Chap 10:
Chap này tui tặng cho bạn BangAmyAhgase nha~
~~~~~vào truyện thui~~~~~~~~
Kết thúc buổi học bằng tiếng chuông báo hiệu. Học sinh vui vẻ rời khỏi trường học trở về nhà, trừ 3 cặp đôi trời sinh của trường. Yoongi và Jungkook đang làm vệ sinh lớp học báo hại 4 người còn lại ngồi đợi gần một tiếng.
-Yoongi, Jungkook hai đứa đâu cần phải làm vệ sinh lớp.
Taehuyng ngán ngẩm lên tiếng.
-Yoongi bảo là mọi người phải bình đẳng. Yoongi không muốn có thêm kẻ thù. Em cũng thấy đúng.
-Mọi người chờ một lúc đi, xong ngay mà.
Cả hai cặm cụi làm việc, người quét người lau chỉ mong hoàn thành sớm, bất chợt Hoseok tiến lại gần giành lấy đồ làm vệ sinh từ tay Yoongi.
-Đường nhỏ mới ốm dậy, nghỉ đi anh làm giúp cho.
Yoongi mỉm cười hôn nhẹ lên má Hoseok rồi lại gần ngồi cạnh Seok Jin. Jungkook quay ra liếc xéo bạn người yêu vô cảm hết chỗ nói của mình mà thầm uỷ khuất.
*Ireum ireum sorry bae
Bareum bareum sorry bae
Diksyeon diksyeon dikseon solly bae...
Cypher4_BTS*
Taehuyng lấy điện thoại từ trong túi ra. Điện thoại từ người có danh tính là Chim Chim.
/Anh họ Taehuyng, tan học đến nhà hàng Spring Day đi, rủ cả mọi người nữa. Hôm nay em bao ^^/
Taehuyng nhét điện thoại vào túi rồi cũng lại gần giúp Jungkook lau bụi.
-Uỷ khuất gì chứ, thương em nên anh làm giúp đây.
Một câu nói cũng đủ làm Jungkook xao xuyến mà quên hết buồn bực.
Xong việc, 6 người cùng ra về nhưng nửa đường Taehuyng lại rẽ vào đường khác khiến mọi người khó hiểu. Người yêu bé nhỏ khẽ dựt tà áo đằng sau hỏi nhỏ.
-Taehuyng, anh đi đâu vậy?
Không biết do chạy nhanh tiếng gió át đi hay anh cố tình không nghe thấy mà im lặng. Jungkook quay người nhìn 4 người còn lại, cậu nhún vai báo cáo với đám đang ngu người đằng sau.
-Nó đi đâu vậy?
Hoseok nhìn Namjoon.
-Nó lại bày trò gì, cứ đi theo đi.
*Nhà hàng Spring Day*
-Ê Tae đến đây chi vậy?
Namjoon đánh vào vai Taehuyng lực đạo không hề nhẹ.
-Đánh tao hoài, bay cứ vào thì biết. Chúng bay chỉ cần biết chúng bay được ăn thôi.
Cả đám mắt sáng rực, nhất là ba bạn thụ. Lâu lâu Taehuyng 4D trúng gió độc bao đi ăn lại còn ăn ở nhà hàng sang trọng, cả đám sẽ không khách sáo đâu.
6 người bước vào liền trở thành tâm điểm sự chú ý. Mặc dù là học sinh nhưng thực sự vẻ đẹp của họ không đùa đươc, 3 người mang vẻ ngoài lãnh đạm, 3 người còn lại thì dễ thương riêng một người lại có phần trưởng thành hơn.
Taehuyng bắt gặp thân ảnh quen thuộc liền kéo cả bọn tiến lại gần.
-Chào mọi người, mọi người ngồi xuống đi, ăn món gì cứ gọi.
Jimin cười hiền. Cả bọn như hiểu ra gì đó liền kéo ghế ngồi, sau đó là liên tục gọi một đống thức ăn và giải quyết trong vòng 3 nốt nhạc.
-Cứ tưởng nay mày có vấn đề nên mới dẫn cả bọn đi ăn, hoá ra là Jiminie tài trợ.
7 con người cười nói vui vẻ không hề biết sắp có chuyện gì xảy ra.
-A, có phải Jimin không?
Một người con trai từ đâu xuất hiện, nhìn vẻ ngoài cũng biết là dạng công tử bột thích ăn bám bố mẹ.
-
Biểu cảm của Jimin liền thay đổi ngay sau đó, rất sợ hãi. Bàn tay phía dưới bàn nắm chặt lấy cổ tay Jungkook run rẩy.
-Sao...anh ở đây?
Cả cách nói chuyện khác thường cũng khiến cả bọn nhận ra.
-Vô tình đến đây thì gặp em. Đã 3 năm rồi, em càng ngày càng xinh đẹp và rất quyến rũ. Nhớ ngày trước tôi cùng em làm 'chuyện đó' giờ thì không được nữa rồi, ĐÁNG TIẾC.
Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối , hắn có ý đồ gì đó. Lúc này khuôn mặt Taehuyng đã xuất hiện vài đường hắc tuyến như là có thể giết hắn bất cứ lúc nào, 'đồ sâu bọ'.
-Nói chuyện lịch sự một chút đi. Trông cậu gia thế cũng không không phải thường, nên nói chuyện đúng với vẻ ngoài của cậu đi.
Jin lên tiếng phản ánh.
-Mọi người, mình về thôi.
Jimin ngượng cười đứng dậy, khoé mắt xuất hiện một tầng hơi nước, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Jungkook mà đi lướt qua hắn.
-Tôi còn chưa xong chuyện với em mà.
Hắn nhoẻn miệng cười kéo Jimin lại, cánh tay bị hắn nắm đến đau nhói, cậu kêu một tiếng rất nhỏ. Taehuyng lúc này đã không thể nào kìm được tức giận bước đến mạnh bạo hất tay hắn ra rồi kéo Jimin lại gần. Jimin úp mặt vào bờ ngực của Taehuyng, anh còn nghe thoang thoảng được tiếng khóc của cậu.
-Cút ngay, tao không biết là tao sẽ làm gì nếu mày còn ở đây đâu...
Taehuyng gằn giọng, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường.
-Được. Tôi sẽ gặp em sau, Jimin
Hắn quay người bỏ đi
Từ lúc về tới nhà Jimin luôn nhốt mình trong phòng, mặc dù là tường cách âm nhưng vẫn có thể nghe được Jimin đang khóc. Taehuyng và Jungkook rất lo lắng. Nhưng tốt nhất vẫn nên để Jimin ở một mình.
——————————————
Nay chỗ tui có bão được nghỉ học^.^ vì rảnh quá nên ngoi lên đăng tiếp chuyện hí hí
#Nhím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top