7. Cảm giác.

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ những cảm giác của bản thân mình.

Cảm giác muốn yêu thương, che chở cho một ai đó.

Nhưng tôi biết, chính thứ cảm giác đó sẽ giết chết chính bản thân mình.

-----------------

Min Yoongi thật sự rất chán ghét khi phải về nhà, bởi vì cậu không thể chịu được việc ở trong một căn nhà rộng thênh thang như thế và đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo.

Bố mẹ cậu đều là doanh nhân, và việc đi công tác xa là thường xuyên xảy ra, những lúc như thế, cậu hay rủ Jimin đến nhà cùng chơi nhưng lần này thì cậu nhóc ấy có vẻ đang bận gì đó rồi.

Yoongi đột nhiên nhớ về khoản thời gian trước, khi mà bố mẹ còn thời gian ở bên cạnh để cùng trò chuyện với cậu, nhưng bây giờ thì việc đó dường như là không thể rồi, những buổi gặp mặt cũng trở nên thưa dần đi.

Có một số điều gì đó đã thay đổi rất nhiều.

Cậu chợt nhớ đến tiệm coffee 'Memories', từ khi cậu quen biết với Seokjin thì cuốc sống của cậu phần nào đã bớt tẻ nhạt và nhàm chán hơn nhiều.

Nghĩ đến anh, Yoongi thoáng chốc lại nở nụ cười.

Cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ kì lạ ấy và tập trung vào bài thuyết trình đang làm dở của mình, có một số thứ cậu nghĩ rằng mình phải tìm thêm một ít tài liệu cho việc nghiên cứu.

Nghĩ vậy, Yoongi liền đi đến thư phòng của bố, đây cũng là phòng làm việc của ông và bên trong thật sự có rất nhiều sách, cả những quyển truyện tranh mà lúc nhỏ cậu hay xem cũng được bố để lên những kệ sách này.

Đã lâu rồi cậu không vào thư phòng này và bố cũng rất hạn chế để cho người khác vào trong, bình thường nếu cậu cần sách gì thỉ chỉ cần nói, ông sẽ mang ra cho cậu, nhưng lần này Yoongi nghĩ cậu nên tự thân vận động một lần, với lại cậu cũng muốn xem trong phòng đã như thế nào rồi.

Cánh cửa mở ra và bên trong thật sự rất tối, cũng rất lạnh nữa bởi vì thư phòng không có một cửa sổ nào, Yoongi thoáng rùng mình khi bước vào đây.

Với tay mở công tắc điện, cậu có thể thấy được trong phòng vẫn rất gọn gàng, 3 giá sách lớn đật ở góc tường cùng một bàn làm việc ở giữa phòng, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Tập trung vào việc tìm sách của mình, Yoongi ngước nhìn những giá sách đồ sộ trước mặt mình, mắt cậu đảo liên tục để tìm kiếm thứ mà mình đang cần, và nó dừng lại ở quyển sách phía trên cao kia.

Với độ cao này thì cậu nghĩ mình phải làm gì đó mới có thể lấy được và Yoongi quyết định trèo lên để lấy nó. Cẩn thận bám tay vào thành kệ, cậu leo lên từng bậc và cuối cùng cũng lấy được, để ở phía trên này thì sách cũng bị bám bụi đầy cả rồi.

Vừa lúc định leo xuống, Yoongi bỗng bị hụt chân và điều gì tới cũng tới, cậu rơi từ trên cao xuống và người đập mạnh vào cạnh bàn khiến chiếc bàn kia cũng vì thế mà dịch hẳn sang một bên.

Chưa kịp nói đến cái đau sau cú ngã ấy, Yoongi ngạc nhiên tột độ khi mà chiếc bàn này lại dịch chuyển được một đoạn như vậy chỉ vì lực đẩy mạnh như thế, và cậu phát hiện ra rằng dưới bốn chân bàn chính là bốn chiếc bánh xe nhỏ, và bên dưới chiếc bàn ấy là một khe rãnh trên nền nhà.

