Chap 11:

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả bọn kéo nhau qua nhà Taehuyng làm thịt nướng tiện thể thăm Jimin. Trong bếp, mọi người lúi húi chuẩn bị, Jimin từ trên lầu bước xuống, quần áo đã chỉnh chu từ lúc nào, riêng chỉ có hai mắt là sưng húp lên vì khóc nhiều.
-Jimin xuống đây cùng mọi người làm thịt nướng đi.
Jungkook mỉm cười lại gần kéo tay Jimin vào bếp.
-Anh dâu và mọi người cứ ăn đi, em phải ra ngoài một lát.
Jimin vẫn nở nụ cười hiền, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng. Cậu gạt tay Jungkook ra rồi đi hướng về phía cửa.
-Anh Taehuyng, em mượn xe của anh nhé.
Jimin vội vã xỏ giày rồi rời đi. Taehuyng sau khi nghe tiếng đóng cửa truyền vào, anh cũng vớ lấy áo khoác gần đó.
-Nè Taehuyng, mày đi đâu đó?
Hoseok hỏi.
-Đi theo Jimin...
-Có gì gọi bọn tao nhé.
Taehuyng nhìn Hoseok khẽ gật đầu.
Taehuyng dùng chiếc Kawasaki Ninja H2R để đuổi theo Jimin, một lúc sau anh cũng thấy cậu.
-Thằng nhóc này, lái xe cũng không đội nón... muốn anh mày lo chết hay sao?
Taehuyng gắt rồi tập trung bám sát theo cậu ở một khoảng cách gần nhưng không hề để cậu phát giác ra.
-Đã ra khỏi thành phố rồi... nó còn định đi đâu nữa??
Đi được một lúc nữa Jimin dừng lại ở một căn nhà, nhìn vẻ bên ngoài cũng biết từ lâu đã không có ai sống ở đó.
Jimin ngó nghiêng xung quanh, chần chừ một lúc cũng bước vào.
Taehuyng chỉ định ở trong xe theo dõi, nhưng tâm can cậu cảm thấy khó chịu, xảy ra chuyện gì cũng đều do cậu không bảo vệ được nó. Đứa nhóc từ nhỏ đã xem như em ruột cậu còn không bảo vệ được thì còn Jungkook cậu lấy tư cách gì mà bảo vệ chứ.
.
.
.
-Jimin, em tới rồi... em để tôi đợi lâu quá đấy.
Hắn nhìn Jimin, trên môi lại vẽ thành một đường cong đầy ý đồ.
-Có gì mau nói... tôi từ lâu đã chẳng còn liên quan gì tới anh... lần này tôi ... đến đây muốn anh rõ ràng một chút... còn nếu chơi bẩn để dùng tôi làm thứ thoả mãn cái dục vọng bệnh hoạn của anh thì quên cái ý định đó đi... Jimin ngày xưa không còn để anh lợi dụng rồi.
-Em bớt nóng một chút, lần này tôi cũng muốn giải quyết xong chuyện. Đúng là Jimin ngày xưa không còn, thay vào đó là một Jimin thông minh... thông minh đến mức trở nên ngu ngốc...
Một cơn đau nhói truyền đến sau gáy cậu. Trước mắt chỉ là một màu đen, cậu ngất lịm xuống nền đất ẩm mốc.
Một tên đồng bọn bước ra từ bóng tối trên tay hắn cầm kìm điện. Hắn bế xốc cậu lên vai rồi đưa ra ngoài. Trước khi hoàn toàn mất ý thức Jimin lờ mờ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đằng xa.
-Tae...Huyng...anh mau... đến... cứu...em.
Mọi hành động bẩn thỉu hắn làm đều thu vào tầm mắt anh. Taehuyng tức giận đấm mạnh lên vô lăng.
-Thằng khốn...
———————————
End chap11
Vì tui đăng lộn nên mn đọc lần lượt 11-12-13 nha:")
#Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top