CHAP 43...Mèo con bướng bỉnh
Chap 43: Mèo con bướng bỉnh
***
Soyeon không tin, cô còn chưa tin rằng Qri thật sự đã bỏ đi rồi mà cuống cuồng chạy xuống dưới nhà réo gọi cô ấy khắp nơi. Bà quản gia và mọi người trong nhà lúc này cũng đều tập trung ra hết nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn thấy Qri??? Điện thoại thì không liên lạc được, đồ đạc và người cứ như bị bốc hơi cùng lúc vậy, nên mọi người ai cũng nghĩ...
_Không thể nào đâu ạ!!! Rõ ràng lúc nãy em còn trông thấy cô chủ thay áo váy đứng đợi tiểu thư nữa mà! - Giữa lúc đang rối ren đó thì Reum liền lên tiếng
_Thật sao??? - Soyeon mở tròn to mắt hỏi
_Dae! Em đoán vậy vì thấy cô ấy đi tới đi lui ở dưới sân rất lâu, chắc là đợi tiểu thư. Rồi em đi làm công việc của mình, mọi người cũng tưởng hai người đã ra ngoài cùng nhau rồi... nên không ai để ý nữa.
Reum cuối đầu, bà quản gia và chú tài cũng cuối mặt vì sự thiếu sót của mình, ba người ở nhà nhưng lại để cô chủ ra khỏi nhà lúc nào cũng không ai biết.
_Chết thật rồi!!!
Soyeon vội vã chạy đi tìm Qri liền, qua lời Reum kể hẳn là cô ấy chưa đi xa đâu. Trời ơi cô phát điên mất!!! Ngồi trên xe mà tay cầm vô lăng run run cả lên, cô sợ lắm... chưa bao giờ cô có cảm giác sợ hãi như lúc này cả... cô rất sợ... Qri sẽ rời bỏ cô.
_CÁI GÌ??? QRI UNNIE ĐÃ BỎ ĐI RỒI Ạ?!??????
MinYeon nghe điện thoại của Soyeon mà muốn té ngửa, khoan hãy nghĩ đến chuyện sao chị ấy lại bỏ đi, hai đứa liền lật đật tức tốc chạy đi tìm bà chị dâu quý hoá này phụ chị nó. Biết thế nào cũng có chuyện mà, là do tên Oh Jong Hyuk đó ra chứ không đâu hết, chắc chắn Qri đã bỏ đi vì hắn. MinYeon khẳng định.
.
.
.
Nói về Qri...
Quả thật như MinYeon đã đoán, Qri đã trông thấy tất cả kể từ lúc Soyeon bắt đầu gặp mặt, trò chuyện, cho đến thân mật với Oh Jong Hyuk.
Thật là quá đáng, hết lần này đến lần khác Soyeon lừa dối cô, không chỉ nói dối, thất hứa mà còn chà đạp lên lòng tin nơi cô nữa. Vậy mà cô vẫn coi như không có chuyện gì, ngoài mặt thì nói là giận Soyeon, không thèm quan tâm tới con người đó, người ta nói sẽ về sớm chở cô đi chơi, cô cũng không trả lời nhưng trong dạ thực chất lại thấy rất vui, còn ăn mặc chảy chuốt thiệt đẹp để đợi người ta về nữa. Nào ngờ... người ta đã về trễ mà còn... ôm ấp tình đầu ở ngay trước mặt cô nữa. Nếu đã không thể quên được, còn yêu Oh Jong Hyuk vậy cô sẽ không để cho người ta cảm thấy khó xử, cô ra đi là được chứ gì, thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng sao cô lại ngồi đây mà khóc??? Cô đang buồn và tức tưởi vì cái gì kia chứ??? Park Soyeon bây giờ đâu còn là của cô nữa, hay nói đúng ra có khi nào Soyeon thuộc về cô đâu, cô chỉ là một ả thế thân cho người ta lúc nào cần thôi. Bây giờ anh ta đã trở về, dĩ nhiên thái độ của Soyeon đã khác hẳn, cô còn mặt dày ở lại hy vọng gì nữa mà còn chưa chịu đi, trả lại hạnh phúc thật sự cho người ta.
_*HU HU HU...* - Qri ôm mặt khóc nức nở
.
.
.
