Chap 15: Chỉ cần anh là quá đủ, không cần nhiều thế đâu!
Phải, chính anh HoSeok cũng đang rủ lòng thương hại lên tôi, điều đó dù rất kinh kinh tởm nhưng tại sao sự "thương hại" đó lại làm tôi sao xuyến? Chẳng phải tôi đã điên rồi sao? Nhận một điều như vậy từ người khác? Tôi cũng đang tự khinh chính bản thân mình, quá đáng kinh.
Tựa đầu ở vai anh, tim có chút rung động. Bây giờ nó không còn đập rộn ràng như ngày mới gặp anh, con tim em đã biết tiết chế và quen dần với sự tiếp súc của anh rồi đấy anh ạ! Nhưng dù sao đi chăng nữa con tim này cũng sẽ không thuộc về ai, kể cả anh. Con người anh, tôi biết, chỉ thuộc về người con gái đã mất. Tôi đảm bảo cô ấy ăn đứt JiYoung, nụ cười cô tạo cho anh ấy thật sự rất tuyệt vời và chắc hẳn cô là một người con gái rất tốt bụng. JiYoung chỉ là vật thế chỗ người ấy, một thứ mà mình vô cùng hài lòng bị thay thế bởi một thứ khác xuềnh xoàng hơn ắt hẳn là sẽ rất khó chịu. Đã thế tôi còn chỉ như cái đồ chơi, chơi vui qua ngày, hết vui thì vứt. Rồi sẽ không chịu được cái ngày người nào đó vứt tôi đi và để lại vết thương sâu hõm trong lòng tôi đâu. Tôi sẽ từ rời bỏ để không làm tổn thương cả hai. Nhưng khốn khổ là cái thứ gọi là lòng thương hại ấy làm cuộc tình mãi không chấm dứt. Đã cố tình cắt đứt nhưng lại có người nối lại, rồi ngày mai sợi dây ấy sẽ không còn nữa chi là đứt, tình duyên kết thúc, một tình yêu đầy gian trải đau khổ, em sẽ mãi giữ trong lòng, em yêu anh Jung HoSeok!!!
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm từ người ấy. Rơi vào khoảng không gian lặng như tờ, có vẻ anh ấy đã ngủ, sao mà im lặng thế? Nói đi, nói lại cũng thấy kì, gần đây anh ấy hay cười, hay trọc ghẹo tôi và tôi có cảm giác anh ấy đã quay trở lại như xưa, thế có ý gì nhỉ? Chả nhẽ JiYoung tốt tới vậy sao? Tốt tới mức khiến con người máu lạnh trở lại ánh mặt trời sao? Nếu vậy thì .... càng tốt, dù sao anh ấy cũng tìm được người tốt, thấy anh hạnh phúc là tôi vui rồi. Tôi cất tiếng lên trước, lại là tôi, lúc nào tôi cũng chủ động, cũng như lúc nào cũng đơn phương:
JiMin: Hyung ngủ rồi sao?
HoSeok: Chưa, có gì không?
JiMin: Không có gì, em chỉ muốn khẳng định là anh còn thức thôi.
HoSeok: Làm gì?
HoSeok à, anh có thể ngưng lạnh lùng với em không, chỉ tối nay thôi mà, tại sao anh cứ thích ngược đãi em vậy?
JiMin: Em bảo không có gì rồi mà, đừng quan tâm. Hyung hãy thức canh cho đến khi em ngủ nhà, giờ em nhắm mắt ngủ đây!
HoSeok: Tại sao?
JiMin: Âyyy, chơi kì quá, nói thế mà cũng không đáp ứng là sao?
HoSeok: Sao nghiêm trọng vậy? Có gì sao? Chẳng nhẽ em sắp chuyển đi nơi khác???
Phụt, vậy là anh ấy chưa biết chuyện??? Ây, Jung HoSeok, vậy mà cứ tỏ ra vẻ thần bí làm người ta tưởng anh biết rồi, tánh kì. Vậy nãy giờ hành động của anh ấy là sao? Sao tôi nói mà anh ấy lại nghe theo mà còn không phản ứng? Chyện kì lạ gì đã diễn ra?
JiMin: Aizzz, không có gì đâu. Vậy mà cứ làm vẻ bí ẩn - tôi lèm bèm trong miệng.
Nói rồi đắp chăn đi ngủ, tôi thả lỏng cơ thể xuống, ấm áp quá à. Rồi mơ mơ màng màng theo giấc ngủ, chợt có thứ gì đó quấn lấy tôi. To lớn lắm, ôm rất chặt mà ... không chịu buông ra. Ngợp, ngợp thở. Tôi mở mắt ra, thoát ra khỏi cơn mộng quái quỷ. Rồi tôi chợt nhận ra ... đó không phải mơ mà là thực. Cái thứ to lớn kia là anh ta đó, a ~ từ khi nào mà anh ta đã chủ động làm những việc này. May là khi tối đó, giờ mà sáng chắc bại lộ hết - mặt nhưng bị tạt nước sôi.
