Chap 2: Hợp đồng nối tiếp hợp đồng.
Theo như hợp đồng đã ghi rõ, công ty chỉ chịu trách nhiệm giới thiệu còn về mặc giá cả phụ thuộc vào hai bên người thuê và người được thuê thương lượng.
Đối với Nayeon thì không sao cả chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ 'người yêu' này. Thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề gì.
Nhưng đối với Jungyeon người nổi tiếng vắt cổ chày ra nước này thì hoàn toàn khác, với cô đồng tiền kiếm ra rất khó khăn nha, nên mặc dù cô có giàu đi nữa cũng phải trân trọng không được lãng phí nó chứ. Đúng không???
Momo khoanh hai tay trước ngực nhìn 'người yêu' tương lai của mình, mũi cao, da trắng, môi đỏ mọng, tóc cắt ngắn, quả thật rất đẹp.
Một lúc sau nàng không nhanh không chậm lên tiếng:
"Một tháng, không chiếm tiện nghi tất cả giọng điệu hành động đều thích hợp, 3 triệu."
"3 triệu, sao cô không trực tiếp một dao chém chết tôi đi, 1 triệu tối đa."
"Cái gì? 1 triệu, tôi còn phải ăn cơm đó nha. Dã lại nhan sắc như tôi mà 1 triệu cô sĩ nhục vừa thôi, không nói nữa 2 triệu rưỡi không bớt một phân."
"Tôi khinh! Quyền rủa nhan sắc cô suy tàn nha! Có tin cầm nhiều hơn một phân tiền sẽ tăng một phần quyền rủa không? 1 triệu rưỡi, nếu thêm nữa tôi hắt cô một chậu máu chó." _ Jungyeon hộc máu, khó lắm mới tìm được 'người yêu' lại không ngờ nàng cũng giống mình, vắt cổ chày ra nước!!!
Momo cũng hộc máu, nàng thật không ngờ phị vụ đầu tiên lại gặp phải một người keo kiệt không thua gì nàng này rồi.
Đáng hận mà!!!! A... A.... A....
"Tôi mới khinh đó! 2 triệu! Bớt một phân tiền, tôi quyền rủa cho cô suốt đời không ai yêu." _ Thật ác độc mà, Jungyeon trắng mắt nhìn nàng >.<
"Ác độc."
"Cô cũng vậy."
"...." _ Nhìn chằm chằm.
"...." _ Mắt toét lửa.
"Tóm lại bao nhiêu."
"2 triệu."
"Tôi quyền rủa cô."
"Quyền rủa tôi cũng 2 triệu."
"Tôi khinh..."
"Khinh cái gì?"
"Khinh cô, thành giao. Không thành công một phân tiền cũng không có."
"Thành giao rồi mà còn khinh, chừng nào bắt đầu."
"Ngày mai."
Thế đấy, chuyện tình của cả hai bắt đầu như vậy đấy, thật ngộ làm sao....
.
.
.
.
Không khí thật lạ thường, đó là câu đầu tiên cả Jungyeon và Nayeon bước vào biệt thự họ Yoo đã nghĩ.
Cả hai thầm nhìn nhau như thể 'Không phải bị phát hiện rồi chứ.'
Đột nhiên bà Yoo bước đến nắm tay Momo, khiến nàng toàn thân cứng đờ, dù sao cũng lần đầu tiên làm 'người yêu' người khác, còn phải 'ra mắt' trưởng bối như vậy rất hồi hộp nha.
Bà Yoo hỏi, "Con tên gì?"
"Con tên Hirai Momo ạ!" _ Momo cuối đầu làm bộ như thẹn thùng đỏ mặt lắm không bằng vậy.
"Vậy Momo con qua đây ngồi với bác." _ Kéo Momo đi nhanh lại sofa, bà Yoo mỉm cười, xem ra bà rất thích 'người yêu' này của con gái bà đây.