Lúc này đã hơn 2h sáng rồi mà vẫn không tìm được Qri, mặc dù Soyeon đã huy động rất nhiều lực lượng, kể cả an ninh ở công ty cũng bắt đi tìm Qri... nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu??? MinYeon cũng đã lục lọi ở mọi ngóc ngách của cái Seoul này, Soyeon thì chạy tùm lum hỏi han, nào gần nhà mình rồi chỗ ở lúc trước của cô ấy, tất cả những nơi cô ấy có thể đến Soyeon đều đã tìm hết, dĩ nhiên có gọi về thăm dò bà xem Qri có xuống đó không nữa... nhưng vẫn vô vọng. Cô ấy đã hoàn toàn bốc hơi.
Soyeon mệt lả cả người vò đầu bức tóc, gương mặt lúc này sợ hãi lạnh tanh đến đáng sợ, đôi mắt thỉnh thoảng cụp xuống nhưng vẫn cố hết sức mở lên lao xe chạy đi tìm Qri. Cho đến khi cô không biết mình phải chạy đi đâu nữa, buồn bã rời khỏi xe, Soyeon mệt mõi nhớ Qri mà cứ thẳng thờ bước, mặc dù không biết mình đang đi đâu và ở đâu nữa, ngoài Qri ra đầu óc cô lúc này trống rỗng, cô muốn quỵ tại chỗ và nằm ở đó luôn cho rồi vì đã kiệt sức... thì may thay... trời không phụ lòng người mà...?!?
_Q...QR...QRI...QRIIIIIIIIIIIII...
Soyeon không tin được vào mắt mình, cứ tưởng do cô mệt mỏi quá nên sinh ảo giác, nhưng rõ ràng người con gái đang ngồi khóc ở phía trước... chính là Qri của cô mà??? Không ngờ cô ấy lại đến đây, bờ sông Hàn là nơi lần đầu cô và cô ấy hẹn hò mà. Vậy mà cũng không nghĩ ra, cứ chạy vòng vòng mãi.
Nghe tiếng thét ôi sao quen thuộc quá, Qri nước mắt nước mũi quay lại, cô có chút bất động khi nhìn thấy Soyeon. Nhưng rồi còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Soyeon biết cô ở đây, Qri đã vội vã kéo vali bỏ chạy. Soyeon thì chết điếng, cô ấy đang chạy trốn, chạy trốn khỏi cô sao???
_Qri... Qri...
Soyeon lập tức đuổi theo, vừa la vừa hét nhưng Qri vẫn không dừng bước. Nhưng rồi do mang giày cao lại chạy dưới cỏ, còn kéo theo cái vali to đùng đó nữa nên Qri bị trượt chân vấp ngã.
_QRI AH~~~~~~~~~~~~
Đau còn hơn là chính mình ngã, Soyeon xót xa chạy đến đỡ nàng lên nhưng Qri phũ phàng hất tay cô ra muốn tự mình đứng lên mà chạy tiếp. Dĩ nhiên Soyeon không để điều đó xảy ra nữa rồi, cô tức tối bế xốc Qri lên mặc cho cô ấy đang la hét và dãy dụa.
_BỎ TÔI RA... PARK SOYEON... BỎ TÔI RA...!!! *HUHU*
_Không đời nào, em có yên không thì bảo???
Bế Qri khóc lóc ngang nghạnh đi một đoạn, Soyeon đẩy cô ấy và đống hành lí vào xe rồi phóng lên lái xe về nhà.
Giữa đường Qri lại giở chứng tức tưởi...
_MAU DỪNG XE... DỪNG XE LẠI... NẾU KHÔNG TÔI SẼ NHẢY XUỐNG...!!!
_EM CỨ VIỆC NHẢY XUỐNG... ĐỂ XEM SSO CÓ NHẢY THEO KHÔNG. CHỨ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ EM... SSO THẤY CHẾT CÒN SƯỚNG HƠN!!!
Lời nói đanh thép như khẳng định Qri không có quyền bỏ đi, cũng như không thể quyết định sự sống chết của cô ấy. Mà do cô, cô ấy là của cô nên cô sẽ quyết định tất cả. Thật là bá đạo mà!
_Để tôi đi... *Huhu*
Qri chỉ còn biết thều thào trong nước mắt... vì muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong.
Về tới nhà Soyeon lôi xồng xộc Qri vào trong vì đang rất giận, MinYeon và mọi người cũng không chợp mắt một xíu nào mà vẫn ở đó đợi tin tức của Soyeon. Thấy Soyeon đã tìm được Qri ai cũng nhẹ cả người.
