Chap 4: Yêu là Đau

Ngày qua ngày cứ thế một tháng đã trôi qua thật nhanh trong căn nhà nhỏ của đôi 'vợ chồng son'.

Jungyeon vẫn như trước đến Yoo thị đi làm. Còn Momo thì vẫn còn học đại học nên ban ngày họ rất ít gặp mặt nhau. Nhưng... ban đêm khi gặp được nhau rồi cả hai cứ như đứa trẻ hết dành phòng lại đến tìm cách chọc phá đối phương. Như chó với mèo luôn cứ mãi cải nhau âm ỉ, chẳng hạn như lúc này đây.

"A A A A A A A A A A A A A A A."

Ngồi trong phòng khách ôm con gấu bông của mình, Jungyeon cười khúc khích khi nghe tiếng kêu tần suất cao của Momo.

Đến khi thấy Momo đang sát khí bừng bừng bước ra thì cô mới thôi cười, giả vờ nhìn vào màn hình như đang chăm chú coi phim lắm không bằng.

"Yoo Jungyeon, tôi ghét cô." _ Nhìn Jungyeon đang thản nhiên ngồi ở sofa nàng đỏ mắt nói.

"Gì chứ! Tôi có làm gì đâu." _ Vờ vô tội, Jungyeon gãi gãi đầu mình như không hiểu ý nàng nói.

"Cô bỏ gián vô hộp quà rồi đặt ở phòng tôi mà nói không có làm gì sao?"

"Này... này... cô nên nhớ đó cũng là phòng của tôi. Nên tôi đặt đồ ở phòng mình cũng không thể sao?" _ Dừng một tý Jungyeon làm vẻ như nhớ đến gì đó _ "À mà đó là đồ của tôi sao cô lại mở ra chứ."

"Cô..." _ Nghe vậy Momo cũng hơi chột dạ, vì đúng như Jungyeon nói đó cũng là phòng cô chứ không chỉ của riêng nàng dã lại hộp đó là nàng tự mở ra nữa, nên giờ có tức đến đâu cũng phải nuốt xuống thôi _ "Cô hãy đợi đó! Hừm."

Mỉm cười nhìn Momo giận dỗi bỏ đi, cô thầm khó hiểu không biết tại sao mỗi lần ở cạnh nàng cô lại trẻ con như vậy, lại thích chọc phá nàng như vậy, nhìn nàng tức giận lại thấy vui vẻ lạ thường.

Và quan trọng là những cảm giác khi ở bên nàng điều là chân thật không hề giả dối như cô đối với những người khác kể cả người tưởng như thân nhất với cô là Ji Hyo và Nayeon. Thở dài, cô ngã người dựa đầu vào sofa nhìn lên trần nhà màu trắng, cuộc sống vốn tưởng như vô vị chỉ có sự giả tạo này của cô không ngờ lại bị nàng dễ dàng phá vỡ như vậy.

Có lẽ Hirai Momo là khắc tinh của Yoo Jungyeon cô chăng. Nhưng rất nhanh suy nghĩ chợt loé lên đó đã bị cô phũ bỏ đi, bởi vì cuộc sống này sẽ không thể có bất kì ai có thể trở thành khắc tinh của cô cả, kể cả nàng cũng không thể.

.

.

.

.

"Cô Im." _ Gọi tên Nayeon khi nàng đang ngồi gần khung cửa sổ màu trắng nhìn về một nơi không cố định. Tzuyu bước đến gần hơn, bỗng thấy được nàng đang lau vội đi những dòng nước mắt. Tzuyu thấy lòng trở nên nóng nảy lạ thường _ "Cô Im đang khóc sao?"

Tay vẫn lau đi dòng nước mắt ấm nóng, Nayeon nhìn qua cô đang đứng cạnh mình khẽ nói, "Cô đừng nói bậy, tôi làm sao sẽ khóc chứ. Chẳng qua lúc nảy gió thổi mạnh làm bụi bay vào mắt tôi thôi."

