Chap 16: Đến gần hơn với ước mơ.
Buổi sớm tinh mơ, luồng ánh sáng chói chang chiếu rọi qua khung cửa sổ làm chàng trai tuổi đôi mươi tỉnh giấc nhưng lại sợ đụng mặt chàng trai mà mình yêu thầm nên đôi mắt nhắm tịt lại, mũi khịt khịt để "đánh hơi" hương thơm quen thuộc ấy giờ đang ở nơi chốn nào, sao mùi hương ở xa thế, hay là anh đi đâu rồi?
Tôi hé mắt nhìn sang tứ phía, quay ngược ra phía đằng sau, a~ anh ấy đang sắp xếp đồ đạc của tôi, uầy, xem kìa, xem giờ ai là oxin xho ai. Hehe, nếu biết trước anh nghe lời thế này thì tôi đã ......... hehe thâm quá a~. Tôi giả vờ thức giấc
JM: A~ Hyung đang làm gì vậy?
HS: Dậy rồi à? Bác sĩ kêu em xuất viện được rồi đấy và còn rất ngạc nhiên với sự bình phục mau chóng của em, mà còn hai ngày nữa là đến buổi trình diễn rồi, em nhắm em có thể gắng sức được không?
JM: Em sẽ đi, em không thể từ bỏ cơ hội này được!
HS: Như thế ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của em đó, chỉ tại hyung hơi lo cho em.
JM: Em không sao đâu mà, em quyết tâm rồi, trước đó chúng ta đã tập nhuần nhuyễn rồi cơ mà, cho dù bây giờ thi em cũng không sợ.
HS: Hyung thật sự không muốn em thi, không phải vì hyung cản trở tương lai của em đâu nhưng thứ quan trọng hơn cả là sức khỏe của em kìa.
Tôi bất giác im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi cảm thấy chóng mặt, đúng là đầu tôi bây giờ không hề ổn tí nào nhưng cơ hội đi đến mơ ước của tôi từ bé là trở thành một ca sĩ, ước mơ đang gần lắm rồi, tôi ..... tôi không thể nào từ bỏ được. Tôi hít thở không khí nơi đây lần cuối rồi xách đồ ra ngoài.
Ra tới ngoài cửa, dừng chân lại cảm nhận không khí trong lành, cảm giác thật tuyệt vời
HS: Muốn ăn sáng không?
JM: Không, muốn đi tập.
Câu trả lời của tôi lạnh ngắt, cứng rỏi, từ bỏ anh là quá đủ rồi, tôi không thể từ bỏ cả cái mơ ước bao lâu nay. Mất một thứ thật đau, mất thêm thứ nữa nỗi đau nhân gấp hai. Lòng dạ ai cũng có giới hạn thôi, đâu phải thần thánh mà chịu dựng được toàn bộ vết thương ấy. Tôi quyết tâm bỏ anh, quyết tâm tìm tới con đường sự nghiệp, bươn chải, đứng vững bằng chính đôi chân "ngắn tủn" của mình.
.
.
Từ lúc đó trở đi, tôi tập luyện điên cuồng và thuần phục một bài nhảy tuyệt vời cho buổi diễn. Tập quá nhiều đâm ra tôi kiệt sức, đến ngày diễn, mặt tôi xanh xao, gầy gò. Cơ thể như người sắp chết, không còn sự sống. Bờ môi phờ phạc còn đâu nụ cười xinh xinh màu hồng tươi, đôi mắt tah6m tím vì ngày đêm luyện tập, đầu thì cứ ong ong, choáng hết cả lên. Thấy tôi thế này, anh lặng lẽ hỏi
HS: JiMinie..
Lần đầu anh gọi tôi như thế đó, hết sức ngọt ngào.
HS: Em...thật sự có ổn không?
JM: Em ổn mà, đừng bận tâm tới em.
Nghe tôi nói anh có phần bất an nhưng vẫn trở tôi tới trường. Bước xuống xe, không khí vui vẻ, tấp nập vui hội ngày xuân, đâu đâu cũng thấy tiếng cười đùa ríu rít. Trái ngược hẳn với tôi, tâm trạng của tôi thật sự không thể nói nổi, tiết mục của chúng tôi còn là tiết mục cuối, làm sao tôi có thể chờ?
