CHAP 48...Giấc mơ kinh hoàng
CHAP 48: Giấc Mơ Kinh Hoàng
***
Lần cuối cùng Qri còn vấn vương là đang thu dọn đồ đạc, vô tình thấy trong ngăn kéo bàn trang điểm có cây lược màu mây, cầm nó lên nhìn vào gương mà cô rưng rưng nước mắt, hình ảnh Soyeon dịu dàng đứng chải tóc cho cô như vẫn còn đây, ấy vậy mà...
Qri rời khỏi ngôi nhà đó trong hai hàng lệ, cô nhất quyết ra đi mặc cho bà quản gia, bé Reum và cả chú tài xế có nếu kéo xin cô ở lại đi nữa. Cuối đầu từ giã mọi người lần nữa, trước lúc ra đi Qri còn quay lại nhìn ngôi nhà đã từng mang đến cho cô bao nhiêu là hạnh phúc đó, cô sẽ nhớ mãi tiếng cười cùng những bữa cơm ấm cúng với các thành viên. Riêng con người đó, cô hy vọng mình sẽ sớm quên đi như cái ngày cô mới vừa đặt chân đến đây, cô không hề quên... mình chỉ là... vợ giả mà thôi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày cô phải ra đi, dễ đến rồi cũng sẽ dễ đi không phải sao?
Không ai biết Qri sẽ đi đâu vì ngôi nhà nhỏ lúc trước cô ấy ở người ta đã lấy lại cho người khác thuê rồi, ở trên cái đất Seoul xa hoa phù phiếm này cô ấy cũng đâu có họ hàng hay bà con thân thuộc đâu? Ngoại trừ bây giờ là về với bà ở Gangwon-do thôi.
Lặng lẽ nhìn Qri đi mà lòng Soyeon chết lặng, cô đứng nép mình ở góc cửa sổ mà tim đau như cắt, giá như lúc này cô có thể chạy xuống đó, giữ cô ấy lại, siết cô ấy vào lòng thật chặt và nói với cô ấy rằng...
*Cô không muốn cô ấy đi, không muốn mọi chuyên lại xảy đến như vậy đâu*
Thế nhưng... cô đã bất lực. Chỉ đứng trôn chân một chỗ thế này thôi. Đúng là đáng chết mà, ngay từ đầu lẽ ra cô không nên bắt đầu mới phải, để bây giờ tạo ra nỗi đau cho cả hai, không biết lúc nào mới nguôi ngoay được. Cô đúng là đồ đáng chết mà!!!
MinYeon lúc này hay tin liền lật đật chạy sang để can ngăn, thế nhưng... đã quá muộn rồi.
Hyomin vội vã lái xe chạy đi tìm Qri, chỉ mong có thể cứu vãn được tình thế, hàn gắn lại cho bọn họ lúc này. Riêng về Jiyeon, cô đã tức tối vô cùng mà chạy lên phòng gặp Soyeon để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
_Unnie nói đi, tại sao... tại sao lại đối xử với Qri unnie như vậy???
_Không liên quan đến em. Đó là chuyện của unnie, em về đi - Soyeon thản nhiên đáp
_KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI SAO??? NHƯNG CHÍNH UNNIE ĐÃ TỪNG HỨA LÀ SẼ CHĂM SÓC TỐT CHO CHỊ ẤY, BÂY GIỜ THÌ THẾ NÀO ĐÂY??? CHỊ VẪN CHỨNG NÀO TẬT NẤY, YÊU CHÁN RỒI THÌ VỨT NGƯỜI TA ĐI NHƯ VẬY SAO? HẢ...??? - Jiyeon túm cổ áo Soyeon lên quát
_Ừ ĐÓ... THÌ SAO...???
Ngay lập tức...
*BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP*
Jiyeon tát một cái như trời giáng vào gương mặt đang tỉnh bơ như không có chuyện gì đó.
_Unnie nói như vậy mà nghe được sao??? Tôi không có người chị vô lương tâm như unnie...
