Chap 7: (Đã chỉnh sửa) Vì cô ấy là người phụ nữ của tôi
Momo chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Jungyeon ở đây và đặt biệt cô ấy còn nghe được tất cả những gì mình và Mina đã nói. Liếc mắt dòm sang ngườii nào đó từ lúc nào đã bước đến bên mình, còn không biết xấu hổ vòng tay ôm lấy eo kéo mình vào lòng. Bất giác khuôn mặt nhỏ nhắn không biết từ bao giờ đã phiếm hồng.
Dù sao đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc với một người gần đến vậy.
Ở phía đối diện, trái ngược với Momo giờ phút này chắc không ai biết được dưới khuôn mặt điềm nhiên kia của Mina là có bao nhiêu phẫn nộ cùng tức giận. Nhất là khi Jungyeon kéo Momo ôm vào lòng cùng khuôn mặt ửng đỏ kia.
Chợt bật cười để không khí bớt đi phần ngột ngạt, Jungyeon nhìn Mina nói: "Thật không nghĩ hôm nay sẽ gặp cô Myoui ở đây, thật ra tôi là fan của cô từ rất lâu rồi đấy."
"Vậy sao? Tôi không ngờ tổng giám đốc Yoo lại là fan của mình. Biết nói sao đây, đúng thật là may mắn của tôi mà."
Cười giả lả, chỉ có kẻ ngốc mới không biết lời Mina vừa nói có bao nhiêu gai. Huống chi Jungyeon càng không phải kẻ ngốc làm sao không biết được chứ.
Lười để ý cũng lười so đo cùng Mina thêm nữa, Jungyeon qua loa nói: "Lúc nảy đi ngang đây vô tình thấy Momo nói chuyện cùng cô, lúc đầu tôi còn nghĩ là bạn của Momo còn định qua chào hỏi một tiếng. Lại không nghĩ là cô Myoui đang ở đây."- Dừng một chút bổng nhiên quay sang Momo người vẫn đang im lặng Jungyeon cười nói trong mắt lại hiện lên mấy phần trêu chọc. "Momo, Jung biết là em biết Jung thích cô Myoui nên gặp cô Myoui ở đây nên liền xin chữ ký giúp Jung đúng không?"
"Thật ra..."
"Xuỵt."- Lời còn chưa nót ra đã bị ngón tay Jungyeon đưa ra chặn lại, Momo cũng chỉ biết im lặng mà phụ họa.
"Em không cần nói đâu Jung hiểu mà. Nhưng giờ cũng trể rồi mình nên về thôi đừng làm phiền cô Myoui thêm nữa."
Nhẹ gật đầu Momo đáp: "Ừ, về thôi."
Rõ ràng là nghe được nhưng lại vờ như không nghe thấy. Yoo Jungyeon là đang muốn bán thuốc gì đây... Âm thầm suy nghĩ, nhưng khi tiếng chào tạm biệt của hai người kia vừa dứt Mina đã kịp mở lời.
"Momo không phải xin chữ ký của tôi, tôi và Momo càng không phải người qua đường vô tình gặp. Tôi biết cô nghe được tất cả và tôi cũng không cần biết tại sao cô lại vờ nhưng không biết. nhưng là tôi muốn có được cô ấy, cô hiểu không?"
Khẽ rung Momo thật không nghĩ Mina sẽ nói những lời như vậy. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt Jungyeon lúc này như đang sợ ngượi ấy sẽ ghen... Nhưng lại đột nhiên cười bản thân ngu ngốc, mình với cô ấy là gì đâu mà ghen với tuông chứ.
"Vậy cô nên bỏ ý định đó đi."
"Tại sao?"
"Vì cô ấy là người phụ nữ của tôi."- Mỉm cười nhìn Mina như nói rõ cô ấy sẽ không có bất cứ cõ hội nào. Jungyeon đưa bàn tay thon dài của mình nắm lấy tay của Momo rồi mỉm cười nhìn Momo kéo cô ấy rời đi.
--------------------------------------------------------
"Nè..."- Từ lúc về đến nhà đã chẵng ai lên tiếng không khí thật khó chịu Momo chỉ đành lên tiếng trước thôi. Nhất là lúc nảy sau khi nghe Jungyeon nói mình là người phụ nữ của cô ấy càng khiến cả hai ngượng ngùng hơn.
"Cô không muốn hỏi tôi gì sao?"
"Nếu muốn nói cô sẽ nói cùng tôi thôi, dã lại chúng ta cũng không là gì của nhau thì cũng không nên đi quá sâu vào chuyện của đối phương."
Ðúng vậy... Chúng ta chẳng là gì của nhau.
"Cảm ơn cô, Jungyeon"
"Không cần cám ơn tôi đâu, xem như cô nợ tôi sau này phải trả lại đó."- Jungyeon vừa ăn snack vừa nói trông như bọn gian thương bỏ vốn lấy lời. Trừng mắt nhìn cô ấy Momo nói -"Yên tâm nếu sau này cô bị vậy tôi sẽ tốt bụng mà nói 'Cô là người của tôi'."
"Không thèm so đo cùng cô. Cô đói không?"
"Cũng hơi đói rồi đó, cô làm chân giò tôi ăn nha!"
"Suốt ngày toàn chân giò cô không ngán à!"
"Ðương nhiên!Tình yêu của tôi là chân giò mà."
"Rồi cô sẽ thành heo cho coi."
"Cô mới là heo đó."
".................."
"....................."
Đôi lúc tình yêu bất chợt đến mà chính ta cũng không biết được. Đúng không???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Myoui Mina, sinh tại Tokyo nước Nhật con độc nhất của Myoui Suchan thương nhân nổi tiếng nhất nhì Nhật - Trung - Hàn sao?" - Nhâm nhi ly rượu của mình, nhìn tập hồ sơ đã điều tra được Dahyun khẽ cười. "Cô ta làm ca sĩ bao lâu nay không ai biết gia thế cô ta. Nhưng mình lại dễ dàng điều tra được. Là đang muốn nói điều gì với mình đây?"
Muốn nói cô ta đủ để nắm bắt được mình sao. Nếu không là cô ta muốn mình biết thì mình sẽ không thể biết được sao? Bí mật bao năm qua lại dễ dàng bị cô ta biết được, Myoui Mina cô thật không dễ đụng mà......
"Dahyun..."- Rời khỏi mớ suy nghĩ hổn độn, nhìn người con gái mái tóc dài ngang vai khuôn mặt xinh đẹp và đặt biệt là nót ruồi gần môi càng hiện lên vẻ gợi cảm.
"Tới đây làm gì."
"Em nhớ chị."- Bước lại gần ôm lấy Dahyun từ sau Chaeyoung thỏ thẻ.
Thở dài Dahuyn nói: "Nếu em cứ như vậy em ấy sẽ tổn thương."
"Còn nếu chị cứ như vậy em sẽ tổn thương"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã chỉnh sửa lại hic....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top