Chap 14: Anh có thể là của riêng em đêm nay thôi được không?


Đang ngây người, lẩn quẩn trong tâm trí, người nào đó chạy vô phòng, tặng cho nguyên mấy lời ngọt xớt ra, giọng nói quen thuộc như hơi hơi say men rượu, trầm trầm mà còn bày đặt ngọt ngào, hường phần như đôi nhà ai kia

YG: Minie à~~. Em đói chưa?

Đảm bảo sau khi nghe xong câu này cũng sẽ có ai đó buồn nôn cho coi, đặc biệt là cái tên lì lợm kia, đuổi mãi không về. Ey cái đồ mặt dày và dài, anh muốn cảm giác rợn sương sống bởi sự sến súa của những đôi trẻ có tềnh yêu trong sáng, ngọt ngào không? Và tôi sẽ cho anh thấy anh đã từng đùa với ai.

JM: Em đói muốn xỉu luôn rồi nè hyung~~

YG: Ăn đi nè, hyung đã mất công lặn lội đi mua đồ ăn cho bé đó!

Tôi quay sang nhìn anh HoSeok, đôi mắt ấy không có chút ghen tuông như hồi nãy mà chỉ còn sự lạnh ngắt, vô cảm. Đôi mắt ấy đã quay trở lại thời nguyên thủy, thời mà tôi vẫn còn rùng mình khi chợt bắt được ánh mắt. Rồi một loạt suy nghĩ kéo đến như lũ. Anh ấy có lẽ đã không ghen tuông như mình thấy mà chỉ là sự lo lắng cho tôi mà thôi! Anh ấy như sợ mất đi người con trai này, sợ mất vào tay một kẻ khác không đoàng hoàng. Anh ấy thực sự sợ mất tôi, vậy liệu lợi dụng tình cảm của YoonGi hyung có đúng không nhỉ? Anh ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương phải không? Con tim của bất cứ ai cũng mong manh, dễ vỡ. Việc tôi lừa tình cảm của anh ấy vào mục đích cá nhân như thế sẽ chẳng khác nào hàng nghìn con dao đang nhắm tới con tim của anh ấy. Đó là sai lầm, chuyện lừa lọc là không tốt. Tôi ... tôi cần phải biết tiết chế bản thân, không được xa đọa vào những điều kinh khủng như thế! Tôi là người có ăn học đoàng hoàng, được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận, tôi ... không thể vứt bỏ thứ tôi đã giữ vững suốt hai mươi năm qua chỉ vì một người nào đó, đó là sai trái, quá sai trái!

Nhưng tôi sẽ có thể yêu anh YoonGi, nếu như thế thì sẽ không lừa lọc đúng không? Tôi sẽ cố gắng để yêu anh ấy như đã từng yêu anh HoSeok, dù tôi đã không thể hiện tình cảm của mình ra nhưng tôi vẫn luôn giữ tình yêu nho nhỏ ấy trong lòng, chỉ mình tôi biết mà thôi!

JM: HoSeok hyung, hyung cũng cùng ăn với em đi, cả YoonGi hyung nữa. Chúng ta cùng nhau ăn mới vui chứ!

Bước vài bước, cánh cửa mở, lại là cô ta, lúc nào cũng thật đúng lúc. Ayda, sống thế này chắc chết vì đautim mất. Nhớ lại sự việc đã xảy ra giữa tôi và co6ta, lúc nào cũng thật kinh khủng (so creepy).

JY: Oppa à, bố gọi anh kìa! Bố bảo có việc gì đấy! Hình như là nhờ đi mua cái gì hay sao í!

Anh ấy vừa đi, cô ta đã dụ dỗ anh YoonGi

JY: Oppa YoonGi, mai là sinh nhật bạn em mà em không biết tặng cô ấy quà gì. Em biết là oppa có tài sáng tác, oppa sáng tác một đoạn nhỏ để tặng cho bạn em được không?

Và rồi anh ấy cũng chấp nhận. Thế quái mà mới một phút trước căn phòng còn đông vui, qua một phút thì đã vắng hoe. Ôi cái cuộc đời, tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn~~~

.

.

Một người đàn ông với dáng vẻ quen thuộc từ ngoài vào, hình dáng quen quen, hình như đó là ... ló cái mặt dô .... a~ đó là bố anh HoSeok,tôi vội vàng ngồi dậy cúi đầu cháo ông ấy.

JM: Dạ, con chào bác!

Bố HoSeok: Uhm con. Nghe bảo hôm bữa con bị té cầu thang ở nhà bác, giờ đã đỡ chưa?

JM: Con đõ rồi bác ạ! Con cảm ơn bác đã đến thăm!

Bố HoSeok: Ừ, bác có chuyện muốn nói với con này JiMin. Uhmm, bác có nghe nói con thích HoSeok nhà bác phải không? À, bác có hơi thất lễ nhưng con có thể bớt quan tâm tới con trai bác và tránh xa nó được không? Con thấy đấy, nó đã có bạn gái, bạn gái nó đẹp biết bao, con cứ lẽo đẽo theo nó thể nào cũng chính bản thân mình tự làm đau mình. Bác không có ý chê gia thế nhà cháu nhưng chúng ta không cùng đẳng cấp và cháu còn là con trai nữa. Nếu con có thể từ bỏ nó thì hay quá, có gì cháu cứ nói với bác, nếu giúp được, bác sẽ giúp. Bác muốn nói vậy thôi mong cháu hãy hiểu và thực hiện theo. Thôi, bác đi đây. Mong cháu sớm khỏe.

