CHAP 50...Vì yêu mà đến

Chap 50: Vì yêu mà đến

***

Qri nghe xong câu chuyện mà không khỏi bàng hoàng, đau đớn cho những chuyện vừa qua, phải chăng ông trời đang trêu ngươi chúng ta? Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế??? Suốt ba năm qua cô đã oán trách Soyeon, căm ghét con người vô lương tâm đó mà không biết được rằng... người đó cũng bị tổn thương, cũng có nỗi khổ riêng mà nhất thời không thể giải bày cùng cô.

Jiyeon kể tiếp, sau khi đưa Soyeon vào bệnh viện thì Soyeon đã hôn mê liên tục hơn ba tháng trời, lúc bác sĩ tháo băng ở đầu cho cô ấy thì dường như lúc này cô đã tỉnh và nhận ra được mọi người chỉ trừ một người duy nhứt - là chủ nhân của sợi dây chuyền mà cô nắm chặt ở tay không buông Qri.

Vâng, trong tiềm thức của cô lúc này dường như đã không còn tồn một chút kí ức gì về Qri nữa, mọi người có giải thích với cô về Qri nhưng cô vẫn không nhớ về người ấy mà còn có chịu chứng đau đầu, cô ôm đầu mình mà đau đớn quằng quại. Thấy thế nên không ai nhắc về Qri nữa, bác sĩ bảo rằng do não cô ấy bị tổn thương sau lần va chạm đó nên có lẽ một phần kí ức nào đấy đã mất đi mà nhứt thời cô không thể nhớ lại được. Cần phải có thời gian để hồi phục những tổn thương kia.

Và trong ba năm qua quả thật cô vẫn chưa nhớ được những mãng kí ức đó, có lẽ chính vì Qri là người quan trọng nhất đối với cô, cô luôn nghĩ đến con người này nên khi não bộ bị tổn thương sâu sắc làm cô đã mất đi những kí ức tạm thời đó với Qri chăng??? Chẳng những thế mà mỗi khi có ai nhắc đến Qri hay thoáng nghe đến cái tên ấy là đầu cô lại bắt đầu đau như búa bổ... như vết thương cũ lại lỡ loét ra mỗi khi trời trở lạnh.

Thấy thế nên mọi người cũng không miễn cưỡng Soyeon nữa, tất cả ảnh hay những gì liên quan đến Qri trong căn nhà đó mọi người đều mang cất hết để Soyeon không phải đau đớn khi thắc mắc hỏi đến chúng nữa. Dần dần cái tên Qri cũng chìm vào quên lãng đối với Soyeon trong suốt ba năm qua...

Nghe đến đấy mà nước mắt Qri giàn giụa ra không nói nên lời.

_Lần này thì hay quá rồi, đã có Qri ở đây Soyeon unnie sẽ nhớ lại tất cả thôi - Hyomin động viên Qri

_Đúng đó! Soyeon unnie sẽ không còn đau đầu nữa... - Jiyeon cũng nói thêm

_Nhưng mà... nếu bây giờ chị nhận mình là Qri liệu Soyeon có... nhận ra? Và có đau đớn vì đau đầu không??? - Qri lo lắng hỏi

_Thế thì unnie đừng nói mình là Qri, hãy để chị ấy tự nhận ra bằng cách tiếp cận lại từ đầu thôi ạ...

Rồi Jiyeon và Hyomin cùng bày cách cho Qri yêu lại từ đầu với Soyeon. Vì quả thật từ lúc Qri rời xa Soyeon tới giờ con người ấy lại lạc lối nữa rồi, tánh tình lại trở về như xưa, lạnh lùng, ích kỉ, trăng hoa... bao nhiêu thói hư tật xấu vẫn không thay đổi như cái thời Qri chưa xuất hiện bên cô vậy.

Qri chắc cũng biết được phần nào vì hôm đấy đã tận mắt thấy Soyeon cặp kè với em kia. Liệu bây giờ có còn kịp với cô để cứu vãn cuộc tình này với Soyeon hay không? Cô cũng không biết nhưng trái tim cô lại rộn ràng thổn thức vì con người đó nữa rồi. Thế gian này có biết bao người, cớ sao cô lại chỉ xao xuyến vì một người???

.

.

.

.

.

Nhờ sự ủng hộ và động viên của MinYeon mà lần này Qri càng quyết tâm hơn theo đuổi lại Soyeon.