Có điều gì đó thôi thúc sự tò mò của cậu, chẳng phải vô tình mà chiếc bàn này lại có bánh xe bên dưới, và cậu nghĩ rằng có điều gì đó đang được che giấu.

Đẩy mạnh chiếc bàn dịch sang một bên, lúc này trước mặt cậu chính là một cái nắp hầm nhỏ.

Một căn hầm bí mật trong thư phòng mà trước giờ bố chưa từng nói cho cậu biết.

Dùng sức kéo cái nắp hầm ấy lên, bên dưới có một cầu thang nhỏ đi xuống, nhưng rất tối, Yoongi có phần ngần ngại khi nhìn xuống đó bởi cậu không thích bóng tối một chút nào, nó khiến cho cậu cảm thấy khó thở và có chút sợ hãi.

Cầm lấy chiếc đèn pin ở trên bàn, cậu thận trọng bước từng bước xuống dưới. Trong đó có rất nhiều thứ, giấy tờ, sách báo và cả những món đồ lặt vặt đã bị bỏ đi.

Chẳng lẽ đây chỉ là một căn hầm dùng để chứa đồ cũ?

Yoongi thầm nghĩ có lẽ mình đã đa nghi quá rồi chăng, cậu nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên ra khỏi đây thôi, và ngay khi định quay đầu bước đi thì cậu lại vấp phải một ống nhựa nằm lăn lóc ở đó khiến cậu ngã xuống, người va vào đống đồ phía góc tường và một chiếc hộp thiếc rơi ở trên cao rơi thẳng trúng đầu cậu.

Cái ngày xui xẻo gì thế này?

Yoongi bực mình vì điều này và từ sáng đến giờ cậu liên tục xui rủi rồi, vừa đưa tay xoa cái đầu đáng thương của mình, cậu vừa đưa mắt nhìn chiếc hộp vừa rơi xuống đã bung nắp ra kia.

Bên trong có một bức ảnh cũ.

Trong đó là 2 người đàn ông, Yoongi có thể nhận ra được người bên trái chính là bố của cậu, nhưng còn người bên phải thì trông rất lạ.

Phía đằng sau tấm hình còn có một dòng chữ.

"Xin lỗi... Jinhae."

Chỉ vỏn vẹn những chữ như thế và Yoongi thật sự không hiểu bố cậu đang muốn nói gì, một lời xin lỗi trên bức ảnh khiến cho người khác cảm thấy có chút đau lòng bởi đó là những lời mà người khác không thể nói ra trực tiếp với nhau được.

Và ở phía dưới bức ảnh đó chính là một khẩu súng ngắn, Yoongi thoáng giật mình khi nhìn thấy thứ đó, cậu cũng không nghĩ rằng bố mình sẽ có những thứ này, nó lạnh lẽo và đã hỏng từ lâu rồi.

Có quá nhiều điều mà cậu chưa biết được về bố của mình, cậu muốn biết được rằng, bí mật mà ông đã cất giấu là gì.

--------------------

Hôm nay Taehyung đã không đến lớp, điều đó khiến cho Jimin lo lắng. Nó nhớ đến chuyện ở bể bơi hôm qua, rõ ràng Taehyung đã rất sợ điều gì đó, cậu cứ bịt chặt tai mình lại, nước mắt chảy không ngừng, mặc cho Jimin đã lay cậu không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không được.

Điều gì đã làm cho Taehyung sợ đến như vậy?

Jimin vò rối tóc mình, chưa bao giờ nó cảm thấy tức chính bản thân mình đến vậy, rõ ràng nó đã hứa sẽ không để Taehyung một mình, vậy mà...

"Jimin." – Giáo viên gọi khi thấy nó không hề tập trung vào bài giảng – "Em lên làm cho tôi bài này."

Như một cái máy, nó đứng dậy, nhưng rồi lại dừng lại một chút, mọi người trong lớp vẫn đang quan sát hành động khó hiểu đó của nó và giáo viên có lẽ sắp sửa gọi nó một lần nữa.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, Jimin vội đưa tay lấy cặp của mình, sau đó chạy nhanh ra ngoài trước đôi mắt ngỡ ngàng của giáo viên cùng mọi người trong lớp.