Còn bên kia, Tzuyu đổ mồ hôi lạnh, cô cuối đầu né ánh mắt dò xét của hai vị trưởng bối, cô vốn rất ít nói và nhát gan nha, nên đừng nhìn vậy nữa cô sẽ sợ đó.
"Còn con tên gì?"_ Ông Im lên tiếng hỏi.
Tzuyu lấp bấp: "Dạ... tên con ạ... Nae.... con là Chou Tzuyu ạ!"
"Ừm."
"Con qua đây ngồi xuống đi." _ Bà Im mỉm cười, dù sao cũng là người yêu của con gái bà sẽ không là khó.
"Nae."
"Còn hai con đứng đó đi." _ Mắt thấy Jungyeon và Nayeon bước đến, ông Yoo nhẹ nói.
"Vâng ạ!"
"Tụi con quen nhau bao lâu rồi."
"1 năm ạ!"
"3 năm ạ!"
"6 năm ạ!"
"10 năm ạ!"
Nghe vậy cả bốn vị trưởng bối hơn nhướn mày, "Rốt cuộc bao lâu đây."
"Dạ ý tụi con là tổng cộng 10 năm hết đó ạ!" _ Jungyeon nhanh chóng chửa cháy, chứ tim cô đang sợ đến muốn nhảy ra lồng ngực khi thấy mắt ánh mắt thăm dò đang bắn về mình đây này.
"Ồ!" _ Ông Yoo gật gù, "Lâu đến vậy sao?"
"Nae."
"Thế tụi con tính khi nào thì lấy nhau."
"Appa, tụi con còn nhỏ mà." _ Jungyeon lớn tiếng nói, sao càng ngày càng phức tạp thế này.
"21 tuổi mà còn nhỏ gì nữa." _ Ông Im cũng lên tiếng, "Quyết định vậy đi, tuần sau tổ chức hôn lễ cho tụi con."
Hôn lễ!!!!
Đùa nhau sao!!!
"Không được."
"Không được."
"Không được."
"Không được."
Nhìn đám nhóc kia ông Yoo hỏi, "Vì sao?"
"Vì...." _ Mình chỉ là được thuê làm 'người yêu' thôi mà, Momo mếu máo muốn khóc rồi.
"Còn nếu không lấy nhau, vậy Jungyeon Nayeon tụi con chuẩn bị đi." _ Ông Im thật bình tỉnh nói.
"Không thể ạ!"
"Không thể ạ!"
"Tụi con chỉ được chọn một trong hai điều."
Jungyeon cắn răng, liếc nhìn Momo bảo cô ấy đừng nói gì cả, cô gật đầu, "Con lấy Momo ạ!"
Nayeon cũng miễn cưỡng gật đầu, "Con lấy Tzuyu ạ!"
"Vậy tụi con chuẩn bị đi, tuần sau sẻ tổ chức hôn lễ." _ Ông Yoo cười lớn rồi liếc mắt đầy ẩn ý cùng ba người trưởng bối còn lại. Họ cũng mỉm cười đầy ẩn ý nhìn lại ông.
.
.
.
.
Vừa ra khỏi Yoo gia đến nhà riêng của Jungyeon, Momo đã ngây lập tức lớn tiếng hỏi, "Sao lúc nảy cô không cho tôi nói mà còn đồng ý kết hôn chứ."
"Nếu cô nói ra thì tôi và Nayeon phải kết hôn mất."
"Bộ vì vậy mà muốn tôi phải lấy cô sao, lúc đầu cũng đã nói rõ chúng ta chỉ giả làm người yêu nhau thôi mà." _ Đỏ mặt vì tức giận Momo thở phì phò nhìn Jungyeon.
Vốn đang bực tức lại nghe Momo không ngừng than trách, cô lớn tiếng mắng, "Bộ cô nghĩ tôi muốn lấy cô lắm sao? Đã hô mà còn ảo tưởng hả?"