Tập đoàn S&J lúc này...

Qri cũng đã từng không ít lần mang cơm đến đây cho Soyeon nhưng không hiểu sao lần này cảm giác lại hồi hộp thế? Cứ như lần đầu bước chân vào đây vậy... tay chân còn lớ ngớ, gặp lễ tân cũng không biết nói gì...

_Tôi... tôi muốn gặp So... yeon...

_Sao cơ ạ? Cô muốn gặp chủ tịch Park? Đã có hẹn trước chưa ạ? - Cô lễ tân niềm nở hỏi

_Tôi không có... hẹn trước... - Qri ngập ngừng đáp

_Thế phiền cô chờ một chút, tôi sẽ vào thông báo nhưng có lẽ hơi lâu vì cô không có hẹn trước.

Đến khi cô lễ tân hỏi tên để vào báo lại thì Qri bảo mình tên "Ji Hyun" rồi cô cứ ngồi ở đấy chờ... mà chờ mãi vẫn chưa đến phiên mình được gặp Soyeon. Trong khi có biết bao nhiêu người qua lại ra vô nơi này không ngớt.

Cô lễ tân cũng bận bịu với công việc của mình, thoáng lên thì trời cũng chập tối, đến giờ tan ca nhưng thấy Qri vẫn còn ngồi ở đó...

_Chết thật cô vẫn chưa về sao? Tôi đã báo lại với chủ tịch nhưng có lẽ cô ấy bận nên không thể gặp cô. Hay là hôm khác cô quay lại được không?

_Không sao. Tôi có thể ngồi đây đợi cho đến khi cô ấy hết việc cũng được.

Thấy Qri có vẻ nhiệt tình, cộng thêm với vẻ mặt hiền lành ngồi chờ chủ tịch của cô cả ngày trời mà vẫn không kêu ca thế này chắc không phải như những cô gái hay đeo bám khác rồi, còn đối tác làm ăn thì chắc chắn phải hẹn trước nên cô lễ tân cũng cố gắng một lần nữa đến phòng chủ tịch giúp cô ấy xem sao...

_Thưa chủ tịch cô gái tên Ji Hyun đó vẫn đang đợi chủ tịch ở bên ngoài ạ!

_Tôi đã nói không quen người nào tên Ji Hyun rồi mà, tôi rất bận cô không thấy sao??? Lần sao không có hẹn trước thì đừng có làm phiền tôi!!! - Soyeon quát với núi giấy tờ bề bộn trên bàn làm việc

Cô lễ tân sợ hãi vội vàng xin phép ra ngoài mà không dám hó hé. Phen này cô không giúp được gì cho Qri rồi, nhưng Qri vẫn cứ ngồi ở đó chờ cho đến khi mọi người trong công ty đều đã ra về gần hết. Lúc này mới thấy bóng dáng của Soyeon, vừa đi vừa bàn chuyện với trợ lí...

Soyeon lướt qua Qri như một cơn gió mà không hề ngó mắt đến cô, đến khi anh trợ lí cuối đầu chào Soyeon đi trước thì Qri mới dám chạy một mạch đuổi theo Soyeon ra xe.

_Này... này... tôi... tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy có biết không? Cái đồ đáng ghéttt - Vẫn là cái giọng nói cùng ánh mắt hờn dỗi đáng yêu đó

Nhưng đổi lại là một cái nhìn vô cảm...

_Cô là ai? Chuyện gì?

Quả thật Qri chỉ muốn đấm vô cái bản mặt lạnh lùng đó một cái cho bỏ tức, mới đó mà đã quên cô rồi sao? Được lắm...

_Tôi là Lee...Q... Lee Ji Hyun...

Xém nữa là nói Lee Qri rồi trời ạ!

_Lee Ji Hyun? Tôi không quen.

Soyeon mở cửa xe định bỏ đi thì bị Qri giữ lại...

_Này... tôi là người hôm trước cô đã cứu đấy... không nhận ra à???

Lúc này Soyeon mới quay lại nhìn thẳng vào Qri, quả thật cảm giác quen vô cùng...

_Ra là cô sao? Tìm tôi có chuyện gì?

Xem ra Soyeon đã nhớ chuyện hôm ở quán bar.