Hét rồi Jiyeon chạy đi, bỏ lại một mình Soyeon đứng đó, cô ôm mặt mình mà cười ngã nghiêng. Không biết là cười thật hay là đang khóc mà nước mắt cứ thế chảy ngược vào tim.
Không sao, cái tát này Jiyeon nó tát hay lắm, có khi nhiêu đó vẫn còn chưa đủ so với những gì mà cô đã gây ra cho người mà mình yêu thương nhất. Cô biết bây giờ mình giống như là tội đồ vậy, nhưng thà cô để cho những người xung quanh nghĩ mình xấu xa còn hơn là chứng kiến... những chuyện tàn khốc hơn xảy ra ở sau này. Ít ra bây giờ cô còn có thể bảo vệ được họ, nên xin hãy hiểu cho cô... Park Jiyeon, Lee Qri, hai con người mà cô yêu thương nhất.
.
.
.
.
.
Hyomin với Jiyeon đã đi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy Qri đâu, có đến chỗ lúc trước cô ấy ở nhưng vẫn không có. Cả hai mới quay về hỏi Soyeon xem sao, Soyeon dĩ nhiên sẽ biết nhiều hơn những chỗ Qri có thể đến hơn bọn cô rồi.
Thế nhưng câu trả lời đầu tiên mà bọn cô nhận được từ người chị đáng kính của mình là...
_Hai đứa không cần phải đi tìm nữa. Cô ta... bây giờ chắc là đang sống yên vui với người yêu rồi.
_CÁI GÌ CƠ??? UNNIE...!!!
Hyomin sững sờ trước sự dững dưng vô cảm đó của Soyeon. Jiyeon thì nổi điên...
_UNNIE CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ??? QRI UNNIE KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY, UNNIE NGHE CHƯA... NGHE CHƯA...???
Jiyeon thiếu điều muốn xông tới cho Soyeon một trận luôn nếu như không có sự caN thiệp của Hyomin.
_Đủ rồi, đủ rồi, hai người đang làm cái gì vậy hả??? Mọi chuyện bây giờ còn chưa đủ rối hay sao mà còn làm loạn lên như thế???
_Hyomin em mau đưa Park Jiyeon về đi, hai đứa sau này đừng bận tâm đến chuyện này nữa, bởi vì... chị không còn liên quan gì đến cái tên Lee Qri đó nữa, hai đứa đã nghe rõ chưa???
_Minnie cậu xem... cậu xem chị ấy nói chuyện kìa... không cho một trận thì không được mà...!!!
Jiyeon lại xông vào khi nghe cái giọng điệu phụ bạc, tuyệt tình, đáng trách đó của Soyeon, nhưng Hyomin cứ ôm khư khư cô không cho làm vậy.
Trong khi Soyeon vẫn thản nhiên đứng đó thách thức mà không để lộ bất cứ một thái độ nào, bởi vì hơn ai hết, cô mới thực sự là người chịu nhiều tổn thương sau khi đã mất đi Qri.
Rồi không nói không rằng cô đã bỏ đi, mặc cho JiMin vẫn còn đứng đó đôi co với cô...
_YAHHHHHHH PARK SOYEON, CHỊ ĐI ĐÂU VẬY??? TÔI VẪN CÒN CHƯA NÓI XONG MÀ - Jiyeon hét theo
Hyomin đứng đó ôm lại cũng mệt...
_Thôi đủ rồi Jiyeon, mặc kệ chị ấy đi có được không. Chắc là chị ấy cũng có nỗi khổ nên mới làm vậy!
_Cái gì cơ? "Nỗi khổ" á...??? Chị ta mà có nỗi khổ gì kia chứ??? Chứng nào tất nấy thì có...!!!
_...
Hyomin cũng không biết nói sao bây giờ để cho Jiyeon bớt cái tính nóng nảy đó mà suy nghĩ sâu sắc lại một chút, riêng cô thì có một cảm giác... Soyeon unnie của cô tuyệt đối không phải là người như vậy, chị ấy chắc chắn có chuyện gì đó khổ tâm nên mới buộc mình phải làm thế. Chỉ là... cô không biết đó là chuyện gì thôi, nhưng hẳn là nó phải kinh khủng lắm mới có sức ảnh hưởng lớn đến cả tình yêu vô bờ bến của bọn họ.