_Qri unnieeeeeee... chị đã đi đâu vậy ạ? Mọi người đã rất lo lắng.
Hyomin bay tới hỏi han Qri liền, Jiyeon thì phụ xách hành lí vào, Soyeon bận dặn dò mọi người là từ nay trông chừng Qri cẩn thận, cô ấy muốn đi đâu cũng phải có sự cho phép của cô. Qri đứng bên cạnh nghe thấy mà tức giận vô cùng, cô là tù nhân hay sao mà Park Soyeon lại đối xử với cô như vậy chứ??? Rồi cô vụt chạy ra khỏi nhà nhân lúc mọi người đang còn nháo nhào đó.
_Qri unnieeeeeeee... - Jiyeon nhìn thấy đầu tiên nên hét theo
Soyeon lại một phen đau tim nữa mà đuổi theo, Qri tông cánh cổng lớn, đâm đầu mà chạy thẳng ra ngoài, mọi người ai cũng hốt hoảng chạy theo. Giữa lúc đó...
_ÁAAAAAAAAAAAAA...
*KÉTTTTTTTTTTTTTTT...*
Có tiếng la thất thanh của Qri cùng tiếng phanh xe rất gấp, Soyeon tim đập thình thịch cùng mọi người chạy ra tới nơi thì...
Qri đã nằm im bất động dưới đường, chiếc xe vừa tông cô ấy liền vụt chạy mất trong bóng đêm. Mọi người chết điếng, Soyeon chết lặng chạy đến ôm cô ấy vào lòng mà kêu la xé cả tâm can...
_QRI... QRI ƠI...
---------------------
Bệnh viện Hanshin - Seoul Hàn Quốc
_Tình hình cô ấy thế nào rồi thưa bác sĩ? - Soyeon hỏi ngay khi cánh cửa cấp cứu vừa được mở ra
_Thật may vì đầu cô ấy không va đập mạnh, nhưng chân trái thì bị chấn thương rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy lên tầng chỉnh hình để tiếp tục theo dõi và điều trị.
_Vâng! Cám ơn bác sĩ. Xin hãy cố hết sức.
_Mọi người hãy yên tâm.
Nói rồi vị bác sĩ già cùng mấy cô hộ lí rời khỏi đó để lại không gian cho người nhà của bệnh nhân.
Soyeon lúc này mới quay đầu nhìn vào bên trong giường bệnh của Qri qua lớp cửa kính, trán nàng phải dính băng, chân thì bó bột treo lơ lửng lên trên, gương mặt hốc hác xanh xao đến xót xa, chắc là chịu không nỗi đau đớn nên đã ngất đi... đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Tất cả mọi chuyện đều là tại cô sao? Nên Qri mới bị như thế??? Nếu cô chịu về sớm hơn đưa cô ấy đi chơi, không bắt cô ấy đợi chờ, không gặp Oh Jong Hyuk thì có lẽ... đã không ra nông nỗi này rồi. Soyeon tự vằn vật bản thân mình.
_Unnie à! Chị đừng tự trách mình nữa. Chuyện này... không ai muốn cả - Jiyeon bước đến an ủi Soyeon
_Đúng thế. Unnie lại đây ngồi nghĩ đi. Qri unnie sẽ không sao đâu mà - Hyomin kéo Soyeon lại chỗ ghế ngồi vì cô ấy đã đứng ở đó hàng giờ nhìn Qri rồi
Ai cũng mệt mỏi vì thức trắng đêm nên tranh thủ chợp mắt một chút, chỉ có Soyeon là không tài nào ngủ được, cô vẫn ngồi thẫn thờ ở đó làm chỗ dựa cho hai đứa em bên cạnh, mỗi đứa một bên, chúng tựa đầu vào vai cô mà ngủ trong sự mệt lả. Mãi đến khi trời gần sáng Soyeon mới thiếp được một chút thì...
_Cô à! Cô vừa tỉnh lại mà muốn đi đâu? Không được đâu ạ!!!
Là tiếng cô y tá trong phòng bệnh của Qri. Soyeon mơ màng choàng tỉnh rồi lao ngay vào trong đó, JiMin cũng giật mình thức giấc theo.
_ĐỂ TÔI ĐI... TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY!!!
_QRI... EM MUỐN LÀM GÌ...???
