Chap 5: (Đã chỉnh sửa) Gặp lại


Đứng trước gương sửa lại mái tóc rối bời, bất chợt Momo bị một khuôn mặt phản chiếu trong gương và một giọng nói quen thuộc đến nổi cô không muốn nghe đến nó chút nào hết làm hoảng loạn xoay người, giọng nói có phần bất ngờ xen lẫn sợ hãi: "Tại sao cậu lại ở đây."


"Vì cậu cũng đang ở đây"- Mỉm cười Mina bước đến muốn chỉnh lại mái tóc của Momo lại bị cô ấy đẩy ra.


"Đáng ra cậu phải ở Nhật cùng Sana"


"Tại sao chứ."


"Vì cậu ấy là người yêu của cậu."- Tức giận vì thái độ như không chuyện gì của Mina, Momo khẽ quát. 


"Nhưng người tôi yêu là cậu."- Mina bình tỉnh nói lại bước gần Momo -"Tại sao cậu không chịu hiểu, theo đuổi Sana cũng vì tôi cần tìm người giúp tôi tiếp cận cậu thôi."


"Rồi sau đó sẽ vứt đi khi đã đạt được mục đích sao."- Trừng mắt nhìn Mina cô thật sợ hãi người này."Mina tôi phải nói đến lúc nào đây tôi không yêu cậu."


"Không sau... Tôi yêu cậu là đủ rồi."


Mở to mắt nhìn người cưỡng hôn mình, Momo mạnh bạo đẩy cô ấy ra nhưng Mina lại càng ôm chặt cô hơn. Tức giận cắn mạnh vào môi cô ấy đến nổi cô có thể nếm được mùi máu tanh của cô ấy.


*Chát*


"Mina Myoui đây là lần cuối tôi nói cùng cậu, tôi Hirai Momo sẽ không bao giờ yêu cậu."


Cậu khẳng định vậy sao Momo......


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Chào buổi sáng cô Im"- Cười nhìn Nayeon khi phần ăn cuối cùng đặt xuống Tzuyu bước đến gần đẩy Nayeon ngồi xuống nói: "Cô ăn thử xem"


Tròn mắt nhìn món ăn trước mắt Nayeon nghi ngờ hỏi: "Là cô nấu sao."


"Bộ không giống tôi nấu sao."- Hơi nâng mày Tzuyu khó hiểu.


Cười giả lả, Nayeon cảm thấy mình thật ngốc mình không biết nấu ăn đâu phải người ta cũng như mình đâu." À không, tại thuận miệng nên vô tình hỏi thôi."


Cũng không muốn nghĩ thêm Tzuyu cười nhìn Nayeon."Cô ăn đi."


"ỪMmmm ." 


"Cô thấy sao?"


"Ngon quá! không ngờ cô còn trẻ mà lại nấu ngon như vậy." 


"Là mẹ tôi dạy cho tôi đấy."


"Mẹ cô nhất định là người phụ nữ đảm đang, hôm nào gặp tôi nhất định năn nỉ bác ấy là tôi ăn. nhất định còn ngon hơn cả cô."


Cười tươi lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của mình, nhìn lại Tzuyu chỉ thấy cô ấy cười nhạt.


"Tzuyu, tôi nói gì sai sao?"


"Không gì đâu."- Mỉm cười tzuyu nói tiếp-"Nếu cô thích sao này tôi sẽ thường làm cô Im ăn, được không?"


"Vậy tốt quá, nhưng mà Tzuyu nè!"


"Hử." Tzuyu khó hiểu nhìn Nayeon vờ nghiêm túc.


"Gọi tôi là Nayeon hông được là cô Im nữa, nếu không phạt 1000won."


Bật cười lớn Tzuyu không nghĩ Nayeon lại dễ thương đến vậy đâu. "Được thôi, Nayeon."



Rung động đầu cũng vì cậu quá đáng yêu đó!!!!!!! 



Ngốc à!!!!!!!!



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Khi mũi tên đã vào hồng tâm Dahyun quay sang người trợ lý vẫn đến bên:"Yoo Jungyeon có hành động gì không?"


"Không thưa cô, cô ấy vẫn chỉ đi làm rồi lại về theo tôi cô ấy không đáng ngại."


"Vậy sao?"- kéo căng dây cung Dahyun thong thả nói -"Đôi khi những thứ tưởng như không đáng ngại mới là trở ngại lớn nhất."


Mũi tên lại một lần nữa vào hồng tâm nhưng lại là chẻ đôi canh cung trước đó, Dahuyn nhướn mi: "Cậu thấy đó cây cung này của tôi còn có thể tách đôi cây cung trước đó dù nó đã ở hồng tâm thì làm sao có thể có thứ gọi là không trở ngại."


"Vâng, tôi đã hiểu."


"Chuyện thu mua như thế nào rồi."


"Rất tốt thư cô, cứ như vậy không đến hai tháng cổ phần chúng ta sẽ ngang Yoo Daesang."


"Được. cậu đi đi."


"Vâng."


Yoo Daesang ông đã chuẩn bị nhận lấy quả báo của mình chưa nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top