Chap2:Jung Hoseok

-Cha mẹ quỷ thần ơi, LÀM GIẬT MÌNH HÀ, mắc mớ gì lại ngồi trên đó.
Yoongi nhăn mặt nhìn người con trai đang nằm trên cành cây cổ thụ cạnh hồ nước. Người trên cây nghe thấy vậy liền nhảy xuống khỏi cành cây, đứng đối diện với cậu, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu mà gằn giọng nói:
-Cậu đang đứng trên lãnh thổ của tôi đấy.
-Lãnh thổ của anh sao haha...
Yoongi bật cười thành tiếng mà không biết nụ cười tựa thiên thần của cậu đã lọt vào mắt ai kia.
-Cứ cho là tôi đứng trên lãnh thổ của anh đấy, rồi anh sẽ làm gì được tôi nào?
Yoongi nói với giọng đầy thách thức. Anh khẽ nhếch môi:
-Cậu tưởng là tôi sẽ không làm gì được cậu?
-Anh dám sao, vậy thử đi...
Vừa nói dứt câu thì cậu bị tay anh xiết chặt eo tay còn lại thì ấn chặt vào gáy cậu, cậu mở to mắt anh... Anh đang hôn cậu sao. Khi cậu kịp nhận thức được thì lưỡi của anh đã luồn vào và lục xoát khoan miệng cậu. Vì sức cậu yếu nên chống cự một lúc là tay chân đã mỏi nhừ đành buông lỏng dựa vào người a. Đến lúc hai người không còn dưỡng khí, anh mút nhẹ môi dưới của cậu rồi luyến tiếc rời ra, môi cậu bị anh dày vò đến đỏ ửng, mấp máy nói:
-Ưm....đê tiện....
-Là do cậu thách tôi cơ mà.
Cậu mạch bạo đẩy hắn ra tồi chạy một mạch mất hút để lại đằng sau mình một nụ cười nửa miệng đẹp đẽ:
-Thú vị đấy...
*reng...reng....reng*
Chuông reng giờ ăn trưa cuối cùng cũng vang lên. Yoongi đi quanh quẩn trong khu nhà ăn và hi vọng có thể tìm được người anh trai háu ăn của mình ở đây, đúng như cậu nghĩ anh trai của cậu đang một miệng thức ăn ở một bàn chỗ góc khuất trong căn tin. Thấy cậu Jin chạy ra trước mặt cậu.
-Đường nhỏ, em chưa về sao?
Jin véo nhẹ tai cậu khiến nó đỏ ửng lên. Cậu bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu.
-Người ta chỉ muốn ở lại với anh thôi mà.
Jin chịu thua với cái tính trẻ con này nên cũng đành để cậu ở lại. Jin kéo cậu ra bàn của họ ấn cậu ngồi xuống.
-Đường nhỏ à, em hơi ốm rồi đó. Haizz, ko biết ba mẹ lại ko cho em ăn đàng hoàng hay là em ko chịu ăn nữa, Seokjin a đây phải ra tay rồi.
Bây giờ cậu mới để ý, ngoài ba người cậu gặp hồi sáng ra, họ còn ngồi chung với một người nữa.
-Yoongie àhhhh...
Bỗng từ đâu Jungkook chạy vọt ra từ sau lưng ôm cứng ngắc lấy eo cậu làm cho cậu thót t(r)ym.
-Ya, Jeon Jungkook sao em lại dám ôm Yoongi trước mặt anh chứ?
Taehyung vột vàng đẩy Jungkook ra khỏi người cậu. Jungkook ko thèm để ý tới lời nói của Taehyung, quay qua nắm chặt lấy tay Yoongi người đang đứng đơ mặt ra ko hiểu truyện gì.
-Yoongie à, tớ nhớ cậu quá đi mới đi có một chút thôi là đã không quên được cậu rồi.
-Hai đứa này lại cãi nhau rồi sao. Đường nhỏ à lại đây để hyunh giới thiệu cho em một người.
Jin kéo Yoongi tuột ra khỏi tay Jungkook rồi chỉ vào người đang đứng cạnh mình.
-Đây là Jung Hoseok, cậu ta hơn em ba tuổi đó làm quen đi.
Yoongi ngước lên nhìn người con trai trước mặt, cậu có cảm giác như mình đã từng gặp ở đâu đó 'chợt' cậu nhớ đến nụ hôn khi sáng mặt câu bây giờ đã đỏ hết lên. Hoseok thấy vậy liền nảy ra ý châm chọc cậu
-A ra là cậu nhóc hồi sáng mà, nhớ anh chứ bé yêu.
Nói đến đây Hoseok vòng tay ôm trọn Yoongi vào lòng. Cậu hết sức hoảng loạn chưa kịp định hình đc sự việc thì
*Bốp*
-AI CHO CẬU DÁM ÔM ĐƯỜNG NHỎ CỦA TUI VẬY HẢ JUNG HOSEOK.
Hoseok tỏ ra vẻ mặt hầm hực, ôm một bên má cãi lí vs Jin
-Vậy là cậu chưa biết truyện gì sao, hồi sáng em ấy...
Nói đến đây cậu vội vàng kéo Hoseok chạy một mạch trước bao con mắt tò mò của mọi người xung quanh và nhất là Jin.
~Ở khu vườn lúc sáng~
-Anh bị điên hay sao, tôi đâu cần anh phải nhắc lại truyện lúc sáng chứ.
Yoongi hét to hết mức có thể, nhưng trái ngược nhìn Hoseok có vẻ bình thản.
-Thế thì em muốn tôi phải làm sao khi mà em dám khiêu khích tôi như vậy hả ĐƯỜNG NHỎ.
A cố nhấn mạnh hai chữ cuối rồi từng bước tiến lại gần cậu, theo cảm tính cậu lùi dần về phía sau.
-Ai cho anh dám gọi tên tôi như vậy chứ, nè anh đừng có lại gần đây...
End Chap2
#Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top