Bước sát phòng thay đồ, tôi có đọc cái quy ước : " Nhưng người chung một nhóm cũng là đối thủ với nhau".
Thế là thế nào? Vậy có nghĩa là tôi và anh ấy là đối thủ? Sao có thể? Loáng thoáng nghe tiếng nói, tôi vội ẩn mình sau bức tường, giọng ai đó quen quen thoáng lên
" Tao đã cố tình đẩy nó mạnh thế rồi mà nó vẫn không bị nặng, thế quéo nào mà nó bình phục nhanh thế, troll bà à? Tao đã cố làm nó để giảm một đối thủ cho anh người yêu của tao rồi mà cái thằng chó chết tiệt đó vẫn cứ đu bám theo, Park JiMin cái tên nghe thôi cũng thấy ghê tởm rồi huống chi là nhìn cái mặt nó, cái cửa đồng tính luyến ai đó cứ bu theo anh Seokie của tao rồi có ngày nó cũng phải hối hận vì cái việc làm tội lỗi đó của nó mà thôi, tao sẽ làm nó thức tỉnh"
" Mày làm thế có ác không, tao thấy hơi sợ mày rồi đó, tao nghĩ nếu mà và HoSeok oppa cưới nhau thì thế nào nó cũng từ bỏ thôi, nó ngây thơ lắm, méo có gan giống mày đâu"
" Không, tao sẽ làm nó hối tiếc, JiMin cậu hãy chờ đó!"
Chính cô ta đã cố ý muốn làm hại đến tôi và giờ cô ta định làm gì nữa, tim tôi đập liên hồi, mặt đã xanh xao nay thành trắng bệch luôn. cô ta xưa giờ vẫn nổi tiếng về độ gian ác nhưng đến bây giờ toi mới thấm được hết cái sự mưu mô từ cái đầu óc toàn là trai ấy của cô ta. Tôi rụt rè chạy thẳng về phía anh, mặt biến sắc, tôi cứ bồn chồn, thấp thỏm
HS: Em bị làm sao ấy? Mệt lắm hả, về đi, không chịu được thì đừng có cố rồi xíu ngất tại kia chắc hyung chết mất.
JM: Cái vụ chúng ta là đối thủ, hyung có biết không?
HS: Biết.
JM; Tại sao không nói cho em?
HS: Đồ ngốc, em muốn hyung phải chứng kiến bao nhiêu cảnh em tự hành hạ bản thân mình để giành lấy một vé đi đến tương lai thế?
JM: Em........
Lúc nào cũng vậy, cổ họng cứ nghẹn lại mỗi khi nói chuyện với anh. Khó khăn quá, cuộc đời thật khó khăn, anh ấy đã quan tâm tới tôi và tôi chợt hiểu ra anh ấy cười trở lại không phải vì JiYoung tốt mà là vì tôi, cô ta ác thế kia, ai có thể cảm nổi. Anh ấy đã quan tâm, chăm sóc cho tôi y hệt như chăm sóc cho người mình yêu. Tự nhủ điều ấy là điều hạnh phúc, bất giác cười và trở thành thói quen, chẳng phải là thế sao? Park JiMin tôi đây mà cũng có diễm phước được anh yêu thương ư? Thế có hơi quá không? Lẩn quà lẩn quẩn trong tâm trí mịt mù, MC gọi tên tôi và anh ấy lên diễn, tôi giật thảy mình rồi bình tĩnh tiến lên cùng anh ấy. nghĩ tới chuyện anh ấy vì tôi mà cười, tôi cảm thấy mình như có thêm sức sống để hoàn thành buổi biểu diễn.