.
.
.
Mấy hôm sau đó mọi người cũng ít khi thấy Soyeon đâu, MinYeon có sang tìm nhiều lần nhưng cũng không gặp, cả điện thoại cũng tắt máy.
Nói về Qri, từ chuyện hôm đó cô đã về quê với bà, còn nhớ mấy hôm trước khi bà trông thấy cô khi đang nhặt rau ngoài vườn, bà đã vui mừng muốn khóc mà chạy đến hỏi...
_Ôi Qri... cháu về rồi đấy à? Sao không cho bà hay, bà nhớ cháu nhiều lắm!!!
Qri chỉ biết ôm bà thật chặt mà không dám nói gì cho đến khi...
_Thế còn cháu dâu của ta đâu? Có phải nó vẫn còn ở ngoài xe không? Được rồi một chốc nữa ta bảo cô con làm món cháo cá và cả súp kim chi nữa, con bé sẽ rất thích cho mà xem.
Nước mắt Qri như trực chờ sẵn... từ lúc nào đã rơi xuống khi bỗng dưng bà nhắc đến con người đó.
Không giấu được bà rồi, thấy Qri cứ hic hic sụt sùi bà mới bỏ con bé ra mà hỏi...
_Cháu làm sao thế? Sao lại khóc? Soyeon đâu rồi?
Qri càng khóc nức nở hơn mà nấc nấc thành từng tiếng...
_Cháu... cháu với cô ấy đã chia tay rồi bà ơi... *Huhuhu...*
Bà cô chết lặng chỉ biết siết chặt cô vào lòng mà không hỏi thêm một điều gì nữa, đứa cháu gái này của bà từ lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn sao với các bạn đồng trang lứa rồi, những tưởng sau cuộc hôn nhân với Soyeon thì nó đã tìm được hạnh phúc làm bà cũng an ủi được phần nào, thế nhưng...
_Không sao. Cháu về đây với bà là tốt rồi, tốt lắm rồi...
Đôi mắt già nheo nhúm lại đỏ hoe, nhưng bà cố gắng không khóc mà an ủi vỗ về Qri, đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất trên đời.
Qri nhớ lại mà thấy thương bà nhiều lắm, từ trước đến giờ cô chưa một ngày nào làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình, trong khi gia đình này lúc nào cũng dang rộng vòng tay mỗi khi cô găp sóng gió. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nước mắt đã tuôn trào rồi.
Trời cũng tối thế kia rồi mà cô vẫn còn chưa chịu vô nhà, cứ ngồi ngoài sân ôm cây đàn ghita mà sụt sùi miết như vậy cho đến khi cô của cô ra gọi lần thứ ba...
_Qri à... vào nhà đi con. Sương xuống lạnh lắm!
_Dạ... thưa cô.
Lúc bấy giờ Qri mới chịu đứng lên, toan quay bước vào trong thì nghe có tiếng sột soạt như là bước chân của ai đó, cô liền quay lại thì không thấy gì cả, chỉ là một màn đêm bao trùm xung quanh cô thôi, chắc chỉ là một cơn gió nào đó thoáng ngang làm mấy tán cây mới đung đưa xào xạc như vậy.
Nhưng không, hóa ra là có người thật, có điều người ta không dám bước ra đối diện với Qri đấy thôi. Đành chậm một bước, nhìn người khác bước đến bên cô ấy vậy...
_Qri...
_Ơ... Eunjung... cậu làm gì ở đây?
_Tớ biết cậu đã về nhà vườn nên vội vã xuống đi gặp cậu. Tớ... nhớ cậu lắm!
Cử chỉ cùng hành động thân mật vô cùng, tuy chỉ là một cái ôm bình thường thôi nhưng cũng đủ làm cho lòng ai kia nãy giờ đứng đâu đó quan sát cũng se thắt lại, rồi lặng lẽ bỏ đi mất.