Người đàn ông đó lặng lẽ rời đi, tim tôi thắt lại trong khi đầu còn chưa load hết. Con tim tôi đã phản xạ nhanh so với đầu óc rồi, tôi cười thầm. Thế cũng tốt, tôi đã quyết định từ bỏ và đã có người ủng hộ, thế còn gì bằng. Chắc cái này là do số trời đã định, tôi và anh ấy không thể thuộc về nhau. Con đường chúng tôi đi cũng chỉ có chút điểm chung và rồi ai nấy cũng rẽ đường mình thôi. Con đường do chính chúng tôi tạo ra, tôi sẽ đi con đường của riêng tôi và anh cũng vậy. Số phận vốn đã không thuộc về nhau nhưng cứ mãi níu kéo, nên giờ tình dỡ lở, bỏ lỡ một cuộc tình, một đời người. Tôi trầm ngâm nghĩ về tương lai không có anh, cuộc sống sẽ trở lại cay nghiệt như xưa. Anh như ánh sao, lập lèo chiếu sáng một khoảng không gian, rồi chợt tắt ngụm đi. Cơn gió thoảng qua mái tóc, tất cả cũng chỉ là từng.

Ngày mai sẽ là 1/1, một năm không có anh sẽ đến, không gian mờ mịt đã ôm trùm lấy tôi từ bây giờ. Đáng sợ, kinh hãi, nỗi cô đơn sẽ lại trở về, có ai hiểu được lòng tôi? Buồn mình vì tôi không thể sáng chế ra cái bóng đèn thắp sáng đời mình bởi tôi chẳng phải nhà phát minh. Có loại nguồn sáng nào sáng mãi bên tôi mà không cần làm không? Quá buồn, thôi bật ti vi con đỡ vậy.

Ti vi bật ngay kênh thời sự

Ti vi: Do thời tiết xấu nên tất cả buổi biểu diễn được dời lại vào ngày khác và pháo hoa cũng sẽ được bắn trước. Dự là sẽ có pháo hoa lúc 7 giờ tối nay, đừng bỏ lỡ.

Woa, thật là tốt, tôi cũng đã khỏe, chỉ sợ cái đầu này chịu không được các thể loại nhạc sàn mà thôi. Trời cũng tối dần, tối dần và rồi tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng, quay đầu lại thì thấy anh HoSeok, anh ấy phát sáng kìa, ánh sáng đời tôi đó, ngọn nến trước gió là anh ấy. Bây giờ trong phòng còn lại mình tôi với anh ấy, không khí ngột ngạt khó thở tràn về, tĩnh mịch, không tiếng động. Nếu anh ấy không mở lời trước thì tôi cũng chẳng biết nói gì luôn.

HS: Xíu nữa có pháo bông đó, có muốn đi xem không?

JM: Ở trong phòng cũng xem được mà, mà còn có mấy phút à, ra ngoài sao kịp?

HS: Thế thì đành chịu thôi! Ở trong phòng vậy

JM: EY, quá phũ nha!

HS: Chẳng phải em nói thế sao?

Rồi anh ấy tiến lại chỗ giường tôi, ngồi cạnh tôi

HS: Ngồi đây xem dễ hơn nhiều, ra ngoài bon chen chi cho mệt!

Tôi lặng lẽ không nói tiếng nào để tưởng nhớ những phút cuối được ở bên anh. Hãy để những khoảng thời gian đẹp đẽ này trôi vào dòng thời gian, đồng thời trôi vào con tim này, dể no cất giữ cứ mỗi khi nhớ về thì lại hạnh phục tràn ngập. Những kỉ niệm nhẹ nhàng thôi những cũng đủ làm tim em rung động.

HS: Pháo hoa bắn rồi kìa!

Tôi ngước mặt lên ngắm nhìn chùm hoa trên bầu trời sáng rực rỡ, đỏ thắm rồi lại xanh thẳm, có khi lại bảy màu. Ghé đầu vào vai anh, tôi khẽ nói

JM: Hyung, hyung có thể là của riêng em đêm nay thôi được không?

HS: Hửm? Là sao?

JM: Chúng ta hãy là của nhau một đêm nay thôi, rồi ngày mai, mọt thứ sẽ quay trở lại bình thường, mặt trời vẫn mọc lúc bình minh và lặn luc hoàng hôn. Khuya thì trăng lại chiếu sáng. Nếu đêm nay là đêm đặc biệt thì hãy để em là mặt trời nhỏ chiếu sáng vào đêm khuya có hyung, thế có được không?

Anh ấy không trả lời, có lẽ đã đồng ý, anh ấy chăc cũng hiểu chúng tôi không thể thuộc về nhau, duyên tình chỉ dừng lại đêm nay mà thôi. Đêm nay có anh coi như ân huệ cuối cùng mà ông trời đã dành tặng để đền đáp tình yêu bé nhỏ của chàng trai này. Thích con trai thì có gì sai? Nhà nghèo thì đã sao? Xấu thì có tội tình gì? Tại sao những người như tôi lại không được yêu thương đúng nghĩa? Tất cả điều nhận được là sự thương hại mà thôi.

End chap 14



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top