Chap 3: Hôn lễ đến rồi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Nayeon.

Bởi vì ngày này của hai năm về trước cũng là ngày người nàng yêu rời khỏi nàng.

Đặt bó hoa xuống bia mộ có tên 'Kang Dongwon' Nayeon cười buồn.

"Dongwon àh, anh có biết không? Appa và umma muốn em lấy Jungyeon..."

"Nhưng cả em và cậu ấy điều không muốn điều ấy xảy ra chút nào. Nên Ji hyo đã đưa em đến một nơi gọi là dịch vụ tình yêu để tìm một người giả làm người yêu của tụi em. Và em đã thấy được hình một người con gái tên là Tzuyu."

Gạt nhẹ đi những dòng nước mắt ấm nóng trên má mình, Nayeon nói tiếp:

"Cô ấy có khuôn mặt rất giống anh, nó khiến tim em không thể nào khống chế được mà chọn cô ấy. Và rồi khi lần đầu tiên gặp cô ấy em đã nghĩ mình như được gặp lại anh vậy vừa vui mừng... lại vừa đau lòng... Vì em biết cô ấy có giống đến đâu cũng không phải là anh."

"Nhưng em vẫn muốn một lần được ích kỹ giữ cô ấy ở bên em. Dù rằng cô ấy không phải là anh đi chăng nữa...."

Trong tiếng nấc Nayeon vuốt ve khuôn mặt người con trai mình yêu.

"Có lẽ em đã sai khi ích kỹ như vậy thì em vẫn muốn cô ấy ở bên em."

Vì đó là người duy nhất có thể cho em cảm giác anh vẫn ở bên em.

.

.

.

.

Một tuần trôi quay thật mau, mới đây đã đến ngày tổ chức hôn lễ.

Jungyeon ảo não đứng nhìn mấy vị khách mời đi tới đi lui chúc mừng mà chóng hết cả mặt.

Cô thật không thích không khí này chút nào.

Liếc nhìn thấy bóng dáng Tzuyu đang ở một bên, có vẻ cô ấy hơi lo sợ nhỉ? Nghĩ vậy lòng tốt của Jungyeon lại đại phát, cô bước đến vỗ vai Tzuyu an ủi.

"Đừng lo không sao đâu."

"Nhưng em vẫn cảm thấy sợ lắm." _ Tự nhiên phải lấy vợ như vậy muốn không gì cũng khó, Tzuyu mếu máo.

"Thôi em đừng mếu nữa." _ Nhìn khuôn mặt ngăm ngăm đang mếu lại, Jungyeon phì cười, cảm giác khó chịu lúc nảy cũng bớt phần nào.

"Ngoan đi, không sao đâu." _ Con bé thật đáng yêu mà, đúng là không nỡ thấy nó như vậy tí nào.

"Vâng!" _ Gật đầu, Tzuyu ngoan ngoãn, dù sao cũng đã lỡ đồng ý 'cưới' rồi, bây giờ có muốn bỏ đi cũng không có anh chàng nào như trong phim Hàn Quốc mà nói với cô 'Đi theo anh, anh không thể để em lấy người khác' đâu.

.

.

.

.

Nhìn phía ngoài cửa ông Yoo và ông Im đang khoát tay Nayeon Jungyeon trong chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết bước đến chỗ Tzuyu và Momo vẫn đang đứng chờ.

Jungyeon liếc xéo Momo cũng đang trong một chiếc váy cưới trắng nhìn mình nghẹn cười đến đỏ mặt. Jungyeon uất hận, tại sao cô phải mặc váy chứ, mà cho dù có mặc đi thì tại sao không phải cô đứng chờ mà là nàng.

"Hirai Momo con có nguyện ý lấy Yoo Jungyeon làm vợ. Dù ốm đau, giàu nghèo hay trắc trở vẫn yêu thương chăm sóc cô ấy."

"Con nguyện ý." _ Momo cười méo mó nói.

"Yoo Jungyeon con có nguyện ý lấy Hirai Momo làm vợ. Dù ốm đau, giàu nghèo hay trắc trở vẫn yêu thương chăm sóc cô ấy."

"Con nguyện ý."

Kết thúc câu nói của Jungyeon là tràn ngập trong tiếng vỗ tay chúc mừng.

Bên kia Nayeon và Tzuyu cũng đã cùng nhau tuyên thệ.