_Tôi... đến để xin lỗi vì hôm đó vẫn chưa cám ơn cô!!!

Ôi trời ôi Soyeon có nghe nhầm chăng? Hôm đấy làm ơn mắc oán, cứu cô ấy xong còn đùng đùng nổi giận với mình mà chẳng biết vì chuyện gì? Hôm nay lại đến đây xin lỗi???

_Không cần đâu. Cô về đi - Soyeon lạnh lùng nói

_Nhưng tôi muốn cám ơn cô. Tôi đã ở đây đợi cô cả ngày rồi chả lẽ cô không có chút động lòng sao?

_Thế bây giờ cô muốn sao...

Soyeon chưa kịp nói hết câu thì nghe có tiếng ọt ọt phát ra từ bụng của ai đó rồi...

_Tôi... đói bụng rồi... vì đợi cô mà tôi vẫn chưa ăn gì cả... - Qri sờ bụng mình bảo

Trời á... có ai trơ trẽn thế không hỡ trời??? Con người này từ đâu ra vậy???

Soyeon vẫn còn đang hoang mang vì cô gái từ trên trời này rớt xuống thì Qri đã tự ý mở cửa xe của cô rồi chui vào trong đó ngồi.

Như đúng rồi luôn...

_Này cô... cô... cô dám...

Nhưng Qri đã yên vị ở trong đó rồi và còn lâu mới chịu ra. Thật là bó tay, Soyeon bất lực lên xe mà quay sang lườm Qri một cái nhưng đổi lại là một ánh mắt vô cùng dễ thương đáp lại cho Soyeon khiến cho lòng ai cũng thấy dễ chịu đi một phần nào mặc dù không thể hiện ra.

Không phải hàng quán hay nhà hàng nào cao sang, Qri bắt Soyeon chở ra sông Hàn - nơi đầu tiên hai đứa hẹn hò ấy, cô bảo rằng mình muốn ăn thịt nướng cơm cuộn và tokbokki ở gần đó, Soyeon cũng nghe theo mà chẳng hiểu vì sao???

Khung cảnh thật quen thuộc, vẫn là cái chợ đêm dưới chân cầu ấy, vẫn là quán quen bên đường có bà cụ già khum đang đứng trộn mẽ tokbokkito to đùng cho thực khách đang ngồi bên trong quán.

Soyeon quả thật có thấy một chút thân thuộc và gần gũi đối với nơi này nhưng cô vẫn không nhớ ra gì cả, cũng không biết tại vì sao lại nghe theo cô gái này vào một cái quán à mà không cái lều thì đúng hơn, chắc nó chỉ để che tạm trời mưa thôi chứ cũng không được cố định. Lần đầu tiên cô vào một nơi thấp kém như thế này để ăn tối - cô nghĩ vậy.

Qri kêu một mạch rất nhiều món cho Soyeon ăn nhưng Soyeon còn chẳng thèm ngó tới nữa là...

_Cô ăn nhanh đi, tôi không có thời gian.

Cái giọng điệu cộc cằn khó chịu vô cùng, xung quanh thì mọi người cười nói ăn uống rôm rả, đau hết cả đầu, cô nghĩ mình điên rồi mới theo Qri vào những nơi như thế này!!!

Qri chỉ liếc Soyeon một cái rồi cặm cuội ngồi cuốn mấy miếng thịt thơm phưng phức nóng hổi vừa được nướng xong, gói với một ít rau rồi chấm một ít sốt... Qri đưa nó cho Soyeon, nhưng Soyeon quay đi...

_Ăn mau đi... Sso thích món này nhất còn gì?

Vừa nghe Qri nói xong, Soyeon quả nhiên có chút phản ứng ngay.

_Cái gì cơ???

_À... í em là... thịt nướng ở đây ngon lắm, Sso thử đi... - Qri nói qua chuyện khác ngay

_Sso...???

Bình thường chỉ có những người thân thiết mới gọi cô bằng cái tên đấy thôi, cô gái này không quen không biết tại sao lại??? Nhiều câu hỏi lúc này cứ phát ra trong đầu Soyeon.

_Rốt cuộc thì cô là ai? Sao cô lại biết tôi???

_Em đã nói rồi... em muốn cám ơn nên hôm nay mới đến tìm, trong lúc ngồi chờ ở quầy tiếp tân em có đọc qua sổ tay công ty nên mới biết Soyeon thôi.