Lúc này đây, nó rất muốn gặp Taehyung.

...

Jimin không biết nhà Taehyung ở đâu cả, nó chỉ đơn giản là chạy như thế, cho đến khi nó dừng chân tại một con dốc nhỏ, nơi mà mọi khi nó và Taehyung hay ngồi cùng nhau.

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Jimin từng bước đi xuống dưới con dốc, và quả nhiên, nó nhìn thấy cái đầu rối bù như sư tử đang nằm dài ra kia.

Thật may quá...

Nó đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi nhìn thấy Taehyung.

Nhẹ nhàng đến gần chỗ cậu, nó đưa tay bịt hai mắt cậu lại, Taehyung vẫn không cử động, nhưng đôi môi cậu lại thoáng nở một nụ cười.

"Sao cậu lại ra đây?"

Jimin giật mình bởi câu hỏi của cậu, nó vẫn đang giữ khư khư bàn tay mình trên khuôn mặt kia.

"Tớ muốn gặp cậu."

Chỉ vỏn vẹn những chữ như thế nhưng đột nhiên Taehyung cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, cậu nắm lấy hai bàn tay của Jimin đang đặt trên mắt mình. Lúc này đây, bàn tay ấy đang lạnh lắm.

Nó không nói, chỉ khẽ mở tay ra, để cho đôi mắt xinh đẹp màu xám ấy nhìn trực diện vào mắt nó, đâu đó là một màn đêm sâu thẳm.

"Tớ không biết cậu đã trải qua những chuyện gì, cũng không biết cậu đã chịu bao nhiêu thương tổn." – Nó mỉm cười nói – "Tớ chỉ biết hiện tại, tớ không muốn để cậu một mình."

Những lời này, thật sự khiến người khác cảm thấy yên lòng.

Nhưng không hiểu sao, Taehyung lại cảm thấy nghẹn trong cổ họng.

"Cảm ơn cậu..."

Thế giới dường như cũng dần chậm lại, chỉ còn lại tiếng gió thổi, mang theo những tâm tư của hai đứa trẻ giữa những xô bồ của cuộc sống.

--------------------

Min Yoongi hôm nay lại đến 'Memories', là do Seokjin đã gọi cậu đến vì anh bảo rằng vừa mới làm ra một loại thức uống mới và muốn cậu là người nếm thử nó.

"Anh đã đặt tên cho nó chưa?" - Cậu hỏi khi nhìn ly nước màu xanh biếc trên bàn, màu sắc của nó thật sự rất đặc biệt.

"Vẫn chưa." – Anh lắc đầu – "Anh muốn em nếm thử và đặt tên cho nó."

"Khẩu vị thưởng thức của em không cao lắm đâu." – Cậu bật cười xua tay khi nghĩ rằng anh đã đánh cao khả năng của mình, vốn dĩ cậu cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này.

"Cứ thử và nói cái tên em nghĩ đến thôi."

Seokjin đẩy ly nước sóng sánh màu xanh đó đến trước mặt cậu, Yoongi liền nhận lấy nó, có một mùi thơm nhẹ thoảng ra từ loại nước ấy. Khẽ nhấp một ngụm nhỏ, cậu nghĩ rằng nó sẽ có mùi hoa quả hoặc là vị chua nồng từ loại thức uống màu xanh ấy nhưng đọng lại trong miệng cậu lúc này là vị ngọt diệu nhẹ, không quá gắt, lại còn rất thơm.

"Myo." – Yoongi chợt nói – "Một màu xanh lạnh lùng nhưng lại rất ngọt ngào khi vừa được nếm thử."

"Bingo." – Anh búng tay một cách thích thú – "Thật sự thì anh cũng đã nghĩ đến cái tên đó."

Seokjin vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu, nếu không muốn nói rằng, anh làm ra loại thức uống này chính là vì nụ cười đó, rất đáng yêu và ngọt ngào. Myo là một cái tên mà anh đã nghĩ đến vì màu sắc của nó, đó là tên gọi khác của loài hoa màu xanh biếc kia.