Soyeon la thất thanh khi Qri muốn rời khỏi giường bệnh của mình bằng mọi cách, cô ấy tháo miếng gạt ở tay, băng ở chân mà lao xuống giường trong sự can ngăn của cô y tá. Mọi người ai cũng sợ hãi khi thấy bộ dạng cứng đầu của Qri lúc này, dĩ nhiên Soyeon là người duy nhất mới có thể thu phục được cô ấy, bế Qri lên giường rồi quấn băng lại cho cô ấy, nhưng Qri ngoan cố, còn hung hăng cắn vào tay Soyeon.
_Uiiiiiiii...
Soyeon cắn răng chịu đựng, gáng quấn cho xong vết thương ở chân cô ấy vì nó đang chảy máu ra do cử động mạnh. Nào ngờ Qri một phát đã xé tung nó ra rồi tự cào cấu vào vết thương của mình, làm máu ra bê bết mà không chút thương tiếc. Mọi người cả kinh, Soyeon chết điếng...
_EM ĐANG LÀM GÌ VẬY??? ĐỪNG MÀ... ĐỪNG MÀ...
Soyeon van xin Qri luôn nhưng cô ấy được nước càng cào cấu mạnh hơn nữa, Soyeon thật không ngờ vì muốn rời xa cô mà cô ấy lại tự hành hạ bản thân mình cũng như trái tim cô như vậy, cô ấy rõ ràng biết cô đang rất đau nên mới làm thế đúng không???
Ngay lập tức...
*BỐP...*
Vâng, không ai ngờ tới tình huống này nhưng quả thật Soyeon đã tát Qri một cái như trời giáng.
_Unnie à... - JiMin cũng không biết nói gì hơn vì hiểu rõ Soyeon
Đây là lần đầu tiên Soyeon ra tay mạnh như vậy với người con gái mà cô hết mực yêu thương. Từ trước tới giờ chỉ có Qri đánh cô, thậm chí chỉ nghĩ tới cô cũng chưa từng nghĩ là sẽ có ngày cô ra tay với cô ấy, dù giận dữ cách mấy cô cũng không nỡ... nhưng hôm nay cô đã đánh cô ấy. Cái tát mạnh đến mức làm Qri bất động hoàn toàn mà thôi không còn hành hạ bản thân mình nữa, cô ấy đang ứa nước mắt mà nhìn Soyeon như trăn trối, trên má vẫn còn in đậm năm ngón tay của Soyeon.
_EM ĐIÊN RỒI À??? Em muốn đi chứ gì? Được, chỉ cần em không làm tổn thương mình nữa, Sso sẽ để em đi nếu chân em hồi phục.
Nói rồi Soyeon bỏ ra ngoài, quẹt nhanh nước mắt không để cho Qri thấy. Tưởng cô muốn đánh cô ấy lắm sao? Tim cô đang đau như cắt đây này...!!!
Bên trong JiMin đang cố gắng khuyên nhủ Qri, để cô y tá băng bó vết thương cho cô ấy. Lúc này Qri rõ đã bình tĩnh hơn, cô nói không muốn ở đây, JiMin cũng đành hứa đại là sẽ đưa cô ấy về nếu không thích ở lại bệnh viện, Qri cũng nhất quyết không chịu về nhà, JiMin đưa ra hai sự lựa chọn cho cô ấy, một là về nhà có bác sĩ riêng chăm sóc, hai là ở lại đây rồi tụi cô sẽ gọi người nhà của cô ấy lên. Qri dĩ nhiên không muốn bà và cô biết chuyện cô gặp tai nạn phải nằm viện rồi, nên đâu còn cách nào khác. Nhưng ý định rời khỏi căn nhà đó vẫn còn, Qri chưa nguôi giận đâu.
.
.
.
Về đến nhà, Qri được Soyeon thuê bác sĩ riêng chăm sóc rất đặc biệt, mặc dù... cô ấy đâu có cần.
Hôm nay ở công ty lại có việc rất quan trọng nên Soyeon dù không muốn vẫn phải đến đó giải quyết, nếu không các cổ đông sẽ làm loạn lên mất. Thế nhưng mới đi được giữa chừng còn chưa đến nữa thì ở nhà lại có chuyện.
_Có chuyện gì vậy bà? Bây giờ con đang có việc không về ngay được - Soyeon nghe điện thoại của bà quản gia
_Tiểu thư vừa đi thì cô chủ không chịu ăn uống, cũng không cho bác sĩ tới gần nữa ạ!