_Được rồi, vô nhà đi Eunjung, ở ngoài này lạnh lắm - Qri cười mỉm, khẽ buông Eunjung ra
Cả hai vừa đi vừa trong vừa trò chuyện...
_Mà này, có ai đến nhà cậu nữa à? - Đột nhiên Eunjung hỏi
_Đâu có. Chỉ có cậu vừa mới đến đấy thôi. Sao cậu hỏi vậy? - Qri cũng ngạc nhiên
_Thì lúc tớ đến đây thấy có chiếc ô tô đổ trước ngõ nhà cậu nên mới hỏi.
_Sao cơ? Chiếc xe đó màu gì vậy Eunjung? Còn số xe, số xe thế nào???
Qri hỏi dồn dập làm Eunjung cũng ngạc nhiên...
_Này cậu, trời tối như vậy làm sao mà tớ có thể để ý số xe chứ? Nhưng hình như nó màu đen ấy.
_Màu đen...
Không nói không rằng Qri ngay lập tức chạy ra ngoài đó.
_Này... Qri... Qri đợi tớ với...
Eunjung cũng không biết chuyện gì liền vội vã chạy theo xem sao. Thế nhưng khi ra đến đầu ngõ thì đã không còn nhìn thấy chiếc xe đó nữa.
Qri khựng lại hỏi Eunjung...
_Này cậu, tớ có thấy gì đâu?
_Không phải chứ? Vừa nãy vẫn còn ở đây mà, hay là chủ nhân của nó đã đi rồi.
_Chắc là vậy.
Thế rồi Qri lủi thủi vô nhà mà không nói thêm một điều gì nữa, không biết cô đang hy vọng điều gì nhưng gương mặt buồn bã lúc bấy giờ chắc chỉ có sự thất vọng mà thôi. Cũng phải, Soyeon làm gì mà ở đây vào giờ này kia chứ, chắc là xe của một ai đó, hoặc cũng có thể là do Eunjung đã nhìn nhầm chăng???
Không đâu, quả thật Eunjung không hề nhìn nhầm, đó là xe của Soyeon, kể từ lúc Qri rời khỏi nhà đến giờ hầu như đêm nào Soyeon cũng lái xe xuống đây, cốt chỉ để nhìn lén cô ấy một chút thôi rồi lại ra về. Cứ như thế Soyeon đi đi về về, mặc dù ban ngày làm việc đã mệt mỏi rồi còn lái xe hằng giờ như vậy... chỉ để được gặp Qri trong giây lát rồi lại quay trở về Seoul. Cô không biết rằng mình có thể tiếp tục điều này trong bao lâu, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cô ấy sống yên ổn, Eunjung sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy là đủ rồi.
.
.
.
.
.
Một thời gian sau...
Soyeon đã thôi không còn thường xuyên lui tới nhà vườn của Qri ở nữa vì cô ấy đã đi đâu mất rồi, ở cùng với Eunjung cũng nên. Cô phải vui mừng mới đúng nhưng sao vẫn không thể nguôi ngoay, nỗi nhớ Qri lúc nào cũng da diết thế này? Hôm nay cũng vậy, cô lại vô phòng cô ấy và ngồi rất lâu, căn phòng vẫn như vậy không hề thay đổi, cô không cho ai động vào bất cứ thứ gì ở nơi đây. Bước đến chiếc bàn trang điểm của cô ấy, có một chiếc hộp được đặt rất ngay ngắn trong góc, khẽ mở nó ra, là chiếc lược, chiếc lược mà cô ấy hay dùng để chải tóc đây mà, Soyeon khẽ đưa lên mũi mình, dường như mùi hương trên tóc cô ấy vẫn còn đâu đây. Ngó sang bên cạnh là chiếc nhẫn kỷ vật của mẹ cô cùng con gấu bông mà cô ấy đã bỏ lại.
_Ngay cả mày mà cô ấy cũng không cần. Tao xin lỗi.
Tự dưng Soyeon ôm con gấu bông mà thều thào, nước mắt từ đâu đã trực chờ sẵn rơi xuống mà không biết .
Đúng lúc đó Jiyeon bước vào...
