Chap #21

Suốt một tuần trôi qua, Hoseok vẫn trong tình trạng hôn mê, cái giọng nói vui vẻ, cái hành động nghịch ngợm đôi lúc làm màu, nụ cười và đôi mắt hy vọng của cậu giờ đây như đã bị phủ bụi. Yoongi nhớ lắm, anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu (vâng ! tiểu nhân em đây cũng nhớ lắm T^T), anh đành xin phép nghỉ ở trường vài ngày, công việc ở Hội học sinh thì nhờ phó hội trưởng ôm xô giùm.
---------------------------------------------------------------------------
#16.2.3194
Yoongi lại tới bệnh viện như mọi hôm, anh mua theo hai hộp sữa chua dẻo vị blue mang đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn, anh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu rồi mỉm cười.
- Em ngủ lâu quá rồi đấy.
Anh khẽ ngồi xuống ghế, gỡ bị hộp sữa chua dẻo ra.
- Ngủ nhiều thế mập đấy...Hoseok ơi...em dậy ăn chút gì đi.
........
- Anh có mua sữa chua dẻo vị blue này.
Cậu vẫn nằm bất động trên giường khiến anh hết sức đau nhói, nhưng anh vẫn mỉm cười.
- Em không ăn liền bây giờ cũng không sao...khi nào đói thì dậy ăn nhé....
Giọng nói của anh bắt đầu run rẩy, có chút sụt sùi.
- Anh sẽ đợi em dậy rồi cùng ăn.
Rồi anh buộc bị sữa chua lại đặt lên bàn, ngã lưng dựa vào thành ghế, thở dài một tiếng rồi nhìn quanh phòng. Anh thầm nghĩ Hoseok suốt ngày cứ ở trong này riết không biết cậu có thấy chán không, anh đảo mắt nhìn sang cậu, Hoseok vẫn nằm đó, nhưng hình như khoé mắt cậu ướt nước. Anh vội bật dậy, lại gần cậu hơn xíu nữa, đúng thiệt ! có ẩm nước ở mắt cậu. Tim anh đập, anh nhìn lên trần xem có bị dột mưa mà rơi xuống mắt cậu không, nhưng mà....làm gì có mưa mà dột, bệnh viện lớn hoàng tráng thế này có mưa cũng chẳng dột được.
- Hoseok...em có nghe hyung nói không ?!
............
- Min Hoseok....em ơi....
Giọng anh lại run rẩy, tim anh đập nhanh, anh như đang chờ đợi.
- Dậy đi em, mở mắt ra đi.
.......
- Hoseok à...
Anh đưa tay lau đi giọt nước lăn trên má cậu, tim anh đau nhói khô khan.
- Em cứ thế này miết vậy sao ?! Hoseok...em có biết...hai ngày nữa là tới rồi.
......
- Làm ơn..
.......
- Anh nhớ em nhiều lắm...
-------------------------------—---------------------------------------------------------
#18.2.3194
Hôm nay bệnh viện khá nhiều người tới, tất cả đều một lí do: chúc mừng sinh nhật Min Hoseok.
Có chủ tịch tập đoàn MinBang và vợ, giáo viên, bạn bè của Hoseok đều tới vào buổi sáng, họ mang theo hoa là nhiều, đặt đầy cả phòng của cậu. Có thể cậu nghe được những lời chúc của mọi người nhưng không thể ngồi dậy cúi đầu cám ơn được (Chỉ là có thể thôi '^' au không dám chắc).
Đến tối, sau khi chủ tịch MinBang và vợ trông nom cậu xong và ra về, bước vào phòng bệnh là dáng người đàn ông nhìn chững chạc, chất swaq cao. Yoongi hôm nay mặt đồ rất đẹp, anh cầm theo một bó hoa hồng đỏ đơn giản với chiếc nơ gắn ngoài đặt trên tay cậu,anh cười tươi.
- Hôm nay hyung chỉ muốn nói một điều quan trọng với em...chúc mừng sinh nhật em, Min Hoseok.
Vẫn như mọi ngày, bầu không khí yên tĩnh trả lời anh chứ chả nhộn nhịp gì mặc dù là vào ngày sinh nhật cậu, anh gắng cười, đôi tay run rẩy cố giữ vững, nước mắt anh cố không trào ra ngoài. Nhưng nước mắt cậu lại chảy dài xuống má, tấm kính oxy như dày thêm lớp thở của cậu, ngón tay cậu giật nhẹ, đôi mày và mi mắt cậu động đậy, anh vội gọi tên cậu.
- Hoseok !!
.......
- Là em đúng không ?! Dậy đi !
.......
- Hyung đây.
Anh hồi hộp nhìn cậu như đang chờ đợi điều gì, tim anh đập nhanh, nhưng cậu vẫn nằm đấy không trả lời.
- Em ngang bướng quá, em hư thật đó !
......
- Đến giờ em vẫn không chịu mở mắt sao ?! Em bảo hyung phải làm sao đây ?!
......
- Hoseok à...
Hy vọng mong manh trong anh dường như đã dập tắt, anh đau đớn ngồi phịch xuống ghế, nước mắt anh trào trực tuôn ra. Anh ngồi nhìn cậu một hồi lâu rồi đứng dậy định ra ngoài thưởng thức bầu không khí lạnh buốt, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn trong nước mắt. Anh mở cửa bước ra bỗng nghe một giọng lí nhí thều thào nói không ra hơi khiến anh vội quay lưng lại, tim anh đập nhanh.
- Hy..ung...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top