_CÁI GÌ??? Được rồi... con sẽ về ngay đây.
Trời ơi Qri ơi là Qri, rõ ràng lúc nãy thấy cô ấy nằm ngủ ngoan ngoãn lắm mà bây giờ... lại giở chứng nữa rồi.
-------------------
_ĐI ĐI... CÁC NGƯỜI ĐI HẾT ĐI, ĐỂ TÔI YÊN...!!!
Vừa mới bước lên mấy bậc cầu thang mà Soyeon đã nghe văng vẳng tiếng hét của Qri. Xưa giờ cô ấy có quát nạt ai như vậy bao giờ đâu chứ, thật là khó hiểu mà???
Nhưng đó mới chỉ là quát thôi, Soyeon bước vô phòng rồi mới thấy cảnh tượng... mọi người đang đứng xung quanh hầu hạ, còn Qri thì tức giận ngồi đó ném đồ đạc, gối chăn tùm lum dưới đất, miếng gạt ở tay và chân cô ấy lại tháo banh ra, thuốc men và cả chai nước biển cũng vương vãi từa lưa dưới sàn, Reum lại dỗ dành rồi mang bát cháo đến cho cô ấy, nhưng cô ấy chẳng những không màng ngó tới mà còn thẳng tay gạt nó đi làm cái bát rơi cái XOẢNG xuống đất. Đến nước này Soyeon không chịu được nữa mà xồng xộc bước tới, nén cơn giận xuống cô quay sang nói rất nhỏ nhẹ với mọi người...
_Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Mọi người nghĩ ngơi đi, đã vất vả rồi.
Tất cả cuối đầu chào Soyeon rồi bước ra ngoài hết. Soyeon quay sang Qri, cô ấy không thèm nhìn cô, mặt lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời Soyeon gặp phải cảnh này, đó giờ chỉ có cô làm trận làm thượng với người ta thôi mà bây giờ... gặp phải đối thủ rồi.
_Rốt cuộc em muốn gì đây? Em lớn rồi mà còn trẻ con như vậy à???
Qri nghe thấy quay sang liếc Soyeon liền, ít ra cũng còn cảm xúc chứ nhỉ??? Nói cô trẻ con sao? Còn Park Soyeon thì là người lớn à, người lớn mà hết lần này đến lần khác qua mặt, nói dối, chơi đùa, giẫm nát trái tim của người ta vậy sao??? Qri không nói không rằng, không muốn nhìn thấy Soyeon chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này thôi, nhưng chân bị chấn thương không đi được, vậy mà cô ấy vẫn ngoan cố bường xuống giường.
_Qri...!!!
Soyeon bay lại đỡ liền, xem tí nữa là cô ấy đã ngã, cái mặt nhăn nhó hẳn là vết thương đã bị động, Soyeon biết là đau lắm, bác sĩ nói có khả năng bị gãy xương chứ chẳng chơi. Vậy mà con người này cứng đầu hết biết nói. Mặc Qri, Soyeon tự rửa vết thương đang bị nhiễm trùng rồi băng bó lại cho cô ấy, trong khi con người đó thì ra sức đánh đập cô, mồm thì la hét chói tai...
_BỎ RA... ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI TÔI, ĐỂ TÔI ĐI... MẤY NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNG...???
_EM MUỐN LÀM OH JONG HYUK THỨ HAI ĐÚNG KHÔNG??? VẬY THÌ ĐI ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ NHÌN MẶT TÔI NỮA. NHỚ ĐÓ... MỘT KHI EM BƯỚC CHÂN RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY THÌ TÔI... SẼ HẬN EM SUỐT ĐỜI... KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO EM.
Quát rồi Soyeon giận dữ bỏ ra ngoài, JiMin và mọi người nãy giờ vẫn đứng ngoài liền chạy vào trong xem. Thấy Qri khóc sướt mướt không biết chuyện gì xảy ra ai cũng đến dỗ dành, nhờ vậy bác sĩ mới có cơ hội băng bó vết thương thuốc men đàng hoàng lại cho cô ấy.
.
.
.
.
.
Vì nhiều việc quá nên hôm nay Soyeon về nhà rất muộn, lại thêm cả ngày không nghĩ ngơi ăn uống gì, mà việc của Qri và công ty thì cứ dồn dập nên trông Soyeon xanh xao bơ phờ lắm, người như muốn ngã quỵ tới nơi. Vậy mà vừa về đến đã hỏi Qri thế nào rồi.
