8. Nhiệm vụ

Đôi lúc, tôi nhận ra mình cứ mãi vùng vẫy trong những giấc mơ

Những giấc mơ mang tên ác mộng.

-----------------

Đoàng!

Tiếng súng khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến những âm thanh vang dội lại như dồn hết cả vào cơ thể người đang cầm súng kia.

Hơi thở dần gấp rút hơn, cả bàn tay nó cũng lẩy bẩy cả ra, mục tiêu phía trước nó đã bắn trượt hết một lần và điều này đồng nghĩa với việc buổi luyện tập hôm nay chẳng có chút tiến bộ nào cả.

"Tốt rồi đấy."

Giọng nói từ phía sau vang lên khiến cậu nhóc giật thót cả người, nó quay người lại thì nhìn thấy Kim Seokjin đã đứng sau nó từ lúc nào.

"Như thế mà tốt sao?" – Joonsang bước theo sau anh nhếch mép nói.

"Em xin lỗi, lần sau sẽ làm tốt hơn." – Jungkook cúi gằm mặt nói, nó không dám trực tiếp đối diện với họ lúc này.

Nơi này chính là nơi mà Jungkook thường phải vào để luyện lại khả năng bắn súng cũng như trấn an nỗi sợ của nó, nhưng vẫn như những lần trước, khi chạm vào vật thể lạnh lẽo có thể giất người kia là nó lại run lên bần bật. Nó đã cố gắng xin Seokjin cho nó làm một nhiệm vụ khác nhưng anh lại không đồng ý.

"Chỉ có nỗi sợ hãi mới trấn áp được sợ hãi."

Jungkook nhớ câu nói đó của anh, và tất nhiên nó không hề dám cãi lại.

"Anh đến có việc gì không ạ?" – Nó hỏi, vì bình thường rất hiếm khi Seokjin đến nơi này tìm nó.

"À, cũng không có gì quan trọng." – Anh mỉm cười nói – "Chỉ là tối nay anh muốn em cùng tham gia nhiệm vụ với bọn anh."

"Cậu điên à?" – Joonsang lập tức phản đối, đối với gã, JungKook vẫn chỉ là một tên gà mờ, hoàn toàn không đủ trình độ để tham gia nhiệm vụ tối nay.

Seokjin không nói, anh vẫn bảo Jungkook rằng tối nay hãy đến phòng mình để cùng thực hiện nhiệm vụ đó, sau đó thì rời khỏi phòng tập.

Joonsang vẫn còn chút ấm ức trong lòng nhưng gã lại không thể nói gì thêm, liền phóng cho nó một cái nhìn khinh khỉnh rồi nhanh chóng đi theo anh.

Anh biết rằng, ở Jungkook rất có nhiều tố chất có thể khai thác để trở thành một sát thủ, cũng cần cho nó đi thực tế thêm một lần nữa, và anh mong rằng lần này nó sẽ không làm anh thất vọng.

-------------------

Min Yoongi thỉnh thoảng đưa mắt sang liếc nhìn cậu bạn mới chuyển đến ngồi cạnh mình, trong suốt buổi học, cậu ấy chỉ nằm dài trên bàn và ngủ thế thôi, cậu không muốn quan tâm đến những người như thế đâu nhưng cái người có quả đầu bạch kim này lại gây sự chú ý cho cậu nhiều như thế.

"Đừng có nhìn tôi mãi thế chứ."

Yoongi giật mình khi đột nhiên Namjoon lên tiếng, rõ ràng vẫn đang úp mặt xuống bàn, nhưng sao lại biết cậu đang nhìn hắn nhỉ?

"Tôi không có."

Lúc này thì Namjoon đã ngồi thẳng dậy, đôi mắt có phần hoang dại của hắn nhìn trực tiếp vào cậu, Yoongi thoáng giật mình, cậu khẽ nuốt nước bọt khi khoảng cách của cả hai đang rất gần.

"Cậu trắng thật đấy, là người nước ngoài sao?"

"Tôi là người Hàn Quốc chính gốc đấy!" – Cậu tức giận nói.

"Vậy sao?" – Hắn phì cười, để lộ hai lúm đồng tiền – "Tôi cá mấy cô gái ngoài kia không ai trắng bằng cậu đâu, nhóc xinh đẹp."

Nhóc xinh đẹp!?

"Cậu nói gì hả?" – Chính vì 3 chữ cuối kia lại khiến cậu nổi đóa lên.