Qri cố gắng trả lời thật tự nhiên để Soyeon không nghi ngờ, nhưng con người đấy đa nghi vô cùng...

_Thật vậy sao? Hay cô cho người theo dõi tôi? Cố ý muốn tiếp tận tôi???

_Em làm thế thì sẽ được gì? Em chỉ muốn cảm ơn và mời Sso bữa tối thôi cũng không được sao?

_Cô giỏi lắm! Thế bây giờ cô ăn xong chưa? Xong rồi thì tôi về đây!!!

Soyeon định lấy chìa khoá xe rồi đứng dậy ra về thì Qri bình tĩnh nói...

_Sso về đi, mai em lại đến tìm Sso nữa...

_Này cô... cô muốn gì đây??? - Soyeon có vẻ tức tối

_Em muốn Sso ngồi xuống và ăn hết chỗ thức ăn đấy, Sso đã ăn gì đâu!

_Được, ăn hết là được đúng không.

Vì không muốn bị Qri làm phiền trong thời gian sắp tới nên Soyeon đành ngậm đắng cố gắng ngồi xuống ăn thử một miếng mà trước đó cô đã từng nghĩ mấy món này mà cũng có người ăn được sao, rồi hai miếng, ba miếng... mùi vị... cũng không tệ - cô tự chống chế bản thân mình bằng cách như vậy nếu không muốn nói là mấy món ăn đường phố này ngon vô cùng, rất vừa miệng cô. Nhìn Soyeon ăn ngon lành mà Qri không kiềm được nước mắt, đã bao lâu rồi cô mới thấy được cảnh này??? Đây là thật hay mơ? Soyeon đang ở trước mắt cô hay chỉ là những ảo tưởng mà cô vẫn hằng mơ ước.

_Cô sao vậy? Sao không ăn? Cô khóc à?

_Đâu có. Tại khói bay vào mắt em...

Qri quẹt nước mắt ngay, Soyeon thấy vậy dịch chuyển nhẹ cái bếp nướng sang hướng khác rồi khẽ nhìn Qri, lúc này mới có dịp quan sát cô ấy một cách tỉ mỉ, ngồi ăn thôi mà cũng thấy xinh, đúng là rất xinh đẹp nhưng trong nét đẹp đó có nét rất hiền lành và đáng yêu, khi thì nũng nịu, có lúc lại dỗi hờn. Khác xa những người con gái mà cô đã từng qua lại. Soyeon bắt đầu có hứng thú với Qri rồi, nhưng quy cho cùng cô cũng không tin tưởng lắm, vì cô ấy đột nhiên xuất hiện cứ như là đã được sắp xếp trước vậy? Cô cũng biết có khối người đến với cô là vì điều gì mà??? Cô gái này chắc cũng không ngoại lệ.

Soyeon cười nhếch mép - thấy nhạt vì đời.

Ăn xong Qri dành thanh toán rồi bước ra bảo...

_Xong rồi đó, Sso về đi...

_Còn cô?

_Em đi taxi về cũng được.

_Ok. Từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa là được.

Soyeon định quay bước thì...

_Ai nói là không đến nữa???

_Này cô... rõ ràng lúc nãy cô nói chỉ cần tôi ăn hết chỗ đấy thì cô sẽ...

_Em chỉ nói Sso ăn hết đi chứ có nói ăn hết thì em sẽ không đến tìm Sso nữa đâu!!! - Qri trở mặt ngay

_Rốt cuộc thì cô muốn gì ở tôi đây???

_Em nói rồi em chỉ muốn cảm ơn Sso thôi!

Soyeon không ngờ con người này lại nhây đến như vậy??? Được rồi, chơi tới cùng luôn vậy.

_Thế để tôi đưa cô về... dù sao mình vẫn còn gặp nhau mà, không phải sao???

Lại là ánh mắt gian tà đáng ghét đó, không biết đã tán đổ bao nhiêu cô rồi??? Nhưng rồi cũng miễn cưỡng để Soyeon chở về, suốt đường đi không ai nói một lời nào chỉ thỉnh thoảng có liếc qua nhìn lén nhau thôi.

Soyeon chở Qri đến một nơi vắng lắm, không ngờ ở đây cũng có người ở - lại một suy nghĩ hết sức con nhà giàu của người ta nữa.