_Rõ ràng là rất yêu Qri nhưng lại làm ra vẻ không quan tâm, unnie nghĩ mình làm vậy là đúng hay sao???
_Em biết cái gì mà nói kia chứ? - Soyeon vội quẹt nước mắt ngay
_Đúng thế, em không hề biết gì cả, nhưng em biết rồi có người sẽ phải hối hận vì những việc mà mình đã làm trong hôm nay - Jiyeon nói
_Hối hận gì chứ? Em thật ngốc.
_Em ngốc, nhưng ít ra ngày trước em không để mất Hyomin trong tay Sunny. Còn unnie thì sao? Liệu unnie có chịu đựng được khi thấy Qri tay trong tay, môi kề môi, thậm chí ngủ cùng một giường với người khác không??? Unnie trả lời em đi...
Jiyeon đẩy Soyeon vô một góc rồi mắng tiếp...
_Thậm chí ngày trước chỉ nghĩ đơn giản Hyomin ra nước ngoài đi du lịch với Sunny thôi là em đã không chịu nổi rồi, em đã phát điên thế nào unnie có biết không? ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ UNNIE KHÔNG HỀ CÓ TRÁI TIM, KHÔNG BIẾT YÊU, KHÔNG BIẾT GHEN LÀ GÌ??? CHO DÙ UNNIE CÓ THẾ NHƯNG CHỊ ẤY THÌ SAO??? CHỊ ẤY CÓ VUI MÀ SỐNG HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI KHÁC KHÔNG? HAY NỖI ĐAU ẤY LUÔN DAY DẲNG VÀ ĐEO BÁM THEO CHỊ ẤY SUỐT CUỘC ĐỜI, SỐNG TRONG SỰ DẰN VẶT CÙNG ÍCH KỶ CỦA UNNIE THÌ LÀM SAO CHỊ ẤY CÓ THỂ HẠNH PHÚC ĐÂY? CHỊ NÓI ĐI... NÓI GÌ ĐI CHỨ...???
_Đủ rồi... đủ rồi đó Park Jiyeon...!!! Em về đi... - Soyeon quay mặt chỗ khác né tránh Jiyeon
_Tất nhiên là em sẽ về, còn chị... hãy đọc cái này đi rồi quyết định... để không phải hối hận về sau.
Nói rồi Jiyeon vứt lại trên bàn lá thư đã được bóc ra, có người đã gởi nó cho cô nhờ chuyển cho Soyeon, nhưng xin lỗi vì nội dung thư có liên quan đến Qri nên cô đã đọc trước cả bà chị mình. Nhờ vậy nên mới biết được sự tình mà khuyên can Soyeon.
Trong khi Soyeon thì chẳng hiểu nó đang nói gì? Đọc cái gì? Quyết định rồi hối hận gì ở đây.
Lúc này mới để ý đến lá thư, Soyeon cầm nó lên xem...
"Là tôi, Ham Eun Jung đây...
Tôi cũng không biết vì sao mình lại viết lá thư này cho cô, nhưng nghĩ lại dù sao tôi cũng phải thông báo cho cô biết rằng... tôi và Qri... chúng tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian, tôi phải tu nghiệp, riêng về Qri tôi muốn cô ấy có một môi trường học thiết kế tốt hơn để định hướng cho tương lai. Chính vì vậy tôi muốn cô ấy đi cùng, nhưng tôi không chắc rằng cô ấy sẽ đi cùng tôi hay không, vì tôi biết rõ trái tim cô ấy vẫn còn lưu luyến chốn này, lưu luyến cô. Tuy nhiên tôi sẽ rất vui nếu cô ấy chịu đi cùng tôi, nhưng tôi sẽ rất buồn nếu ở với tôi mà cô ấy vẫn luôn nghĩ về cô. Thế nên tôi sẽ để cô ấy tự chọn, và để cuộc chơi được công bằng, nếu như cô vẫn còn chút tình cảm nào đó với Qri, ngày mai mong cô hãy đến giữ lấy cô ấy, tôi sẽ mỉm cười khi bước ra đi và cầu chúc cho hai người... được hạnh phúc."