Nắm lấy bàn tay của cậu đang đặt trên bàn, Seokjin lấy trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ. Rất đơn giản, chỉ là một chiếc vòng dây bình thường nhưng điều đặc biệt chính là mặt sợi dây là một khối thủy tinh hình trụ nhỏ, bên trong là một nhánh hoa lưu ly xanh.

"Tặng cho em." – Anh đeo sợi dây đó vào tay cho cậu rồi nói – "Xem như là quà cảm ơn em đã làm bạn với anh cả tháng nay."

"Giống như món quà tạm biệt quá vậy?" – Cậu bật cười, đôi mắt vẫn đang nhìn ngắm vật thể nhỏ xíu trên cổ tay mình đang đung đưa qua lại – "Thật đẹp quá."

"Em thích không?".

"Thích ạ, cảm ơn anh."

"Vậy tốt rồi." – Seokjin thở phào, anh đã sợ rằng cậu sẽ không nhận món quà đó.

"Vậy em cũng nên tặng anh lại món quà gì đó nhỉ?" – Yoongi nghiêng đầu nghĩ ngợi – Anh thích gì?"

"Anh thích em."

Câu nói đó của anh khiến cậu cứng họng không biết nói gì, khuôn mặt của Seokjin vẫn rất điềm đạm như thể đó là điều rất bình thường.

"Không, ý em là anh thích thứ gì ấy." – Cậu nghĩ rằng anh không hiểu câu hỏi của mình nên nhắc lại lần nữa.

"Anh thích em." – Vẫn là câu trả lời đó, biểu cảm nghiêm túc hơn bao giờ hết – "Chỉ cần mỗi ngày nói chuyện với em thôi là anh vui rồi."

Mặt cậu lúc này đỏ gay lên, bởi vì làn da trắng ấy lại càng khiến chúng đỏ hơn bao giờ hết, Seokjin biết mình đã khiến cậu cảm thấy bối rối, liền đưa tay xoa mái tóc nâu mềm kia rối bù cả lên.

"Đùa đấy nhóc."

Min Yoongi không nhịn được tức giận mà giáng ngay một đấm vào người, Seokjin nhìn thấy biểu cảm đó lại càng thích thú hơn.

Cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ ngắm nhìn khối thủy tinh Lưu ly trên cổ tay mình, nó phản chiếu lại những ánh sáng xung quanh, thật sự rất đẹp.

"Có thể nói cho em biết vì sao anh thích chúng không?" – Cậu hỏi anh.

"Bởi vì mẹ anh rất thích loài hoa này." – Seokjin nhún vai nói – "Nhưng bà đã mất rồi."

"Em xin lỗi..." – Yoongi biết rằng mình đã hỏi câu hỏi không đúng chút nào.

"Và đó là loài hoa duy nhất để anh tìm lại một người."

Cậu ngạc nhiên vì câu nói đó của anh, người thích loài hoa này luôn mang trong mình một tâm sự chất chứa nào đó, và ở anh cũng vậy, cậu không biết mình có nên hỏi thêm nữa không thì anh chợt nói.

"Là em trai của anh."

"Em trai?"

"Phải, anh có một đứa em trai, nhưng thằng bé đã mất tích gần 10 năm nay rồi." – Anh nở nụ cười đắng nghét – "Em biết đó, anh đã luôn nghĩ rằng thằng bé vẫn còn sống ở đâu đó, và sẽ đến tìm anh, nhưng vẫn không có chút hi vọng nào cả."

"Cậu ấy sẽ quay lại mà." – Yoongi nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh nói – "Nhất định sẽ quay lại."

"Anh cũng mong như thế." – Seokjin gật đầu.

Cả hai lại chìm vào im lặng, Yoongi không nghĩ rằng Seokjin lại phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế, cậu muốn an ủi anh nhưng đồng thời lại không biết phải nói gì, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay kia.

"Cũng muộn rồi, để anh đưa em về."

"Không cần đâu." – Cậu bật cười – "Em có thể tự về được."

"Đi mà, anh cũng muốn biết nhà em."