"Tôi khen cậu đẹp, không thích hả?"

BỐP!

Yoongi thụi ngay một đấm vào bụng Namjoon khiến hắn ôm bụng rên rỉ la oai oái.

Và cũng vì thế mà cả hai được giáo viên mời ra ngoài hành lang đứng chịu phạt.

Kim Namjoon có vẻ thích thú với điều này lắm, còn Yoongi thì ghét cay ghét đắng cái tên đầu tóc lòe loẹt này, vì hắn mà thành tích không bao giờ bị giáo viên nhắc nhở bao năm qua tan thành mây khói rồi.

Đang lúc bực tức thì cậu bỗng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, nơi sân bóng đá của trường có hai cái bóng quen thuộc đang chạy vòng quanh sân.

"Jiminie? Taehyungie?" – Yoongi tự hỏi – "Hai đứa nó làm gì để bị phạt vậy?"

"Cậu nói ai cơ?" – Namjoon cũng tò mò ngó ra ngoài nhìn.

"Là hai đứa nhóc khóa dưới thôi, Jimin là em họ của tôi, còn cậu nhóc đầu bù xù như sư tử, đeo thêm cặp kính dày cộm kia là Taehyung, bạn thân của Jimin, cậu nhóc ấy đáng yêu lắm."

Namjoon nheo mắt lại nhìn hai đứa trẻ đang chạy một cách khổ sở vòng quanh sân bóng đá kia, trong mắt hắn liền dán chặt vào cậu nhóc đeo kính ấy.

-------------------

Giờ ăn trưa như thường lệ, Yoongi liền cùng với Jimin và Taehyung ăn cơm chung với nhau, khỏi phải nói nhìn hai đứa mặt phờ phạc như thế nào sau khi chạy 5 vòng quanh cái sân rộng như thế.

"Sao hai đứa bị phạt hả?" – Cậu nheo mắt hỏi.

"Em trốn học." – Taehyung trả lời tỉnh bơ – "Còn cậu ấy thì đang giữa buổi học thì trốn về."

"Hay nhỉ?" – Yoongi nhếch mép nhìn thằng nhóc Jimin đang cắm cúi ăn.

"Hey Yoongie ah~" – Cái kẻ mà cậu đang không muốn gặp mặt lại đột nhiên chạy nhanh đến bàn của 3 người – "Sao cậu đi ăn lại không rủ tôi?"

"Tại sao tôi phải rủ cậu?" – Cậu bực mình hỏi ngược lại.

"Ai vậy hyung?" – Jimin ngạc nhiên nhìn anh chàng cao lớn, lại có mái tóc màu bạch kim đặc biệt kia.

"Cậu ấy từ nước ngoài về, mới chuyển đến lớp anh hôm qua."

"Woa~ Sao anh không nói với em." – Jimin cười tít mắt, sau đó nhìn chăm chăm vào Namjoon như thể hắn là một sinh vật lạ vậy – "Chào anh, em là Jimin, em họ của Yoongi hyung."

"Chào nhóc." – Hắn bắt lấy tay nó đang chìa ra – "Nhóc đáng yêu thật."

Jimin có vẻ rất là thích Namjoon, nó thích ai khen nó dễ thương lắm. Yoongi nghĩ rằng thằng nhỏ này đã quá dễ dãi rồi chăng?

"Em là Taehyung, bạn của Jimin." – Taehyung chỉ nói thế, sau đó cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình.

"Cậu nhóc này trông cũng thật dễ thương đấy."

Hắn đột nhiên xoa đầu cậu như một đứa trẻ nhưng lập tức bị Taehyung giữ lại, không khí thoáng chốc trở nên có chút căng thẳng, Jimin biết rõ điều đó, nó biết Taehyung ghét ai xoa đầu cậu lắm bởi tóc của cậu vốn đã chẳng gọn gàng gì.

Namjoon thôi không trêu cậu nhóc nữa, liền dùng hết bữa trưa của mình, nhưng hắn đưa mắt nhìn Taehyung một lần nữa, đôi môi chợt nở một nụ cười bí ẩn.

-------------------

Yoongi hiện giờ đang một tay cầm chổi, một tay đứng chống nạnh trước cửa lớp, hôm nay đến phiên cậu trực nhật sau buổi học. Ổn thôi, cậu không có ý kiến gì về chuyện này vì đây là bổn phẩn, nhưng vấn đề chính là cái tên cao cao tóc bạch kim kia vẫn còn ngồi trên bàn, chân đung đưa nhìn cậu một cách vui vẻ.

