1. Forget me not.
Hôm nay là một buổi sáng mùa thu trong vắt, bầu trời quang đãng, không khí cũng đã không còn oi bức như những ngày hè nóng nực mà thay vào đó là những làn gió mát thỉnh thoảng thoáng qua, thôi tung mái tóc màu đen nhánh của cậu nhóc đang chạy như bay trên đường.
"Yoongi hyung, em đến rồi này." – Nó đứng trước cửa một ngôi nhà lớn, bấm chuông inh ỏi lớn tiếng gọi.
"Đợi một lát, anh xuống ngay."
Chưa đầy 1 phút sau, từ trong nhà đã có bóng dáng của một người con trai khác đi nhanh ra ngoài, cậu có một làn da trắng cùng với mái tóc nâu nhạt đáng yêu.
"Đi thôi nào, Jiminie."
"Vâng."
Nói rồi, Yoongi liền nắm lấy tay Jimin kéo đi.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của năm học mới.
Park Jimin là em họ của Min Yoongi, cậu nhóc quý người anh này lắm, Yoongi lớn hơn Jimin 2 tuổi, trùng hợp là cả hai lại học cùng trường với nhau. Nói cùng trường cũng không đúng lắm vì chính Jimin đã cố ý muốn thi vào trường này cùng với Yoongi thì đúng hơn. Hôm nay chính là ngày đầu tiên nó học ở trường mới, còn cậu thì đã là học sinh năm cuối rồi.
...
"Học tốt nhé." – Cậu khẽ vỗ vai thằng nhóc – "Nghỉ trưa anh sẽ đến tìm em, chúng ta cùng đi ăn trưa."
"Vâng." – Nó ngoan ngoãn gật đầu – "Tạm biệt anh."
Nhìn thấy Yoongi đã đi rồi, cậu nhóc mới liền quay trở về lớp của mình, có chút hồi hộp cũng như căng thẳng cứ len lỏi trong người nó, hít một hơi thật dài, Jimin mạnh dạn bước vào trong. Từ trước đến nay, nó không hề gặp rắc rồi trong việc kết giao bạn bè nên lần này sẽ tốt thôi, nó tin như vậy.
------------------
Min Yoongi là người khá trầm tính, thế nên trên lớp cậu có rất ít bạn, việc đó cậu cũng không hề phàn nàn và chính cậu cũng chẳng quan trọng quá lên thế, đối với Yoongi thì các mối quan hệ đều là ngẫu nhiên thôi, nếu có duyên thì ắt sẽ lâu bền.
Vừa đi lại vừa mải mê suy nghĩ điều gì đó, cậu chợt va phải một người khác đang đi theo hướng ngược lại khiến mặt mày cậu choáng cả ra. Người này cao hơn anh, trước giờ cũng chưa hề gặp lần nào, có thể là học sinh khóa mới cũng nên.
"Xin lỗi..." – Cậu ấy cúi đầu nói, và Yoongi thề rằng cậu đã không tin được cái giọng ồm ồm như ông già kia lại phát ra từ người có khuôn mặt trẻ con đến thế - "Anh không sao chứ?
"Ừm... không sao." – Yoongi gật đầu đáp – "Cậu là học sinh của năm nhất sao?"
"Vâng ạ." – Đứa trẻ ấy híp mắt cười, khuôn miệng phút chút biến thành hình chữ nhật đến đáng yêu – "Cho em hỏi lớp 2 ở đâu ạ?"
"Ở đằng kia." – Cậu chỉ theo hướng ngược lại.
"Cảm ơn anh!" – Thằng bé cúi rạp đầu cảm ơn, sau đó chạy như bay về hướng đó.
Lớp 2 năm nhất, chả phải đó là lớp của Jimin sao?
Yoongi nghiêng đầu thầm nghĩ, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền chạy nhanh về lớp học của mình.
Cái đệch... trễ học mất thôi.
------------------
Mùa thu là mùa có những cơn mưa thất thường hay đổ xuống bất chợt, và lúc này Min Yoongi đang cảm thấy bực mình vì điều đó đây. Hôm nay cậu đi siêu thị một mình để mua một ít đồ dùng nhưng xui xẻo thế nào đang đi trời lại đổ mưa thế này. Cậu đành phải tấp vào một quán café gần đó để trú.
Memories, đó là tên của cửa tiệm đó khi cậu bước vào.
Ngay khi mở cửa bước vào, tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên, xộc vào mũi cậu chính là mùi hương dễ chịu của một loại nến thơm đặc biệt được chiết xuất từ hoa, bên trong những ánh đèn màu vàng nhạt thắp sáng cả gian phòng, đâu đó ngân lên một bản nhạc hòa tấu cổ điển của đất nước Đức xưa cũ.
Cửa tiệm nhỏ nhưng rất đẹp và khiến cho những người mới vào phòng thể rời mắt khỏi khi lần đầu tiên nhìn ngắm.
Theo Yoongi nhìn thấy thì trong quán chỉ có hai người, một người mang thức uống ra cho khách còn một người làm nhiệm vụ pha chế, quán cũng không đông lắm, hôm nay lại là ngày trời mưa nên quán lại càng vắng hơn.
Vừa ngồi xuống ghế đối diện với quầy pha chế, một chiếc khăn tay đã chìa ra trước mặt cậu.
"Lau tóc của em đi, chúng bị ướt rồi đấy."