JiMin: A~, Jung HoSeok, buông em ra, em muốn thở.
HoSeok: ....
JiMin: Cái tên biến thái siêu cấp kia, buông ngay.
HoSeok: ....
Hắn ta dám ngủ rồi kìa, hay giả vờ đó. Đừng tưởng con nhà lành là làm tới nay. Tôi dùng lực, mạnh bạo đẩy cái thứ "bé bỏng" ấy ra khỏi cơ thể mình. Cái tên dai dẳng này. Buông ra chưa? Tôi làm vậy chẳng phải là tôi không thích được ôm .... nhưng tôi vốn là nam nhi, sao có thể ôm một nam nhân khác ở ngay trong bệnh viện. Xã hội vẫn chưa chấp nhận việc đồng tính, đáng ghét. Thứ hai là vì tôi đã chót hứa với cái người uy quyền kia, và cuối cùng là tôi đã muốn chấm dứt cuộc tình, cứ thế này kế hoạch sẽ vỡ lỡ cho mà coi. Tôi trầm mặc để yên xem anh ta làm gì nữa. Nhưng tất cả chỉ là ôm, đơn giản thế thôi. Nhưng hơi ấm đó sao mà dễ chịu quá. Cái ôm như lời chào cuối cùng giữa tôi và anh ấy. Cái kết đời thực sẽ không có hậu như trong chuyện cổ tích nhưng đây đâu phải cổ tích, đâu lí nào lại có hậu như vậy?
Bỏ mặc qua tâm tư suy nghĩ, của trời cho, cố xài cho thoải mái, để rồi mất đi còn không hối hận.
Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, bữa nay anh tập gym nên ngực săn chắc quá! Tôi lại ngại nữa rồi. Tôi thích cái ấm áp giữa thời tiết lạnh buốt này, tôi thích cảm giác được yêu thương thật sự chứ không phải như trước kia. Ước muốn nhỏ nhoi là được bên anh suốt đời, hơi ích kỉ nhưng đó là mơ thôi, dù gì cũng không thành sự thật, con người có quyền mơ ước mà đúng không?
Chuyện tình tay ba, ai mà chả ghét người thứ ba, và tôi chính là người đó đấy. Tôi cần rời cuộc chơi ngay trước khi tổn hại đến danh tiếng của mình, nhưng cái tên dở dở ương ương này cứ lúc giữ lúc vứt, tôi và anh đều không quyết đoán nên vậy đấy!
Lục xúc một lúc, cuối cùng cái tên kia cũng lên tiếng
HoSeok: Không ngủ được à?
Tôi gật đầu lia lịa, chợt nước mắt rơi, chẳng hiểu sao nó cứ rơi mãi mà không ngừng. Anh ấy như có phần hốt hoảng
HoSeok: Sao vậy?
Tôi lắc đầu nhưng vẫn khóc - khóc như một đứa con nít. Anh nhẹ nhàng nâng tôi dậy, hôn nhẹ lên dòng nước mắt kia.
Tim, tim ơi đừng đau nữa. Hành động đó có thể giết chết tôi đấy! Đừng làm thế nữa, xin anh đấy!
Thấy tôi không có dấu hiệu ngừng khóc, anh ấy kéo tô vào lòng và thủ thỉ
HoSeok: Đừng khóc, đã có hyung đây. Hyung sẽ bảo vệ em như một người anh trai.
Cái từ anh trai làm tôi sốc, nghe sao mà xa cách quá!
JiMin: Anh trai ư?
HoSeok: Ủa, hyung có nói thế hả? Í í, nói lại. Khóc đi, để hyung nói lại.
==' cái con người kì cục này. Tôi bật cười khi nghe câu nói ấy, tên đáng ghét dám làm ông đây cười khi đang khóc.
JiMin: Hyung chơi kì quá - nở nụ cười rạng rỡ -
Anh bật đèn lên,
HoSeok: Cười thế này có phải xinh không?
Xinh???? Ngôn ngữ gì xuất hiện đây? Anh đang nói gì, anh có hiểu không? Đêm hôm nay, anh ấy thật kì lạ - ấm áp vô cùng.
JiMin: Xinh là thế nào?
HoSeok: Xinh là cái má nó phải đỏ đỏ ấy!
JiMin: Hửm?
Anh ấy kéo đầu tôi vào, khóa môi. Nụ hôn, ôi nụ hôn. Tôi đâu cần nhiều đến thế. Chỉ cần anh ở bên tôi đã là quá đủ, không cần phải đến mức này đâu. Nhưng đúng thật là má tôi rất đỏ, đỏ ửng lên.
Nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh mẽ hay hời hợt. Anh ấy nhẹ nhàng tách môi, kéo tôi xuống giường. Dùng ngón trỏ, búng vào mũi tôi,
HoSeok: Ngủ thôi chàng trai đáng yêu.
End chap 15
================================================
Thế này ngọt chưa? Đủ ngọt cho con dân chưa? Nếu thích ngọt thì cứ chuẩn bị tinh thần sâu răng dài dài :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top