"Tại sao cậu còn chưa về?"

"Tôi muốn đợi cậu về cùng." – Hắn nói rồi nhe răng ra cười, thật muốn đấm cho một phát.

"Tôi phải ở lại trực nhật, hơn nữa, lát nữa về còn có Jimin và Taehyung đi cùng."

"Càng đông càng vui." – Namjoon lại vỗ đùi cái đét.

Yoongi không muốn đôi co với tên dở người ấy nữa, cậu bắt đầu cầm cây chổi quét quét lớp, điệu bộ mệt mỏi thấy rõ.

"Có cần tôi giúp không?" – Hắn đề nghị.

"Tốt thôi, nếu cậu rảnh." – Cậu nhún vai – "Lau bảng giúp tôi đi."

Namjoon liền nhảy phóc xuống bàn, hắn cầm lấy khăn lau bảng rồi đi nhanh đến nhà vế sinh để làm ướt nó.

Vừa bước và nhà vệ sinh, hắn đã nhìn thấy Taehyung đang rửa tay trong đó.

"Hey~ Chào nhóc."

"Chào." – Cậu đáp gọn, sau đó cắm cúi xuống bồn rửa, không muốn quan tâm đến người kia.

Namjoon đưa tay vặn vòi nước để xả khăn, cùng lúc đó Jimin đã từ trong phòng bước ra, cậu nhóc nhìn thấy anh liền nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trước khi kịp nói với hắn câu chào nào thì đã bị Taehyung nắm lấy tay kéo ra khỏi nhà vệ sinh.

...

"Cậu ngủ luôn trong đó à?" – Yoongi lại càu nhàu khi hắn chỉ việc đi giặt khăn lau bảng thôi cũng ngốn hết không ít thời gian trong khi trời cũng đã bắt đầu tối hẳn – "Tôi bảo Jimin và Taehyung về trước khỏi đợi tôi rồi."

"Càng hay, lát nữa tôi sẽ đưa cậu về."

Yoongi phóng cho hắn cái ánh nhìn như dao găm, cậu giật lấy khăn lau từ trên tay hắn, sau đó hí hoáy lau tấm bảng xanh chi chít những con chữ lẫn số.

Với những dòng phấn tít trên cao kia, cậu cố rướn người lên để với đến nhưng có vẻ không được rồi, chiều cao của cậu có giới hạn và lúc này cậu đang lầm bầm nguyền rủa cái cơ thể này đây.

Vừa lúc đó, một bàn tay khác từ phía sau chợt chạm vào tay cậu đang cầm khăn lau khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn, Namjoon đang đứng rất sát cậu, cảm giác có thể nghe được nhịp đập từ ngực của hắn đang áp sát vào lưng cậu.

"Để tôi giúp cậu."

Từ góc độ này, Yoongi có thể nhìn rõ được xương quai xanh lẫn khuôn mặt băng lãnh kia, nhưng ngay lập tức cậu cụp mắt xuống một cách bối rối rồi nhanh chóng rời khỏi người hắn, loạng choạng để nào lại bước hụt chân xuống bục khiến cả người cậu như đập thẳng xuống đất.

Nhưng trước khi kịp nhận thấy cơn đau thì bàn tay của Namjoon đã giữ lấy cậu, sau đó nhanh chóng xoay ngược người cậu lên trên, còn bản thân thì để lưng đập mạnh xuống sàn.

Yoongi hoảng hốt khi nhận ra hắn đã đỡ cho mình, định ngồi dậy để kéo hắn lên nhưng lại bị hắn giữ chặt trên người mình.

"Xin lỗi... cậu không sao chứ?" – Cậu hỏi, ở cự li gần như thế thoáng chốc lại khiến mặt cậu đỏ ửng lên vì ngượng.

"Cậu nhẹ hơn tôi nghĩ đấy." – Hắn nhoẻn miệng cười, lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu, sau đó ngẩng đầu dậy, đưa miệng vào sát tai cậu – "Hơn nữa cũng rất thơm."

Chỉ vì câu nói đó mà hiện giờ mặt Yoongi còn đỏ hơn cả trái cà chua.

BỐP!

"Awww! Cậu định giết tôi đấy à?" – Namjoon la oai oái, tay ôm lấy đầu gối vừa bị cậu đá vào.

