Chap 2: Con người lạnh lùng Jung HoSeok
Sáng hôm sau, khi đi đến giữa trường thì nghe thấy tụi con gái hét ầm lên. Lại thấy Vkook hả trời? Tụi con gái hay hét khi thấy trai đẹp đi với nhau, khó hiểu. Bỗng đứa bạn chạy đến và khoác vai tôi:
- Nghe tin gì chưa?
- Chuyện gì????
- Có zai đẹp. Nghe đồn là học năm hai. Đẹp trai lắm đó *mặt hớn*.
- Mê trai thế. Mà tên gì ớ?
- Hình như tên HoSeok...*chớp chớp mắt*.
- Mố???!!! Thiệt á?
- *Nhìn khinh bỉ* Bộ tuôi giống đùa lắm hả? Mà ông biết anh ấy à?
- Ờờờờờ không!
Nói rồi tôi chạy vào lớp, vừa chạy vừa cười mỉm, người ta ai không hiểu vấn đề chắc tưởng tôi có vấn đề thật. Yah, bữa nay tôi cười hơi nhiều đó. Tôi có cảm giác là tôi nghĩ về anh ấy hơi nhiều. Mà cái cảm giác tim cứ như ngừng đập mỗi khi nghĩ hay nói về anh ấy. Chạy vào lớp, tôi phải giật mình vì tiếng ồn trong lớp, chắc tại vụ có học sinh mới đẹp trai vào trường. Thầy dạy hiền lắm mà còn phải hô to để lớp trật tự. Đang ngồi bỗng có tiếng nói vừa quen quen vừa lạ lạ văng vẳng phía sau. Quay mặt lại, đó là Jung HoSeok mà, anh ấy cũng học lớp này ư?
- Cho anh ngồi đây với nhé!
- À, dạ.
Suýt nữa đứng tim. Thật sự mà nói thì tôi ở một mình, ngồi một, ăn một mình. Nói có văn hóa thì tôi cô đơn còn nói toẹt ra thì alone muôn kiếp. Mà chắc tại người ta thấy tôi ngồi một mình và cũng quen biết nên mới ngồi cùng, chứ chả ai thèm. Han Ji Young - hot girl trường tôi, bỗng nhiên đủn tôi ra rồi còn giả vờ thân thiện nói với tôi:
- Tớ ngồi với anh ấy được không?
Rồi nở nụ cười đầy ác ý. Ai mà chả biết loại con gái như cô ta, đẹp mà mê trai thấy ớn, đã thế bình thường thì dữ, ác lắm còn trước mặt trai thì nai hết đường nói, lâu lâu còn giở trò bánh đa cứng giả dạng bún thiu trước mặt mấy đứa con trai cho nó bảo vệ nữa chứ. Trong trường ai cũng biết cũng mặt thật của cô ta, nên cũng nhiều người ghét cô ta lắm, cái đó là do ăn ở cả đấy con gái. Nhưng mà tôi không thuộc thể loại mê trai, giựt trai mà cũng chả muốn đấu võ bằng miệng nên cũng xê ra cho người ta ngồi.
Đang chăm chú vẽ, tôi vô ý làm rơi bút. Loay hoay tìm bút, thì HoSeok hyung vỗ vai tôi:
- Bút của em nè!
Rồi nở nụ cười với tôi. Yah, sao anh nói mà cứ phải cười vậy, đừng cười nữa được không. Thật là muốn xỉu với cái nụ cười trái tim đó quá. A~, nãy giờ nói linh tinh gì vậy, tỉnh lại đi. JiYoung lườm tôi, đôi mắt đó không phải dạng đùa đâu. Nhìn mà rợn hết cả da gà.
Tan học, mới bước ra cửa lớp, cô ta đẩy vai tôi sát vào tường, bóp chặt cổ tôi. Bộ cái cổ của tôi nó có tội tình gì hay sao mà ai cũng nhắm vào nó hết vậy? Nếu là một đứa con gái tôi đảm bảo cô ta sẽ không còn "trọn vẹn" như vậy mà đi về. Nhưng là một đứa con trai, tôi không muốn đánh con gái, trông rất hèn. Và tôi cũng chẳng muốn trút hại vào thân. Mang tiếng là đánh con gái nhà người ta vì con gái nhà người ta đẹp.
- JiYoung: HoSeok oppa là của tao! Đừng có mà đụng vào, tránh xa oppa của tao ra nghe chưa thằng đồng tính luyến ái. Hứ.