Seokjin không hiểu sao đột nhiên lại giở giọng aeyo ra năn nỉ cậu, khuôn mặt phút chốc lại như đứa trẻ muốn mua kẹo khiến cậu phì cười.

Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường đêm, chiếc vòng trên cổ tay cậu thỉnh thoảng lại đung đưa giữa không trung, đâu đó dư vị của Myo ngọt ngào kia vẫn còn thoang thoảng trong miệng.

...

"Tới nhà em rồi."

Cậu nói khi cả hai đứng trước một ngôi nhà khá lớn, ban đêm trời trở lạnh hơn mọi khi, khuôn mặt cậu dần cũng đỏ lên vì lạnh, Seokjin đưa tay chạm lấy một bên má của cậu, sau đó cúi xuống hôn lên đó.

Thật nhẹ nhàng, bờ môi ấm áp của anh chạm lên má cậu, thật chậm...

"Tạm biệt em."

Yoongi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, nhưng cậu có thể nghe rõ tim mình đang đập nhanh lắm, vẫy tay chào anh, cậu nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Còn lại một mình đứng đó, Seokjin khẽ đưa mắt nhìn ngôi nhà trước mắt mình một lần nữa, đôi môi đột nhiên nhoẻn lên một nụ cười.

Lấy một bức ảnh đã cũ trong túi đó, trong ảnh là hai đứa trẻ đang nở nụ cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc tưởng chừng như có thể tồn tại mãi.

TaeTae...

Đáng lẽ ra lúc này chúng ta có thể cùng bố mẹ ở trong căn nhà ấm áp đó mới đúng...

Đã gần 10 năm qua rồi, anh có nên tiếp tục hi vọng không?

Nén tiếng thở dài, anh cho bức ảnh lại vào túi, không lâu sau có một chiếc xe hơi chạy đến dừng ngay trước mặt anh.

"Xin lỗi tôi đến trễ." – Người trong xe trịnh trọng nói.

"Không sao, tôi cũng vừa xong việc." – Seokjin mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh – "Mấy hôm rồi tôi không về, mọi việc thế nào?"

"Vẫn ổn." – Người kia nhún vai – "Tôi vẫn đang theo dõi thằng nhóc Jungkook đấy, có vẻ nó chỉ nghe lời cậu thôi."

Seokjin bật cười trước câu nói đó.

"Joonsang à, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu không cần khẩn trương vậy đâu."

"Tôi không hiểu, cậu cố tình giữ một đứa vô dụng như thế trong bang để làm gì?" – Gã vẫn rất bức xúc với điều đó.

Seokjin không trả lời, anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài, mọi người lúc này đã dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khung cửa.

"Bên J.co đã kí kết một hợp đồng với M.Inc rồi đấy." – Joonsang lại nói.

"Tôi biết rồi." – Anh tựa đầu lên cánh tay chống trên cửa sổ, trong đầu bỗng chốc có chút suy tư, điều đó Joonsang có thể để ý được.

"Cậu đang bị dao động sao?" – Gã hỏi.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Vì cậu nhóc kia chẳng hạn." – Gã nhoẻn miệng cười khi nhớ đến cậu nhóc tóc nâu mà anh đã đưa về đến tận nhà lúc nãy.

Seokjin không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý

Joonsang không biết trong đầu Seokjin đang nghĩ gì, nhưng những gì anh tính toán hay sắp đặt đều khiến gã rất nể phục, đó là lí do mà gã một mực trung thành với anh. Bên ngoài chẳng ai biết Kim Seokjin là người đứng đầu J.K cả, lúc nào anh cũng mang trên người một vẻ hiền hòa khiến người khác mất cảnh giác.

Trong đầu anh chợt nghĩ đến Yoongi, cậu nhóc anh vừa mới quen được một tháng nhưng lại khiến anh cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh cậu.

Một loại cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có với ai.

Nhưng trớ trêu thay, cậu lại mang họ Min, là con trai của Min YoonJae, người đứng đầu của M.Inc.

Đóa hoa ấy, anh chưa bao giờ muốn bóp nát.

Xe lại cứ thế lao vút trong màn đêm u tối.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top