Bước lên sân khấu, tối om, nhạc bật lên, tôi cũng bắt đầu nhảy theo, thứ ánh sáng lập lèo chiếu xuống người tôi, di chuyển theo tôi. tôi và anh ấy đều có phần solo và kết hợp cùng nhau. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi... tôi định xé áo thì có ai đó ném viên bi lên, tôi trượt chân vô tình xé áo đồng thời để lại trên vùn bụng sáu múi một vệt máu dài. Là do tay tôi đã cào lên, ôi rát nhưng tôi vẫn cố gắng nhảy để hoàn thành tiết mục tốt nhất có thể. Ngay sau khi tiết mục kết thúc, anh ấy hẹ nhàng khoác lên vai tôi một cái áo khoác, che đi thân thể đang run bần bật vì lạnh, tôi hướng anh mắt xuống phía ban giám khảo, họ khen tôi và anh ấy đã làm rất tốt, và blah blah.... Họ nói thế có thật lòng không? Hay là chỉ nói cho có lễ độ? Mong là họ nhận xét chính xác những gì tôi đã và không làm được. Nhưng lạ thay chỉ có một người nhận xét, ông ấy có vẻ khá khó tính. Mặt mũi thì độ tuổi trung niên, hơi mập và nhăn nhăn mặt khi các ban giám khảo khác nhận xét về chúng tôi, ông ấy đưa ra một câu hỏi khiến tôi đớ người
" Giữa sự nghiệp và tình yêu bạn chon cái nào? Làm theo tiếng nói của con tim? Hay là đi theo con đường của trí tuệ?"
Đây thực sự cũng là câu hỏi mà ít có ai nói được. Ai chả muốn vẹn cả đôi đường ...... nhưng khó nói quá, ít ai có thể sung sướng khi được sở hữu những điều thế này cả, hẳn là họ đã sống rất lương thiện mới có thể được. Hướng ánh mắt về phía người ấy, tim có chút lay động, không biết nên đáp lại thế nào, anh nhanh nhảu trả lời
HS: Cuộc đời không có ai yêu thương thì dù có giàu thì tình cảm bị lu mờ đó sẽ làm tim trống rỗng, chán nản cuộc đời. Làm gì có ai ôm được tiền đi theo mình khi đã xuống dưới đó?
Chẳng phải anh ấy hiểu nhầm ý của người ta rồi sao? Hay là anh đã đúng? Tôi nghĩ là đam mê hay yêu thương? Không phải thế sao?
JM: Yêu ai thì yêu, một khi đã yêu ai thì đó trở thành cơn thuốc phiện khiến ta không thể cai, không kiểm soát được bản thân, lí trí không nghe lời, mọi thứ sẽ sụp đổ. Chả phải chúng ta nên có một con đường đam mê đúng nghĩa theo riêng mình, đợi khi ổn định thì khi ấy có sự yêu thương có là quá trễ?
Câu nói bật ra khỏi miệng luyến thoắn không phanh. Tôi chẳng biết mình vừa nói gì nữa. Tôi còn không nhớ mình đã phát ngôn những gì. OMG, tôi không thể kiểm soát bản thân mình, đến những thứ đon giản thế mà cũn làm cho hệ thần kinh não tê liệt là thế nào?~~
.
.
Hoàn thành phần thi, tôi bước từng bước như chắt chiu toàn bộ sự sống còn sót lại trong thân thể yếu mềm này, anh đỡ tôi xuống ghế đá, chạy nhanh vào phòng y tế lấy bông, thuốc sát trùng và băng cá nhân. Anh ấy xoa dịu vết thương khéo thật cũng như anh đã gắn liền vết thương lòng tôi. mà người gắn lại lại làm nó rách toạc ra, đau đớn hơn trước gấp trăm ngàn lần. Thân thể bồi hồi, bủn rủn vì cơ thể anh quá sát với mình, từng hơi thở anh phà vào bụng trắng nõn không miếng vải che đi.
Tôi nghỉ ngơi được hồi lâu thì thấy mẹ anh HoSeok chạy lại gần tôi và nói là đã có kết quả, bây giờ ra đó chờ thông báo. Tim tôi lại đập liên hồi, đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nhắm mắt nguyện cầu cho số phận tôi sẽ được sáng tỏ, cuộc đời mù mịt cũng cần ánh đèn ấy chứ!
Nhắm mắt nghe kết quả, chú MC tuyệt thật, giọng rất to rõ kéo dài làm tim người ta đập muốn bở hơi.
"Kết quả người được công ty Big Hit chọn là ............"
End chap 16
======================================================
Cuộc bầu chọn kết quả sẽ được mở :v Ai sẽ thắng Hốp hyung hay bé Mều nhỏ ta ~~~~~ Đoán đi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top