_Đâu? Nhà cô ở đâu??? - Soyeon xuống xe nhìn xung quanh hỏi

_Nhà em phải đi lên hết mấy bậc thang kia, Sso về đây, đưa em đến đây là được rồi.

_Không! Tôi muốn đưa cô về tận nơi. Lỡ cô nói xạo tôi thì sao? Tôi không tin cô.

Gì nữa đây??? Con người này sao lại đa đoan như vậy???

_Được rồi, muốn đi thì đi nhưng mỏi chân thì đừng có than đấy!!!

Nói rồi Qri ngoe ngoảy bỏ đi,

_Này... chờ tôi...

Soyeon chạy theo Qri, đi theo phía sau cô ấy lên từng bậc thang. Ở đây tối như vậy mà chỉ có một ít đèn đường thế này mà bắt một cô gái đi về như vậy thật là nguy hiểm, cô ta không nói gạt mình đấy chứ??? Nghĩ như vậy nhưng khi nhìn lên con người nhỏ bé đang đi phía trước, dáng người thanh lịch, thướt tha trong tà váy áo thế kia thì làm sao... có thể???

Đi một đoạn cũng không gần, leo cao cả mấy dốc cuối cùng cũng tới nơi...

_Đến rồi... Sso về đi... - Qri lạnh lùng xua đuổi

_Này cô... bây giờ cô bắt tôi đi một mình xuống lại chỗ đấy sao??? Tôi mệt muốn chết đây này!!!

Soyeon ngồi đại xuống cái sàn gỗ ngoài sân mà kêu ca, ôm gót chân mình.

_Cho chừa, lúc nãy em đã nói đừng đi theo, có đi theo cũng đừng có than vãn rồi còn gì.

_Hajz... mệt quá đi...

Qri bỏ vào nhà, Soyeon nhìn theo mà tức không nói nên lời, để ý mới thấy trên đây có một mình nhà cô ấy thôi sao??? Thật không tin được thành phố lộng lẫy thế mà cũng có mấy khu ổ chuột như thế này??? Nhìn sơ căn nhà Qri chắc cũng không có gì? Nhỏ gọn đơn giản chỉ có cái sân này là to thôi, còn bày đặt trồng hoa đồ các kiểu, nhưng đứng ở đây cô có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, trời vào đêm nữa... mấy ngôi nhà cao sang sáng lấp lánh ở dưới cứ như những vì sao vậy. Cả một trời sao đang ở ngay trước mắt cô??? Gió mát hoà lẫn một ít hương thơm của hoa, phía trước là một biển trời đầy sao, dưới là những ngọn đèn lấp lánh như những ngọn hải đăng đang rực rỡ phát sáng trong đêm, cái cảm giác này lần đầu tiên trong đời cô mới được cảm nhận, giải toả hết cả áp lực trong cuộc sống, cảm thấy thật thư thái, nhẹ nhàng và yêu mọi thứ xung quanh mình hơn.

Nghĩ này giờ mà không thấy con người kia đâu, Soyeon bèn tự ý đi vào trong nhà luôn vì cửa không có khoá mà.

Đúng như cô nghĩ, nhà gì như ổ chuột, có mỗi cái giường, cái bàn, cái tủ, hai cái ghế và gian bếp là hết rồi. Còn cô ta thì đang... tắm thì phải, Soyeon nghe tiếng xã nước mà đầu óc quay cuồng cứ đứng đừ người ra suy nghĩ gì đó chẳng biết???

Mãi một lúc sau Qri bước ra mà Soyeon cũng không biết...

_Này cô... sao cô dám... tự tiện vào đây hả??? Cái đồ biến thái nàyyyy

Qri đánh liên tục vào người Soyeon vì nghĩ con người đó háo sắc dám rình cô tắm.

_Nè... cô làm gì vậy? Tôi khát nước nên vào tìm nước uống thôi mà...

Soyeon né tránh rồi xoay người giữ Qri lại... bị giữ chặt tay không làm gì được, Qri nhìn lên thì lại chạm phải mắt Soyeon...

Bao lâu rồi cô mới được nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt con người này... cô nhớ lắm, nhớ Soyeon lắm...