_Là ngày mai sao...???
Đọc xong là thư mà Soyeon vẫn còn bần thần, nhưng sau đó lại nghĩ...
_Mặc kệ mấy người, muốn đi đâu thì đi, ai thèm quan tâm kia chứ...!!!
.
.
.
'Kí túc xá Harvard,
Đã 23:00 giờ hơn Qri mới từ thư viện khoa về, mệt lả người nên vội vàng tắm rửa nghĩ ngơi để mai còn đi làm thêm sớm.
Hôm nay Eunjung cũng về hơi muộn vì phải ở lại khoa Luật tìm kiếm đề tài nghiên cứu, chẳng là sắp tới cô sẽ có một cuộc ra tòa thực thụ.
Cô và Qri, chỉ hai người ở chung một kí túc xá cho thuận tiện đi lại và đỡ tốn kém hơn. Tắm rửa xong đã thấy Qri về nằm ngủ tự bao giờ rồi, không biết đã ăn uống gì chưa? Hay là cô ấy bị ốm? Eunjung mới bước đến, dịu dàng ngồi xuống cạnh giường Qri mà sờ trán cô ấy, thấy Qri nhúc nhích Eunjung mới hỏi...
_Này... cậu không sao chứ? Đã ăn gì chưa? Mình có mua thức ăn về cho cậu này, mau ngồi dậy ăn chút gì đi.
_Tớ không thấy đói Eunjung, tớ chỉ muốn ngủ thôi.
_Vậy uống một chút sữa thôi nhé!
Nói rồi Eunjung mang chai sữa tươi lại cho Qri uống đỡ đói, Qri ngồi dậy mỉm cười đón lấy nó rồi uống một hơi cho Eunjung vui. Trên mép môi hãy còn dính sữa trông yêu vô cùng, Eunjung khẽ lau môi cho Qri mà mắt không ngừng dán vào bơ môi xinh như cánh hồng đó. Trong phút chốc không thể kiềm lại Eunjung có ý định hôn cô ấy nên cứ đưa môi mình đến gần. Làm Qri bối rối vô cùng...
_*Làm sao bây giờ... làm sao bây giờ...???*
Qri rối bời vì đã nhiều lần từ chối Eunjung rồi, nhưng cô thật sự không muốn, không muốn điều này một chút nào, ngoại trừ đôi môi của con người đó ra, còn lại cô không thể...
Cuối cùng Qri cũng quyết định đẩy Eunjung ra khi môi hai người sắp chạm vào nhau.
_Eunjung à... tớ xin lỗi!
_Không sao. Được rồi chúng ta đi ngủ thôi!
Eunjung cười gượng rồi vội bước lên giường Qri, Qri cũng ngạc nhiên...
_Ơ sao cậu... giường của cậu ở trên kia mà - Qri chỉ chiếc giường tầng ở phía trên mình
Chẳng phải thường ngày giường ai nấy ngủ hay sao???
_Hôm nay tớ muốn ngủ với cậu, không được sao Qri?
_Ơ nhưng...
_Không nhưng nhị gì hết, tớ buồn ngủ rồi nè, tắt đèn nhé!
Nói rồi Eunjung với tay sang bên cạnh tắt một cái cụp, toàn bộ căn phòng tối đen chỉ có le lói một chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn. Qri cũng khó xử lắm, không biết làm sao nên mới quay mặt vào trong, nằm sát trong góc.
Eunjung cũng không có động tĩnh gì cho đến nửa đêm...
Lúc này không biết Qri đã say giấc chưa mà không thấy cô ấy động đậy, mắt thì nhắm khít, hơi thở vẫn đều đều bên tai Eunjung. Eunjung cười nửa miệng, nhẹ nhàng lấy chiếc gối ôm ở giữa để sang chỗ khác rồi từ từ nằm sát lại gần Qri, càng lúc càng gần hơn nữa, cho đến khi môi cô đã chạm vào cánh tai của Qri mà cô ấy vẫn không hề hay biết. Vẫn nằm đâu lưng về phía Eunjung. Chắc là Qri đang ngủ say. Eunjung càng thêm kích thích hơn mà say mê hôn tai cô ấy, hết tai rồi xuống cổ, hai tay thì sờ soạng, mân mê, vuốt ve cánh tay Qri để kích thích cô ấy. Quả nhiên Qri có cảm giác ngay, nhưng không phải như mọi người nghĩ mà cô ấy đang rất mệt trong người, đang ngủ thì bị làm phiền thế này nên nhăn nhó mở mắt ra thì bắt gặp Eunjung đang có những hành động thiếu tôn trọng như vậy đối với mình. Cô cả kinh...
