Chap 21: Cảm giác ấy .....
YG: Em tới lâu chưa?
JM: Em cũng vừa mới tới nè. Hyung à ~~ em đói!
YG: Ừ, giờ mình đi ăn. Con heo của hyung dễ đói nhỉ?
JM: Mều nha. Cái cục đường di động kia, hyung cứ thấy người ta hiền là bắt nạt à, ỷ lớn hiếp à không ăn hiếp bé, tánh kì.
YG: ........
(º ᴥ º)
Tôi và anh ấy cùng đi bộ trên con đường ẩm ướt
Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua
Chỉ còn mình em ngu ngơ, mong cho cơn mưa
Tan trong yêu thương không vội vã.
Con tim chợt thắt đau khi nhớ về những khoảnh khắc mới bên anh. Gặp lại anh làm gì để em lại phải tổn thương thêm lần nữa. Em sợ sẽ không thể buông rời anh, cứ giữ mãi anh trong tim, người đau khổ lại là em ......
Bầu trời sau mưa trong xanh và mát dịu hơn hẳn. Con đường ẩm ướt, xa xa có những vũng nước trắng xóa vì cơn mưa nặng hạt, phóng xuống nhanh chóng xóa đi ngày yêu.
Đi cạnh một người không yêu, một người làm tổn thương cho mình, còn mình lại làm tổn thương một người, dù biết có lỗi nhưng nếu không có YoonGi thì giờ ..... tôi đã ......
Anh YoonGi không hẳn là quá dữ, nhìn bề ngoài lạnh lùng ấy, ai ai cũng sợ nhưng thực chất anh là một người rất quan tâm tới người khác. Anh là người tốt, xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Nếu để anh yêu tôi thêm nữa ......... anh .... xứng đáng có một người yêu tốt ..... dù có tự làm bản thân mình tổn thương nhưng tôi nhất quyết không làm ai giống tôi.
Lỡ một ngày tình ngây dại, tôi chợt chạy đến bên anh HoSeok và người tổn thương lại là anh YoonGi. Có lẽ việc khống chế tình cảm của bản thân không đơn giản như tôi nghĩ nhưng anh YoonGi sinh ra là để dành cho người tốt.
YG: JiMinie này, sao em thay đồ rồi vậy? Em mới mua đồ sao?
JM: Ừm.
Tôi "ừm" trong cổ họng, chợt nhớ lại những kí ức bên anh HoSeok, tôi lại tự trách chính mình, bản thân không muốn làm ai đau nhưng tình cảm khó quên cứ vẩn vơ rồi vô tình một người nữa ra đi. Có lẽ .... tôi nên ngỏ lời chia tay trước, đợi đến khi anh ấy qua tin tưởng vào tôi, chuyện tình chắc còn căng hơn. Nên dứt ra càng sớm càng tốt, anh ấy sẽ không bị như mình.
JM: Hyung, ừm .... nếu hyung thấy em đi yêu một người khác thì .... hyung có giữ em lại không?
YG: Em hỏi làm gì? Em hết muốn làm người yêu của hyung rồi hả?
JM: À không không, em chỉ muốn hỏi phản ứng của hyung thôi!
YG: Thế thì em chết chắc rồi, nếu hyung mà thấy em léng phéng với ai thì hyung sẽ chôn sống em luôn đó!
Âu mai gọt!!!! Chôn sống !!!!!!! Chân lí sống của anh đây ư? Umma, appa, con cặp với nhầm người rồi. Sợ .......
Vì sợ nên tôi không dám trả lời gì nữa, chỉ cúi cúi mặt xuống. Không khí trở nên căng thẳng, tôi đánh trống lảng
JM: Hồi nãy ra ngoài đường ai cũng có cặp .... mà em không có. Tại hyung hết đấy! –tỏ ra vẻ đáng yêu-
YG: Thế à? Hyung xin lỗi nhé! Hyung không chăm sóc em cẩn thận.
Hihi tài đánh trống lảng của tôi cực đỉnh!
YG: Xíu hyung dắt em đi mua cặp. Em thích màu gì?
What the ..... hell? Tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh. Park JiMin hãy tĩnh tâm, tĩnh tĩnh tâm.
JM: Em đang đùa với hyung hửm? Hyung vui tính nhỉ?
YG: Đùa gì chứ? Không phải em đòi mua cặp sao? "Ngoài đường ai cũng có cặp .... mà em không có". Thế em đòi cặp gì?