Yoongi ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói với mình câu đó, và cậu không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp trai, nét đẹp rất ấm áp, Yoongi như bị xoáy sâu vào đôi mắt màu xám ấy, chúng đẹp, nhưng cảm giác thật trống trải và cô đơn quá.
"Cảm ơn anh."
Cậu nhận lấy chiếc khăn tay ấy và lau đi những giọt nước còn vương trên mái tóc nâu nhạt của mình. Đột nhiên cậu nghe tiếng cười khúc khích, chính là của chàng trai kia, nhận thấy rằng cậu đang nhìn mình, anh thôi không cười nữa mà mang ra cho cậu một tách caramel nóng.
"Em vẫn chưa gọi món mà?" – Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Anh nghĩ lúc này em nên uống thứ này." – Anh khẽ nói – "Rất dễ chịu cho những chú mèo con bị ướt đấy."
Yoongi cũng không phàn nàn gì thêm, cậu nhận lấy tách caramel nóng mà người con trai ấy đưa cho.
Nhấp một ngụm, thứ chất lỏng béo ngậy vị sữa ấy lan tỏa ra trong miệng cậu, rất thơm và cũng không cảm thấy ngán.
"Cảm thấy thế nào?"
"Ngon lắm ạ." – Cậu khẽ gật đầu.
"Em thật ngốc đấy." – Anh phì cười nói.
"Sao ạ?" – Yoongi tròn mắt hỏi khi đột nhiên mình bị bảo là ngốc.
"Em dám dùng thức uống của một người xa lạ đưa cho, không sợ rằng sẽ có thứ gì trong đó sao?"
"Ừm..." – Cậu đưa mắt nhìn anh – "Có lẽ là do thứ này."
Ngón tay cậu chỉ lên đôi mắt xinh đẹp của anh, ở chúng có điều gì đó rất cuốn hút cậu.
"Chúng cho em thấy rằng anh là một người đáng tin cậy, không phải người xấu." – Cậu mỉm cười.
Nghe cậu nói vậy, anh lại càng cười lớn hơn, sau đó gật đầu tỏ ý rằng cậu đã đoán đúng rồi đấy. Yoongi cũng cười theo, cậu uống thêm một ngụm nữa để xua đi cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.
Trong quán được bày trí rất ít, nhưng nó lại không khiến người khác nhàm chán, điều khiến cậu chú ý chính là lọ hoa Lưu Ly được đặt trên bàn, phía bên kia cũng có một bức tranh sơn dầu về loài hoa này.
"Forget me not."
Chàng trai ấy khẽ ngừng không việc pha chế lại để nhìn Yoongi khi cậu thốt ra câu nói đó.
"Em biết nó sao?" – Anh hỏi.
"Vâng, nhưng đó là một câu chuyện buồn." – Cậu cười nhẹ mang theo một sự luyến tiếc.
Xin đừng quên tôi. Tên của loài hoa ấy chỉ vỏn vẹn như thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nhói lên mỗi khi nhắc đến cái tên ấy.
Yoongi cảm thấy thích cửa tiệm này, cửa tiệm của "Ký ức" khiến khách hàng cảm thấy hoài niệm khi bước vào trong và cả những cánh hoa lưu ly màu xanh này thỉnh thoảng lại đung đưa trước gió.
"Em tên gì?"
"Min Yoongi." – Cậu trả lời – "Còn anh?"
"Kim Seokjin." – Anh mỉm cười – "Gọi anh là Jin thôi cũng được, anh là chủ của tiệm café 'Memories' này."
"Vâng ạ." – Cậu gật đầu – "Em có thể gọi anh là hyung không?"
"Tất nhiên." – Anh nhún vai.
Seokjin trở lại làm việc của mình và Yoongi cũng không làm phiền anh nữa, cậu ngồi một mình như thế, giữa những bản nhạc du dương êm dịu và đưa mắt ngắm nhìn những giọt nước đang chảy dài trên ô cửa kính kia.
...
Trời cũng đã tạnh mưa, Yoongi nghĩ cũng đến lúc phải về rồi, Seokjin có hơi tiếc vì lần đầu gặp cậu và anh cũng có chút cảm tình với cậu con trai tóc nâu kia.
"Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa chứ?"
Câu hỏi của anh khiến Yoongi định mở cửa ra ngoài chợt khựng lại, cậu quay lại nhìn anh, đôi môi bỗng nở một nụ cười.
"Em sẽ quay lại mà, hyung."
Thịch...
"Em sẽ quay lại ngay, hyung."
Tại sao lại giống đến vậy chứ?
Cả ánh mắt đó lẫn nụ cười đó, thật sự rất giống.
"Hyung, anh không sao chứ?" – Yoongi ngạc nhiên khi Seokjin đột nhiên lại bần thần cả người ra như thế.
"Anh không sao." – Anh lắc đầu một cách máy móc – "Anh... sẽ chờ em."
"Tạm biệt anh."
Nói rồi, cậu liền mở cửa bước đi, để lại bên trong quán, anh vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, cổ họng anh phút chốc rát buốt lên, cả mồ hôi lạnh cũng chợt túa ra như tắm.
Đã có người từng nói với anh câu đó, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại nữa.
...
Bên ngoài cửa tiệm, một chàng trai cao ráo với mái tóc bạch kim nhìn vào trong quán bằng đôi mắt sắc lạnh của mình. Chờ cho Seokjin đã vào khuất hẳn sau cánh cửa rồi, hắn mới cho xe chạy đi.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top