"Cậu còn nói nhảm nữa thì không phải là đầu gối đâu nhé."

Nói rồi, Yoongi xoay người lại tiếp tục công việc của mình, cậu không muốn ở cùng với tên này nữa đâu, hắn thật sự rất biết cách làm cho cậu phải cứng họng mà.

--------------------

Bến cảng lớn Seoul.

Jungkook kiểm tra lại súng một lần nữa, sau đó đút vào sau lưng mình, nó gắn tai nghe vào tai, đứng yên tại vị trí mà Jin đã bố trí trước đó đợi lệnh.

Đây không phải là nhiệm vụ đầu tiên nó tham gia, nhưng là lần đầu tiên nó tham gia cùng với anh như thế này. Điều đó khiến Jungkook có chút hồi hộp, nó biết lần này nó không thể thất bại được, nó không muốn Jin thất vọng về nó.

"Kookie..." – Một giọng nói trầm thấp truyền vào từ tai nghe khiến nó giật bắn cả người – "Thả lỏng đi nào, không cần khẩn trương thế đâu."

Jungkook ngạc nhiên nhìn quanh, nơi đây chỉ có nó cùng vài ba người đang cùng phục kích, nhưng Jin lại biết rằng đó đang cảm thấy thế nào.

"Vâng..." – Nó đáp lại.

"Lần này, anh muốn viên đạn của em phải ghim thẳng vào tim của một tên nào đó nhé."

Jin nhẹ nhàng nói, nhưng câu nói đó lại khiến nó bất chợt run lên, tay nó cuộn tròn lại để trấn áp nỗi sợ của mình, hít một hơi thật sâu, nó gật đầu.

"Em sẽ cố gắng."

Từ phía trên cao, Seokjin bỏ ống nhòm ra khỏi mắt mình, đôi môi anh thoáng chốc chợt nở nụ cười.

Không phải là cố gắng, mà phải là nhất định!

Đúng như Joonsang nói, đặt cược cho Jungkook tham gia nhiệm vụ đợt này quả thật rất mạo hiểm, nhưng nếu vàng không thử lửa, làm sao biết được nó sáng đến mức nào.

Thời gian đã đến, từng chiếc xe đang tiến vào phía bên trong cảng để thực hiện cho đợt giao dịch cuối cùng, và theo kế hoạch của Seokjin đó là thanh trừng cả đảng này sau lần giao dịch này.

Đoàng!

Phát súng phía dưới vừa nổ lên cũng là lúc cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Jungkook rút súng từ trong túi ra, nó nhanh nhẹn luồn lách qua các thùng container lớn và hạ gục được nhiều người với những phát súng vào chân và vai.

"Jungkook, nhắm ngay đầu hoặc ngực!"

Giọng anh lại truyền đến bên tai nó, Jungkook nuốt nước bọt khan, nó cảm thấy khô họng mình như đang cháy lên. Như Seokjin thấy, Jungkook rất giỏi trong việc này, nó làm rất tốt, và sẽ tốt hơn nếu nó có thể ghim viên đạn đó vào đầu bọn chúng.

Lúc này đây, nó đang dồn tên đội trưởng phía bên kia vào sát thùng container, gã đã bị nó đá văng mất súng, chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng.

"Kết thúc đi Kookie".

Nó vẫn đang giơ súng về phía đầu của gã, nhưng đồng thời lại không thể bóp cò, tay nó bất giác run lên bần bật, gã khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt mình vẫn chưa có ý định là sẽ ra tay.

"Mau giết hắn đi!" – Giọng Jin có phần khẩn trương hơn trong tai nghe của nó.

Jungkook vẫn đứng bất động có đó, trên gương mặt của nó lúc này đầy vẻ kích động và sợ hãi.

"Làm ơn dừng lại đi... tôi đau quá!" – Tiếng của một cậu con trai thét lên không ngừng, một tay nó bị gã đàn ông trói chặt vào giường đến rỉ máu, tay còn lại yếu ớt cố đẩy gã ra khỏi người mình.

"Mày tốt nhất nên nằm yên đó, cái cơ thể này, còn tốt hơn của mẹ mày nữa." – Gã cắn vào cổ nó, bàn tay dơ bẩn bắt đầu tháo từng cúc áo sơ mi đồng phục.