Rõ ràng cô ấy đang khóc tại sao lại nói dối như vậy chứ, nhìn nàng thật lâu. Tzuyu ngồi xuống cạnh nàng bất giác đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vươn lại trên khoé mi nàng.

Cảm nhận được thân thể người đối diện khẻ rung, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ xen lẫn một chút cảm giác gì đó mà cô không thể nói rõ, Tzuyu hơi đỏ mặt bỏ tay xuống không nhìn Nayeon nói, "Cô Im nếu có chuyện buồn hãy cứ nói ra đi, sẽ thoãi mái hơn nếu cứ để trong lòng như vậy."

Hồi lâu thấy Nayeon vẫn không trả lời, Tzuyu gấp gáp quay qua nói, "Cô Im yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu... Hay nếu cô Im vẫn không yên tâm tôi sẽ đi chỗ khác vậy."

Nắm tay kéo Tzuyu lại khi cô chuẩn bị bước đi. Nayeon hơi mỉm cười nhìn ánh mắt ngở ngàng của cô gái ngốc kia, "Cô đi rồi tôi phải tâm sự cùng ai đây."

"Hở?"

Hơi khó chịu vì nàng đã nói vậy mà Tzuyu vẫn chưa hiểu, Nayeon ra lệnh, "Cô ngồi xuống đây."

"Nae." _ Gật đầu ngay lập tức ngồi xuống, Tzuyu hơi cuối nhẹ đầu.

"Cô đã yêu ai chưa?"

Khá bất ngờ vì không nghĩ Nayeon sẽ hỏi mình câu nói đó, Tzuyu im lặng không trả lời, đến một lúc sau cô không nhanh không chậm lên tiếng, "Tôi đã yêu một người từ rất lâu rất lâu rồi. Nhưng.... người cô ấy yêu không phải là tôi."


"Vậy cô ấy có biết tình cảm của cô không?" _ Quay sang nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Tzuyu, Nayeon lại thấy tim mình đau nhói vì khuôn mặt giống người nàng yêu đó. Nhưng giờ đây đối với nàng Tzuyu như một liều thuốc phiện vậy, mặc dù biết nó là một thứ nguy hiểm nhưng vẩn không dứt bỏ được.

"Cô ấy không biết." _ Cuối đầu cười khổ, Tzuyu nói tiếp _ "Có lẽ ngay cả tôi cô ấy cũng không còn nhớ."

"Nếu vậy cô hãy từ bõ tình cảm đó đi. Biết đâu cô có thể tìm được người khác yêu cô. Chứ không phải cố chấp về thứ tình cảm không biết trước kết quả chỉ mình cô đơn phương này."

Nghe vậy Tzuyu nhẹ cười nhìn thẳng vào mắt Nayeon, "Nếu tình yêu có thể dễ dàng buông bỏ như vậy, đã không có nhiều người phải đau khổ vì nó rồi. Không phải sao?"

Gật đầu như đồng ý câu nói của Tzuyu, Nayeon tiếp tục nhìn về bên ngoài khung cửa sổ, "Cô nói đúng, nếu tình yêu dễ dàng buông bỏ như vậy, đã không có nhiều người đau khổ vì nó." _ Như chính bản thân tôi vậy.

.

.

.

.

https://youtu.be/qRIGfWjpkf4

"Chào mọi người em là Mina Twice ạ!" _ Nhìn về phía máy quay Mina cười nói.

"Chào em, rất vui vì em đã đến phần phỏng vấn của chúng tôi." _ MC vui vẻ nói hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo _ "Em có thể nói cho chúng tôi biết. Tại sao em lại đến Hàn Quốc trong khi sự nghiệp của em đang rất phát triển tại Nhật."

"Vâng. Thật ra em đến Hàn Quốc vì một người rất quan trọng với em." _ Cười thật tươi, Mina thật nghiêm túc nhìn vào máy quay _ "Và em sẽ không để cho người đó có cơ hội thoát khỏi em một lần nào nữa cả."

Hirai Momo rồi cậu sẽ thuộc về tôi.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top