Xớ, cô có đăng kí bản quyền người ta là của riêng cô à? Mà cô mới gọi ai là đồng tính luyến ái vậy? Cái đồ con gái con đứa ........... hừm. Nhưng thế nào thì ta vẫn không quan tâm nhé. Chỉ thương mỗi cái cổ tội nghiệp suốt ngày bị người ta ăn hiếp, ahuhuhu. Về đến phòng, mở cửa thì thấy cái... cái gì đây? Tôi nhớ rõ ràng là sau khi ra khỏi phòng thì tôi đã khóa cửa rồi mà. Giờ còn đang cầm cả chìa khóa trên tay mà, là sao?? Mở cửa bước vào phòng, tôi nghe thấy tiếng gì đó ở bên trong. Thật là đáng sợ, là ma à mà ban ngày làm gì có ma. Chẳng nhẽ là trộm à, mà trộm vào phòng tôi làm gì? Có gì đâu mà lấy. Nghèo muốn rớt mùng tơi thì nó có vào cũng bằng không. A~, tội nghiệp trộm khi gặp nhầm mình. Nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác. Tôi rón rén bước gần đến giường, nhìn lén. A~, làm gì có tên trộm nào mà ăn mặc đẹp và màu mè vậy chứ. Cơ mờ cái dáng nó quen quen, đứng hình lại, vặn óc suy nghĩ thì bỗng dưng "tên trộm" quay lại, hỏi:
- Em mới về à?
- Ôi má ơi, HoSeok hyung. Sao hyung lại ở đây? Hyung làm gì trong phòng em á?
Anh ấy lại cười, thật là quá đáng mà. Suốt ngày cười làm đốn tim con người ta.
- Từ nay, hyung sẽ ở chung phòng với em đó.
Ờ ha, nói cũng đúng, có mỗi phòng mình là một người, anh ấy không ở đây thì ở đâu.
- JiMin à, hyung ở trên nhá!
Ở trên á??? Là sao? Đầu óc bữa nay không được bình thường cho lắm, toàn suy nghĩ bậy không à.
- JiMin, hyung nằm ở trên nhá!
Nói rồi, anh ấy xách vali lên tầng trên. À, hóa ra nằm ở giường tầng trên. Làm tưởng chuyện gì, hú hồn. hyung ấy thực sự rất thân thiện, dễ thương. Khiến con người ta đổ ngay từ cái nụ cười đầu tiên. Anh nghe điện thoại, rồi chạy ngay ra khỏi kí túc xá. Mà hình như có chuyện gì hay sao í. Nhìn anh ấy rất hốt hoảng.
.
.
.
Đến 8 giờ tối, HoSeok hyung vẫn chưa về. có chuyện gì vậy, tôi lo lắng nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi 10 giờ vẫn chưa về. Tôi định lấy áo ra ngoài tìm thì thấy cửa bỗng mở. Cuối cùng anh ấy cũng về. Định hỏi xem có chuyện gì thì thấy HoSeok hyung rất buồn. Khuôn mặt ủ rũ, trông như muốn lả đến nơi. Chắc là có chuyện gì thiệt rồi, nhưng mà tôi không dám hỏi cũng không dám an ủi. Tôi sợ. Tôi thực sự nhút nhát, ngay cả chuyện an ủi người khác cũng không dám. Tôi bỗng thấy anh ấy khóc. Khóc ư? Vì sao anh ấy lại khóc? Hàng ngàn câu hỏi tôi đưa ra. Nhưng con người đó đến lúc khóc cũng thấy đẹp là sao? Đã có gì đó xảy ra với tôi, tôi mê muội người ta không lý do, thấy thích một người không có lý do. Lo lắng cho họ, cười với họ. Cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến người ta. Liệu đây có phải tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không, không phải. Chỉ là người ta dễ mến thôi mà, chắc ai cũng thấy giống tôi khi quen anh ấy.
Nhưng những ngày sau đó, anh ấy không cười, cũng chẳng khóc. Anh ấy như một tảng băng, lạnh lẽo. Con người của anh ấy hiện giờ thực sự rất đáng sợ, đáng sợ lắm. Cảm giác run sợ mỗi khi lại gần anh ấy. Liệu ấy ấy sẽ cười trở lại hay sẽ tiếp tục lạnh lùng như thế? Anh ấy thậm chí còn không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Đến khi về phòng, tôi cũng cảm giác có thứ không khí kì lạ bay xung anh ấy. Thay vì cảm thấy sợ hãi anh ấy, tôi lại thấy lo lắng cho anh ấy. Ăn uống không đầy đủ, ngủ cũng ít. Nhỡ bị ngã bệnh rồi sao? Đã thế còn uống cả rượu đến tận khuya mới về. Tôi phải làm gì để anh ấy trở lại là con người thân thiện và tốt tính đây?
Đang lẩn quẩn trong đống suy nghĩ thì tôi bỗng va phải một chàng trai dáng người có vẻ cao. Tôi cúi người xuống xin lỗi thì chàng thanh niên bỗng cất lời:
- Em là JiMin phải không? Em ở chung phòng với HoSeok đúng không?
- Hyung biết em ạ?
End chap 2
===========================================
Lấy 1 khu vườn tược
Và những câu chuyện ngược
Đem ra làm cá cược
Xem cái nào thì được
Nếu là khu vườn tược
Ta có tiền học dược
Nhưng ai cũng chọn ngược
Mà ta không viết được
Làm sao có chuyện ngược
Cho mọi người đọc được
Đời khổ như cái lược
Ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top