Nó sợ lắm, cơn hoảng loạn lại càng dâng cao hơn trong lòng nó, nó đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm con đường thoát nào đó nhưng vô vọng.

Áo của nó bị xé toạt ra và gã đàn ông đó vẫn lao vào nó như một con thú hoang đang đói mồi, trong lúc ấy, nó chợt nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn kia, nó cố rướn tay lên trên cầm lấy con dao.

"Chết đi!"

"Chết hết đi!"

Nó không nhớ, nó cũng không muốn nhớ nó đã đâm mạnh con dao đó vào người gã bao nhiều lần, cho đến khi xung quanh nó chỉ là một màu đỏ đến tanh tưởi.

"Em... không thể." – Jungkook lầm bầm nói, câu nói nhỏ đó Seokjin hoàn toàn có thể nghe được – "Em không làm được..."

Đoàng!

Một phát súng từ một tên khác ở phía sau sượt qua vai khiến nó loạng choạng ngã xuống đất, ngay lúc đó, gã đàn ông ấy lập tức cướp lấy súng của nó. Jungkook biết rằng lúc này nó chỉ có thể chạy thôi, bàn chân nhanh thoăn thoắt trốn khỏi sự truy sát của hai người kia đang đuổi theo phía sau.

"Chết tiệt!"

Seokjin rít lên một tiếng, anh ném mạnh ống nhòm lẫn tai nghe xuống đất, nhanh chóng chạy về phía cảng để tìm nó. Seokjin vẫn không nghĩ Jungkook vẫn còn sợ hãi quá khứ đến như vậy, hay có lẽ anh đã quá ép nó rồi.

Jungkook vẫn đang chạy, nó nhận ra mình đã chạy ra khỏi khu vực càng từ lúc nào, 2 kẻ phía sau vẫn đang đuổi theo nó, máu từ vai chảy ra mỗi lúc một nhiều khiến nó gần như bị choáng, nhưng nó biết nó không thể ngất đi lúc này được.

Trong lúc không còn có thể chạy được nữa, một bàn tay của ai đó đã nắm lấy nó kéo vào góc khuất trong một khe nhỏ, người đó dùng tay bịt chặt miệng nó lại để nó không phát ra âm thanh nào, bên ngoài, 2 gã kia cũng vừa chạy qua.

Jungkook không biết người này là ai, nhưng đột nhiên nó lại có cảm giác là mình đã an toàn, cơ thể không làm chủ được mà khụy xuống đất bất tỉnh.

Người con trai đó ôm chặt lấy nó, cậu không nói, chỉ đưa tay lau đi giọt nước còn vương lại trên khóe mắt xinh đẹp kia, rồi nhanh chóng bế nó lên đưa ra chiếc xe hơi gần đó.

Trong cơn mơ màng, Jungkook vẫn có thể nhìn thấy được người đang đưa nó đi có một khuôn mặt rất đẹp, mùi hương từ cơ thể cậu khiến nó rất dễ chịu.

"Gì đây?" – Anh chàng cao to trong xe ngạc nhiên khi cậu mang ra một cậu nhóc trên người đầy máu.

"Vô tình nhặt được thôi." – Cậu nhún vai – "Nếu không chắc bây giờ đã tiêu rồi cũng nên."

"Em biết cậu ta là ai không?"

"Em biết chứ." – Nói rồi cậu lại nhe răng ra cười – "Nhanh đi thôi nào Sejin hyung, em không muốn ở lại chỗ này chút nào cả."

Anh bật cười, sau đó liền nhấn ga chạy nhanh về phía đông.

------------------

Bên trong phòng làm việc, điện thoại Hoseok nhấp nháy báo có điện thoại từ Kim Namjoon.

"Thế nào? Ngày đầu đi học vui chứ?" – Hắn phì cười, giọng mỉa mai.

"Cũng khá là thú vị đấy." – Namjoon không ngần ngại đáp lại – "Còn có cậu nhóc đáng yêu của cậu nữa."

"Min Yoongi?" – Hắn đột nhiên nghĩ ngay đến cái tên đó.

"Tuyệt lắm đúng không." – Namjoon cười khì khì trong điện thoại – "Còn nữa..."

"..."

"Sư tử con đáng yêu xuất hiện nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Khuôn miệng Hoseok nhoẻn lên một nụ cười, hắn dựa người ra phía sau một cách thoải mái khi nghe được câu nói đó.

Mọi chuyện có vẻ thú vị hơn rồi đây.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top