Cha sứ mỉm cười nói, "Bây giờ tụi con hãy hôn vợ của mình."

Hôn!!!

Tzuyu rụt rè nhìn Nayeon thấy nàng gật đầu đồng ý. Cô tiến đến gần muốn chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng đang khép hờ kia.

"Ưm......." _ Nayeon thật không hiểu tại sao nàng lại muốn nụ hôn đi sâu hơn khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Khoát tay vòng qua cổ Tzuyu, nàng cười khổ, có lẽ nàng muốn tìm lại cảm giác về người nàng yêu ở cô gái này.

Khi chiếc lưỡi Nayeon tiến vào lùng sụt khoan miệng mình, Tzuyu bất ngờ hoàn toàn về hành động đó, cô chưa từng nghĩ Nayeon sẽ hôn mình như vậy. Nhưng cô không thể phủ nhận được cô yêu nụ hôn ngọt ngào này.

Dứt khỏi nụ hôn, nhìn Tzuyu vẫn còn ngây ngẩn, Nayeon kề sát vào vành vai mẩn cảm ấy thì thầm, "Đừng hiểu lầm, tôi chẳng qua không muốn appa umma tôi nghi ngờ."

Thất vọng! Mất mát! Tzuyu cảm thấy như vậy.

Nhưng cô có quyền gì để như vậy đây.

Tzuyu mỉm cười đáp, "Tôi hiểu."

Cùng dời ánh mắt về hai người vừa hôn nhau say đấm. Jungyeon và Momo cùng suy nghĩ về một vấn đề. "Chẵng lẽ họ quen nhau sao?"

.

.


.

.

"Yahh." _ Momo tức giận nhìn người đang đắt ý nằm trên giường quát. Còn người nào đó chỉ thầm nhếch môi cười nói _ "Giống lên đỉnh ghê ha, cơ mà tôi vẫn chưa làm gì cô mà vợ yêu."

"Cô... cô.... cô..." _ Vừa giận vừa ngượng, Momo đỏ mặt mắng _ "Đồ biến thái."

Nghe vậy Jungyeon bật người từ trên giường ngồi dậy nhìn Momo, giảo hoạt cười tiến đến gần nàng.

"Cô nói tôi biến thái...." _ Nhìn mình bước đến một bước nàng lùi một bước, tới khi đã ép sát nàng vào tường, Jungyeon chóng hai tay hai bên nói nhỏ _ "Vậy nếu tôi không thật sự biến thái thật có lỗi với lời khen của cô nha."

Cố gắng đẩy cô ra khi hơi thở ấm nóng của cô phả vào mặt mình, khuôn mặt Momo càng thêm đỏ hơn nữa, "Cô.... tránh ra."

"Không đó."

"Tránh ra."

"Không!!!."

"Tránh... A..."

Bối rối nhắm chặt mắt khi thấy Jungyeon sắp hôn mình, bỗng nhớ về nụ hôn nhẹ lúc sáng lại khiến Momo càng bối rối hơn. Nhưng nàng không thể phủ nhận được nàng cũng đang mong chờ nụ hôn này.

Tém nhẹ mái tóc nàng qua sau tai Jungyeon cười trêu chọc, "Cô đang muốn tôi hôn cô àh."

"Đừng mà tưởng bở ha."

Đẩy Jungyeon ra nàng bước đến giường lấy gối và chăn ném cho cô, "Cô ra ngoài ngủ đi."

"Gì chứ đây là phòng tôi mà." _ Sao mình phải ra ngoài ngủ chứ.

"Nhưng từ nay là của tôi." _ Nhảy phóc lên trên giường, dang cả tay lẫn chân bao trọn nó, Momo thật khí thế tuyên bố.

"Cô...." _ Jungyeon tức đến đỏ cả mặt nhưng chẳng thể nói gì.

"Tôi sao chứ! Cô ra ngoài nhanh." _ Bước xuống giường đẩy Jungyeon đi. Đến khi cô đã ra ngoài Momo trước khi đóng cửa còn không quên chúc ngủ ngon 'seobang' mình.

"Seobang của em ngủ ngon nha."

Nhìn Momo đóng sầm cửa còn tặng mình một cái wink, Jungyeon tức giận lầm bầm, "Hãy đợi đó tôi sẽ trả thù."

.


.


.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top