_Cô ấy đã ngoan hơn nhưng không chịu uống thuốc cũng không ăn uống gì hết, chỉ nằm im một chỗ thôi ạ! - Reum cuối đầu đáp
_Được rồi để unnie lên xem.
Soyeon mệt lả cả người cố lê từng bước lên phòng Qri xem sao?
*CẠCH*
Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ, Soyeon bật đèn lên rồi đi tới bên giường, cô ấy đang ngủ, một chân bó bột bị treo lơ lửng lên trên, vết thương trên trán cũng được bông băng lại, trên bàn nào thuốc, sữa, thức ăn... vẫn còn y nguyên cô ấy chưa đụng tới.
Soyeon nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, những ngón tay hết sức dịu dàng nâng niu đôi gò má mà sáng nay cô đã mạnh tay tát, chắc là Qri đau lắm. Soyeon quặng lòng muốn cuối xuống hôn vào chỗ đó một cái để xoa dịu nhưng Qri chợt cử động, mắt thì vẫn nhắm mà lẩm bẩm...
_Ream hả? Chị đã nói là không muốn ăn, chị muốn yên tỉnh. Em ra ngoài đi.
_Chẳng phải em muốn rời bỏ Sso sao? Vậy phải ăn uống thì mới có sức mà đi chứ???
Qri nghe thấy giật mình mở mắt ra liền, đôi hàng mi cong chợt nhíu lại khi bắt gặp ánh mắt của Soyeon... chỉ cách mình có chút xíu. Quán tính Qri đẩy Soyeon ra chống cự quyết liệt liền.
_Mấy người... mấy người...
_Reum à! Mang ly sữa khác vào đây cho unnie.
_Dae!!!
Reum mang sữa vào, Soyeon tỉnh bơ đem nó đến cho Qri.
_Hứ!!! Ra ngoài. Tôi không muốn uống... - Qri mặt lạnh xoay chỗ khác
_Em... đừng đỏ mặt đấy nhé!!! Tưởng Sso không có cách làm cho em tự nguyện uống sao???
Qri còn chưa biết đó là ý gì thì Soyeon đã nốc rồi ngậm gần nửa ly sữa mà sáp vào, còn mặt dày mốm nó cho cô. Cô có đẩy ra nhưng không tài nào, sữa từ miệng Soyeon vào miệng cô không ngớt, bất đắc dĩ phải nuốt xuống ừng ực mà thấy xấu hổ với Reum đang đứng đó vô cùng. Con bé đâu dám nhìn, chỉ đứng đó cười lấy tay che mặt lại.
Mặt Qri lúc này quả nhiên đỏ ké, nửa ly sữa còn lại Soyeon hỏi...
_Bây giờ em tự uống? Hay là Sso giúp em uống hết nó...???
_Không... không cần. Tôi tự uống được.
Qri ấp úng, mặt mày hình sự giật ngay ly sữa lại trước khi con người đó... làm bậy nữa.
_Tốt lắm. Reum à mang thuốc và cháo đến đây.
_Dae!
Reum nhanh nhảu, chưa đầy 1'30" đã có thuốc và bát cháo thịt băm nóng hổi. Soyeon mút cháo rồi thổi từng chút một cho Qri...
_Nào...
Qri ngồi im không quan tâm.
_À hay là em muốn...
Soyeon lại sấn tới làm Qri sợ quá la...
_TÔI SẼ TỰ ĂN... KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI.
Soyeon cười...
_Vậy sao không chịu nói sớm. Reum à ở đây canh chừng Qri nhé! Cô ấy mà không uống hết thuốc, hết sữa, ăn hết bát cháo này thì kêu unnie ngay. Để unnie tự tay "chăm sóc" cho cô ấy.
_Vâng ạ! Tiểu thư cũng đã mệt lắm rồi, em đã pha nước sẵn, tiểu thư tắm rữa nghĩ ngơi đi ạ!
_Ngoan lắm!
Soyeon mĩm cười vò đầu Reum rồi bước ra ngoài.
_ĐỒ ĐÁNG GHÉT... TÔI GHÉT CÔ... - Qri hằng hộc
_Cô chủ à! Rốt cuộc thì tiểu thư đã làm gì sai? Sao cô chủ lại giận tiểu thư như vậy ạ? Tội tiểu thư lắm...