JM: Thôi bỏ, bỏ đi hyung!
YG: Ờ. =))).
Nói rồi anh ấy ngồi cười một mình, đôi khi anh cũng bị vậy. Em biết anh bị lâu rồi, chỉ là em không nói ra.
Tôi tên Park JiMin, hãy như tôi. Nếu không sẽ bị ai kia chôn sống. [=))))]
Ngồi vào nhà hàng được một lúc rồi vẫn chưa thấy phục vụ đâu, tôi đã đói ngậu lên rồi còn phải chịu cảnh này, bức mình quá vội quay ra vòi vĩnh
JM: SuGa à, phục vụ đâu rồi? Em đói!!!!
YG: Ừ, giờ hyung mới để ý đó. Để hyung gọi.
JM: .......... ="= .....
YG: Phục vụ.
Anh phục vụ tò tí te từ bàn kia chạy lại chỗ tôi. Có vẻ anh ấy thấy chúng tôi từ nãy giờ rồi nhưng do đông khách hay sao ấy mà không chịu lại chỗ này. Thấy gương mặt của anh YoonGi, anh phục vụ rập người rối rít xin lỗi, tôi ngồi bên chỉ biết cười trừ.
Phục vụ: Chúng tôi xin lỗi ạ, do đông khách quá tôi không để ý tới khách hàng ạ!
YG: Lần sau mà thế nữa tôi cancel nhà hàng luôn ấy!
Phục vụ: Vâng ạ, chúng tôi xin hứa việc này sẽ không bao giờ tái phát ạ. Bây giờ khách hàng gọi món gì?
YG: Minie, em muốn ăn gì?
JM: Em á!!?? Em thì ăn ........ gì cũng được.
Nhà hàng sang trọng vầy thì biết chọn món gì đây? Xưa giờ toàn ăn bình dân, ai biết trong này có món gì ngon mà chọn chứ!
YG: Vậy cho 2 phần Yangnyeom Tongdak nha.
Phục vụ: Khách hàng có muốn gọi thêm món gì không?
YG: Ờm ....... Kimchi sundubu jjigae, cũng 2 phần luôn.
Phục vụ: Vâng!
Tôi nhìn anh với đôi mắt: anh là dân "sành ăn". Kinh thiệt, tôi không biết là ở đây có mấy món đó! Ăn cay xong không uống nước à?
JM: Ăn cay như vậy mà không uống nước hả hyung?
YG: Ờm, quên. Xíu người ta ra thì gọi thêm.
JM: Hyung phí tiền vào đây chi vậy? Vào mấy quá bình thường là được rồi! Vô rồi cũng ăn món Hàn à!
YG: Em đang khinh?
JM: Không! Em chỉ hỏi thôi!
YG: Ừ!
Chưa đầy 10 phút, nhà hàng đã dọn đồ ăn ra. Wow, tuyệt thật! Sao họ có thể làm nhanh thế chứ?
Phục vụ: Chúc quý khách ngon miệng. Còn đây chai rượu vang Bloom Riesling 2007 của Đức. Chúng tôi tặng cho quý khách vì lý do chậm trễ của chúng tôi. Xin thứ lỗi!
Wow, đỉnh. Chai rượu nhìn có vẻ rất đắt tiền. Có khi còn đắt hơn bữa tối của chúng tôi hôm nay. Vậy là cửa hàng bị lỗ rồi!
Anh YonGi phẩy phẩy tay ý bảo phục vụ đi được rồi. Trông rất ngầu. Quào, chờ đợi cũng có ích chứ nhỉ?
YG: Ăn thôi, kẻo nguội.
Vừa ăn tôi vừa thưởng thức hương vị thơm ngon, cay nồng của Yangnyeom Tongdak. So delicious! Nuốt thử một ngụm của chai rượu vang mang hương vị nước Đức. Hương vị thanh thanh, ngọt ngọt. Cùng với món ăn cay quả là tuyệt cú mèo. YoonGi hyung, đa tạ anh! Park JiMin nhà nghèo, làm gì được ăn sang trọng vầy. Tuyệt quá đi!!!!!!!!!!
Mặc dù ngon thiệt nhưng tôi không thể để mất hình tượng. Phải giữ cho mình một hình tượng là một con người có học thức, có văn hóa. Chứ mấy món đồ ăn này kết hợp với nhau thật khiến cho người ta muốn nhảy múa mà.