_EUNJUNG... TRÁNH RA... CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY???
Ra sức chống trả những hành động của Eunjung, miệng thì không ngừng bảo cô ấy dừng lại. Nhưng đã đến nước này rồi, Eunjung đâu thể kiềm lại được nữa...
_Qri à... tớ yêu cậu mà. Tớ muốn cậu là của tớ, được không Qri?
Vừa nói Eunjung vừa giữ chặt hai tay Qri và gục đầu vào cổ cô ấy hôn hít, Qri tức tưởi thét...
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG. THẢ TỚ RA EUNJUNG... TỚ CẦU XIN CẬU, ĐỪNG LÀM GÌ TỚ... *HUHU*
Qri khóc nấc vì không làm lại Eunjung, bất lực nhìn cô ấy đang hủy hoại thân xác mình trong nước mắt, cho đến khi Eunjung bực tung chiếc áo ngủ cô ra thì Qri lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh Eunjung ra rồi tán vào mặt cô ấy một cái BỐPPPPPPPPPPPPPP.
_CẬU ĐIÊN RỒI SAO??? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TỚ NHƯ VẬY!!! - Qri hét
_Đúng thế tớ điên rồi... ĐIÊN VÌ CẬU ẤY... CẬU PHẢI LÀ CỦA TỚ... CỦA TỚ...
Bị từ chối nhiều lần nên Eunjung cũng tự ái lắm chứ, thành ra muốn có Qri cho bằng được, bằng cách là cưỡng đoạt như thế này đây. Nhưng quả thật nó không có tác dụng gì với Qri đâu, chỉ làm cho cô ấy thêm căm ghét cô hơn mà thôi. Thế nhưng Eunjung đâu có suy nghĩ được nhiều như vậy, lúc này cô ấy chỉ có ham muốn thôi, như một con dã thú muốn nuốt chửng con mồi ngon đang ở trước mặt mình vậy.
Cô ra sức vật Qri xuống giường rồi hôn từ trên xuống dưới, mặt cho Qri không ngừng khóc lóc van xin...
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG. EUNJUNG... CẬU KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM SAO??? MAU THẢ TỚ RA... EUNUNGGGGGGGGGGGGGG'
______________
_QRI... QRI... KHÔNG... ĐỪNG LÀM GÌ CÔ ẤY... HAM EUNJUNGGGGGGGGGG.
Soyeon giật mình thức dậy, người toái cả mồ hôi mà gọi tên Qri không ngừng.
Nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng hơn 4h sáng, chết tiệt, hóa ra chỉ là mơ thôi sao??? Làm cô sợ phát khiếp...
Rồi Soyeon ngồi ôm đầu mình mà suy nghĩ... không biết đây có phải chỉ là một giấc mơ hay sẽ là hiện thực trong tương lai???
_Không... không thể như thế được. Qri...
Jiyeon nói đúng, rõ ràng cô không thể chịu đựng được nếu để mất Qri, không thể nhìn cô ấy thuộc về người khác được. Những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ ắt là sẽ có hướng giải quyết, nhưng ngay lúc này nếu để mất Qri... thì cô chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Cuối cùng cũng nghĩ thông nên Soyeon vội vàng tức tốc chạy đi tìm cô ấy dù mặt trời vẫn còn chưa lên. Nhưng cô tin mình sẽ giữ được cô ấy, cô hứa sẽ không để mất cô ấy thêm một lần nào nữa đâu.
_Lee Qri... hãy đợi Sso.
.
.
.
.
.
END CHAP 49
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top