"Cô....." _ Chỉ thẳng vào mặt Jungyeon, nàng tức đến phát khóc. Cô ấy đã tuỳ ý quyết định thì thôi đi còn mắng nàng như vậy. Thật quá đáng mà!!!
Thấy Momo khóc, Jungyeon cũng cảm thấy mình thật quá đáng. Vốn lúc đầu thuê nàng chỉ giả làm 'người yêu' nhưng cô lại tự tiện đồng ý với appa kết hôn cùng nàng. Đã vậy nàng trách cô là đúng mà cô còn mắng nàng như vậy. Lấy ra khăn giấy trong túi áo đưa cho Momo cô thì thầm:
"Cho tôi xin lỗi nha! Tôi không cố ý nói vậy đâu."
"Không phải cố ý mà cố tình phải không?" _ Giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, nàng tuy được cô 'thuê' nhưng nàng cũng có tự tôn của mình.
Nghe vậy Jungyeon lắc đầu ngoầy ngoậy, "Không... không phải đâu. Cô đừng giận tôi mà!"
Nhìn Jungyeon với vẻ mặt vừa ngốc vừa gấp gáp giải thích với nàng. Momo cũng bớt giận phần nào kéo tay cô lên lau nước mắt nước mũi cho mình.
"Xem như huề."
THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH
Bỗng nhiên tim đập nhanh liên hồi với hành động bất ngờ này. Momo vội buông tay cô ra đỏ mặt cuối đầu, còn Jungyeon cũng đỏ mặt len lén nhìn nàng.
Không khí bỗng trở nên ngộp ngạt đến khi một người phá vở nó.
"Giờ chúng ta phải làm sao đây."
Giật nảy mình cùng nhìn lên người vừa nói câu nói đó. Cả Jungyeon và Momo đồng thanh kêu, "Sao cô/cậu lại ở đây?"
Tzuyu mặt đen xì, rõ ràng lúc nảy đi chung với nhau mà giờ hỏi như thế! Bộ cô là ma hay sao hả?
Nayeon chóng càm khinh thường nói, "Nảy giờ chúng ta vẫn đi chung, hai người là đang đóng drama nhập tâm quá nên quên bọn tôi sao?"
Xấu hổ, cắn cắn môi, Momo trực tiếp giả ngơ xem như không biết gì.
Jungyeon thì cười giả lả nói sang chuyện khác, "À mà giờ chúng ta phải làm sao đây."
"Còn làm sao nữa, kết hôn thôi."
"What????" _ Cả ba người nào đó trố mắt nhìn Nayeon vẻ mặt không tin được.
Nayeon uống mặt ngụm nước lọc, nhìn ba người kia nói, "Lỡ nói dối rồi đành phải tiếp tục thôi. Bằng không chúng ta tiêu mất."
"Dù sao các người có gì cũng không liên quan đến chúng tôi." _ Momo nhanh chóng phủi bỏ quan hệ muốn kéo Tzuyu rời đi thì đã nghe Nayeon nói, "Nếu đồng ý kí tiếp bản hợp đồng hôn nhân cùng chúng tôi. Trong một năm không những mỗi tháng được 10 triệu won còn được ăn ở nhà chúng tôi miễn phí. Suy đi tính lại người có lợi nhất là hai người không phải sao."
"Dã lại hai người chẳng phải còn chưa có công việc và chổ ở sau."
Nhìn hai người kia dừng bước, Nayeon thầm cười, nàng đã sớm biết họ không đồng ý, nên đã cho người đi điều tra họ để tiện thương lượng rồi.
Momo trầm ngâm, cô ấy nói đúng, trong chuyện này người có lợi nhất là nàng và Tzuyu.
"Chúng tôi.... ưm...." _ không cần, còn chưa nói xong đã bị bịt kín miệng rồi, Tzuyu oán hận nhìn Momo.
"Được. Chúng tôi đồng ý." _ Dù sao cũng là giả, làm người yêu hay vợ cũng vậy thôi.
.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top