Ăn no bụng xong, anh ấy trả tiền và chúng tôi cùng về. Đi được một chút, tôi thắc mắc hỏi anh
JM: Giờ em ngủ ở đâu? Đã là 7 giờ rồi, đi về Busan cũng mất khoảng 3 tiếng lận.
YG: Ừm, hyung cũng không nghĩ đến việc này! Để hyung gọi điện về trường cho em xin nghỉ một tuần. Dù sao em cũng phải ở đây để nhận kết quả mà!
JM: Thế em ngủ ở chỗ nào?
YG: Về kí túc xá của bọn anh ngủ, hyung sẽ xin anh quản lí mà, không sao đâu!
JM: ... Em không biết nữa. Thế ngủ chung hay ngủ riêng?
YG: Ừ thì hai người một phòng.
JM: Ơ thế nhóm sáu người, các hyung ngủ với nhau rồi thì em ngủ chỗ nào?
Nói dứt câu, tiêng điện thoại reo lên
YG: Chờ anh một chút!
YG: Gì chứ? Sao nhiều việc quá vậy? Hết công ty rồi tới chỗ underground, RapMon có phải đi không? .... Không á? Vậy sao em phải đi. ..... Được rồi, em biết rồi. Em đi, được chưa!
YG: JiMin à, hyung có việc bận rồi! Em bắt taxi đi đi nha!
JM: Em có biết kí túc xá ở đâu đâu.
YG: À, đi thẳng cỡ khoảng tới đường lớn ngoài kia, quẹo phải, đi thẳng. Đến chỗ có chữ "Kí túc xá" bự ơi là bự ấy, là chỗ hyung ở. Thế nha, hyung đi đây!
Hyung ấy vẫn luôn bận rộn thế sao? Hèn gì lâu lâu anh ấy mới đến chỗ mình chơi. Có vẻ kí túc xá gần đây nhỉ? Thôi đi bộ cho khỏe.
Đi được một lúc, tôi cảm giác thân thể mình lạnh cóng lên. Sao kì vậy? Nãy giờ vẫn bình thường mà! Đưa tay rờ trán, tôi lại sốt rồi! Cứ mỗi lần đi mưa về là sốt. Bố mẹ sinh con là một đấng nam nhi cớ sao thân thể lại yếu mềm như vậy? May mắn sao tôi vẫn lết được tới kí túc xá. Đứng trước cửa mà ngửng lên nhìn "tòa cao ốc", cao thật! Làm sao tôi có thể leo lên được chứ! Ngó xung quanh tìm chỗ tựa, tôi bắt đầu cảm thấy chân tay mỏi nhức, đau quá!
Chợt xa xa, tôi thấy bóng dáng ai đó. Dù là ai cũng được, miễn là nhờ được.
Cậu ta hớt hải chạy lại gần
"Oh, Park JiMin, đúng không?"
JM: JungKook?
JK: Ừ, Kookie đây. Hyung bị sao vậy?
JM: Cứ đưa hyung lên phòng đi, hyung chịu hết nổi rồi!
JK: Nae, à lát xồ ~~
Thật may mắn kí túc xá không ở quá cao mà JungKook cũng khá khỏe nên tôi không thấy quá sức mình. Dìu tôi lên đến phòng chung của nhóm, cậu bé thở hổn hển, nằm vật ra sàn. Nghe thấy động tĩnh, anh HoSeok bước ra, nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh không có đến một chút xíu hốt hoảng ngược lại, lại rất bình thản.
Anh tiến gần, rờ lên trán tôi, sao anh ấy biết tôi sốt mà sờ lên trán chứ? Thần thánh thiên địa ơi, là người hay là thần?
Thấy có vẻ nóng, anh bế bổng tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Tim tôi như muốn vỡ tung, anh cúi mặt lại sát tôi, quá khứ khinh khủng ùa về. Con tim đập liên hồi, tưởng chừng như tim ơi em nhảy ra luôn đi, em nhảy đẹp quá!
Anh ấy càng lúc càng gần, gần và ............
End chap 21
======================================
Hẳn là vẫn chưa hường =))))))
Tổng kết lại: 85% chọn hường. 15% chọn ngược xong rồi hường =))))))
Kết quả, au vẫn chọn ngược :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top