Lúc này Soyeon quả thật cũng rất bối rối khi giữ tay người ta nhưng không hiểu sao lại không muốn thả cô ấy ra. Lúc nãy thì cô ấy xinh đẹp dễ thương, nhưng bây giờ thì lại quyến rũ vô cùng trong chiếc áo sơ mi trắng form dài kia. Tóc vẫn còn ướt vì chưa kịp lau khô đã vội vàng lao vào đánh cô. Cũng đang đá vô cùng đấy chứ, nhưng cô thích như vậy...

Rồi cô đột ngột kéo Qri vào sát người mình hơn một chút cho hai cơ thể va chạm vào nhau, Qri giựt bắn người môi cắn chặt không còn dám nhìn Soyeon nữa.

Nhìn cách Qri thẹn thùng xấu hổ mà Soyeon thích thú vô cùng, định chọc nàng tí thôi nhưng không ngờ chính cô cũng bị quyến rũ bởi nét mặt ngây ngô đó, rồi một tay Soyeon di chuyển lên mặt Qri, giữ gáy cô ấy, từ từ môi Soyeon gần hơn làm tim Qri đập liên hồi... cho đến khi bờ môi ấy khẽ nói nhỏ vào vành tai Qri...

_Bây giờ tôi muốn lên giường với em thì thế nào? Ra giá đi...

Qri nghe xong mà tim đau thắt lại, vội đẩy Soyeon ra ngay kèm theo đó là một cái tát tay như trời giáng...

_*BỐPPPPPPPP*

_Cô... cô dám...

_Sso đi đi... em không muốn nhìn thấy Sso nữa...

Qri quẹt nước mắt khóc, chạy vào nhà đóng cửa lại nhưng Soyeon đã kịp chặn được cửa, cô xông thẳng vào giằng co với Qri...

_Cô dám đánh tôi sao??? Cô nghĩ mình là ai vậy hả? Từ đầu chẳng phải cô đã cố tình tiếp cận tôi rồi sao? Bây giờ tôi đến với cô như mong ước rồi còn gì???

_Đồ đáng ghét... em ghét Sso... ghét Sso...

Soyeon cũng chẳng quan tâm Qri nói gì mà đóng sầm cửa lại rồi bế xốc Qri lên giường của cô ấy...

_Để tôi coi cô thanh cao đến chừng nào? Tôi không tin cô chưa từng lên giường với ai? Là cô quyến rũ tôi trước mà không phải sao???

Rồi Soyeon nằm đè lên người Qri hôn tới tấp chẳng cần biết đúng sai gì mặc Qri khóc la, hôn được một lúc vào cổ Qri mà Qri vẫn cứ khóc, Soyeon cũng thấy xót nên dừng lại hỏi...

_Chẳng phải em nói muốn cám ơn tôi sao? Thì phải đáp ứng những gì tôi muốn chứ...

Dịu giọng xuống Soyeon vừa nói vừa lau nước mắt, vừa vuốt ve gương mặt thanh tú của Qri một cách rất ân cần và nâng niu. Thấy Qri chỉ còn hức hức Soyeon khẽ nói...

_Bây giờ tôi muốn em... muốn em có được không???

_Với ai Sso cũng muốn như vậy sao? - Qri quẹt nước mắt mình hỏi

_Không! Là tự bọn họ lao vào tôi, bây giờ tôi chỉ muốn em...

_Nhưng bây giờ Sso có nhớ gì đâu? Rồi Sso sẽ nghĩ em là một người hư hỏng, một người không có tư cách.

_Vậy em nói đi? Em là ai? Tại sao em theo tôi nhưng không muốn tôi chạm vào em??? - Soyeon tra hỏi

_Em... em...

_Em không nói được chứ gì? Vậy thì trả ơn tôi đi! Tôi muốn em...

Rồi Soyeon hôn xuống môi Qri, quyết không để nàng thoát khỏi nụ hôn đó, cuốn lấy chiếc lưỡi nàng khiến nàng tim đập liên hồi, bao lâu rồi Qri mới được cảm nhận hương vị nồng nàn này từ Soyeon, vì không kiềm được mà cô đã đáp lại, hai người hôn lấy nhau như đã từ lâu rồi chưa được hôn, Soyeon cũng có cảm giác quen thuộc khi hôn cô gái này, có cái gì đó không thể diễn tả nên lời, nó chỉ thôi thúc cô ngày một vướng vào mà không muốn thoát ra.

.

.

.

.

.

END CHAP 50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top