng như cơn thuốc phiện vậy chứ, mỗi lần thấy anh tôi lại say thuốc, liệu có trại cai nghiện Jung HoSeok không?

HS: Em không cần phải im lặng vậy đâu, trả lời tôi. Em có yêu tôi không?

JM: Một chút cũng không có!

Ánh mắt quyết liệt tưởng rằng sẽ không buông tha vậy mà lại quay phắt 360 độ. Nhẹ nhàng, từ tốn

HS: Cảm ơn em đã trả lời chân thành.

Anh quay lưng về phía tôi

HS: Ăn cháo đi, kẻo nguội!

JM: HoSeok ah ..............

Anh nhẹ nhàng quay đầu lại

HS: Hửm?

JM: Em ..... yêu con người tên Jung HoSeok mất rồi! Em ghét hắn lắm, hắn cứ làm em đau, làm em buồn rồi lại dụ dỗ em bằng những hành động bất chân chính khiến con tim em dao động nhanh chậm thất thường.

Anh nhếch mép cười

HS: Thế cơ à? Muốn hyung nói với người ấy giúp không? Ăn đi, xíu nữa sẽ có người mang tên Jung HoSeok vào kiến diện em.

Tôi cười cười, nhẹ nhàng như cơn gió ~~. Sức khỏe như chưa bao giờ dồi dào như thế, ăn hùng hục khí thế, vừa ăn vừa cười ngu. Thế có gọi là tỏ tình thành công không nhỉ? Vừa có cảm giác đá một người xong lại được một người chấp nhận tình cảm, thế có gọi là tuyệt vời không?

Mới ăn được chút, anh Jin đã mang thuốc vào. Oa~ đã lâu không gặp không gặp anh, trông anh bây giờ chỉ có thể nói: Quá đẹp trai! BigHit đỉnh thật!

J: Thuốc của em này!

JM: Hyung ~~ đã lâu không gặp! Trông hyung giờ tuyệt thật đấy!

J: Giờ em mới biết ư? Xưa quá rồi đó! Hyung mày đẹp lâu nay rồi mà! Thôi, ăn rồi uống thuốc đi ~~

JM: Nae~ hyung. Làm phiền các hyung quá!

J: Người một nhà, không được tùy tiện nói thế!

Người một nhà, có chút hơi bất ổn chỗ này, gì mà mới đó đã là người một nhà rồi. Nhưng mà thế cũng được, tôi thăm dò

JM: Jin hyung, ở nhóm, HoSeok hyung thế nào ạ?

J: Lạnh lùng, ít nói, chăm chỉ hay lao đầu vào nhảy thì đúng hơn. Khi có chuyện lớn lắm mới ra mặt còn lại chẳng có gì khiến nó quan tâm cả.

JM: Ồ, hyung ấy thường xuyên như thế sao? Vậy có khi nào bị lên cơn điên chưa?

J: Chưa, lúc nào nó cũng tỏ vẻ "chảnh cún" hết á! Ít khi, rất ít khi là đằng khác, hyung thấy nó cười.

JM: À, thế bây giờ em có thể khiến hyung ấy trở nên dễ thương, hyung có tin không?

J: Không, không thể tin được. Dù ở với nó có mấy tháng nhưng hyung hiểu được tính nó thế nào, không dễ thay đổi đâu!

JM: Cá cược không?

J: À, muốn cá thì cá. Bao nhiêu tiền?

JM: 55000 Won, cá không?

J: Nhiều vậy á? Được thôi, chấp nhận.

JM: Làm giấy cam kết đã ~~

J: Sợ bị xù à? Sao mà tự tin thế, yên tâm đi, người thắng thể nào cũng là hyung thôi!

JM: Vâng, giấy cam kết đây!

Hí hoáy một hồi cũng viết xong bản cam kết và cả hai cùng kí. Chưa biết thuyết phục được tên kia không, nhưng mà tôi đang rất hài lòng.

.

.

.

HS: JiMin, em đỡ mệt chưa?

JM: Chưa ~~~ mà nếu hyung làm cái này, em sẽ khỏe lại liền ấy!

HS: Làm gì?

JM: Hyung có thể tỏ ra dễ thương được không? – tôi nhõng nhẽo – em thích HoSeok dễ thương hơn là lạnh lùng.

HS: Hiphop không có chỗ cho sự dễ thương.

JM: Vậy thì Minie ốm cả đời luôn. –tôi giận dỗi úp mặt vào đầu gối –

Thật ra tôi khỏe nhiều rồi, ngoại trừ việc hơi mỏi người, còn lại mọi thứ đã ổn. Tên kia thật quá đáng, nếu tôi thua, người trả tiền nhất quyết là anh ~~. Hồi nãy kí, Jin hyung có viết không được nói cho HoSeok biết, nếu không sẽ thua. A~ lỡ kí rồi, chót dại thật! Ta hặn tên kia ~~

JM: Cơ mà em thích, hyung cũng không thể chiều sao?

HS: Không.

JM: Tên đáng ghét!

Tôi bỏ ra ngoài thì bị anh ấy ôm từ đằng sau

HS: Hyung thế này em không thích hơn sao? – anh ghé sát tai tôi -

JM: Không hề.

Mặc dù nói năng mạnh bao vậy như tim tôi đập thình thịch. Lồng ngực của anh ấy không ngừng hô hấp, đẩy lưng tôi. Hơi thở thổi phà vào bả vai, từng lời nói nghe như rót mật vào tai. Trông tình cảnh bây giờ, tôi không khác nào một con cừu non bị chú cáo ma rãnh dụ dỗ.

Anh lấy tay rờ lên eo tôi, ấn vào eo tôi. Tôi sợ hãi không thốt ra thành lời. Anh chuyển tay xuống phía mông, bóp bóp nắn nắn. Bức mình chịu không nổi, tôi la lên

JM: Thả ra, đồ dê già.

Dù không quay mặt lại nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được khuôn mặt thỏa mãn kia.

JM: Đã bảo thả ra mà~~

Anh quay người tôi lại, hôn nhẹ lên môi tôi rồi nhấc bổng tôi lên, đặt tôi xuống giường. Anh dùng sức đè tôi, từng hô hấp của anh, tôi cảm nhận được hết. Tôi cố tránh mặt nhưng không được. Anh dùng tay kéo cằm tôi lại

HS: Em muốn tôi dễ thương thế nào?

Tim tôi đập thình thịch. Chắn chắn không phải dễ thương kiểu này rồi. Tôi sợ nói lắp ba lắp bắp

JM: Không .... không ... phải kiểu .... kiểu .... này đâu.

Anh lại nhếch mép cười, khóe môi cong lên

HS: Tôi dễ thương thì em thưởng gì cho tôi?

Anh vừa nói vừa lần tay vào trong áo tôi

JM: Em .... em ..... không có gì để cho hyung hết .....

HS: Bán thân đi. Bán cho tôi, em muốn gì, tôi cũng chiều.

Anh cởi từng cúc áo tôi ra, hôn nhẹ lên lồng ngực. Tôi sợ hãi, sợ đến phát kinh mà chỉ dám nói

JM: Xin dừng lại đi!

                                                                         End chap 23

===================================

Sẽ có H? Đoán đi ~~ hố hố, au tin là không có :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top