_Tội á? Tiểu thư của em không làm gì sai á??? - Qri ngó sang Reum có nửa mắt
Rồi... giận cá chém thớt chứ đâu???
_Cô chủ không biết đêm qua lúc cô bỏ đi mọi người đã lo lắng thế nào đâu, đặc biệt là tiểu thư í. Cô ấy như muốn phát điên lên, đi tìm cô cả đêm mà không ngơi nghĩ. Rồi cô gặp tai nạn, tiểu thư như muốn ngất đi, chưa bao giờ em thấy cô ấy lo lắng cho ai và hoản loạn như vậy cả. Rồi ngồi trong bệnh viện chờ cô tỉnh lại cho đến sáng, tới bây giờ tiểu thư vẫn chưa chợp mắt, chưa ăn gì hết ạ! - Reum kể lại mà rưng rưng nước mắt
_Đúng đó unnie...
Giữa lúc đó JiMin bước vào, chuyện là hai đứa sang thăm Qri xem thế nào rồi. Nghe Reum nói Hyomin cũng sà xuống giường Qri mà kể rõ lại mọi chuyện giữa Soyeon và Oh Jong Hyuk cho Qri nghe, để không ai hiểu lầm nhau nữa.
_Hứ!!! Ai mà tin kia chứ...??? - Đã biết hết rồi mà Qri còn bán tính bán nghi
_Là thật mà unnie, chẳng nhẽ unnie cũng ghen với người sắp chết sao??? - Jiyeon tức quá
_Được rồi, nếu không tin thì unnie tự tìm hiểu đi nhé! Tức chết đi được, về thôi Yeonnie...! - Hyomin cũng bỏ mặc Qri luôn mà lôi cổ Jiyeon về
_Nè... hai đứa đi đâu đó? Sao không ở lại biện minh cho con người đó nữa đi??? - Qri bất lực ngồi một chỗ với theo
Là chị em mà, biết đâu đã thông đồng với nhau hết rồi, cô đâu dễ gì mà bị gạt hoài chứ???
Nhưng rất tiếc JiMin đã đi xa quá rồi, Reum cũng bó tay, đã nói tới nước đó rồi mà cô chủ của nó vẫn còn chưa tin. Thôi bye bye! Reum dặn dò Qri gáng ăn cho hết rồi đi xuống nhà xem tiểu thư của nó.
Bây giờ ai cũng bỏ đi chỉ còn lại có một mình, Qri ngán ngẩm nhìn bát cháo đã nguội ngắc trên tay, mút một muỗng cho vào mồm Qri tưởng khó nuốt lắm nhưng lại thấy rất ngon miệng, chắc do cô đói quá thôi, Qri nghĩ vậy. Rồi không biết có động lực gì mà cô ngoan ngoãn ăn hết cháo, thuốc cũng uống xong, trên bàn chỉ còn lại nửa cốc sữa lúc nãy, Qri nâng nó lên mím môi một chút, nhưng sao... vị không thơm ngon như lúc nãy không biết??? Chắc là nó đã nguội rồi - Qri nghĩ thế nhưng cái mặt thì tự nhiên đỏ ké, thật ra đang nghĩ gì hơm biết???^^
Qri uống xong thì đúng lúc Reum quay lại dọn dẹp, thay bông băng cho Qri đâu đó đàng hoàng. Qri dường như cứ muốn hỏi gì đó...
_À mà... cái con người đó... giờ đang làm gì? Đã ra ngoài rồi sao?
Reum nghe mà mắc cười bảo...
_Cô chủ hỏi tiểu thư Soyeon sao ạ? Umm... cô ấy vừa tắm xong, bây giờ đang ăn mì tôm ở dưới nhà ạ!
_Cái gì? Ăn mì tôm sao?
Cả ngày không ăn gì mà giờ chỉ ăn có gói mì tôm thôi??? Có người xót kìa...!!!
_Dae! Tiểu thư rất thích ăn mì với trứng mặc dù em bảo sẽ nấu gì đó ngon hơn cho tiểu thư, nhưng cô ấy không chịu.
_Reum à...
_Dae! Cô chủ có gì căn dặn ạ?
_Pha cho Soyeon một ly nước cam giùm unnie nhé!
Reum nghe thấy mà mừng hớn hở...
_DAE...!!!
_Nhưng đừng nói là unnie bảo em làm đó - Còn không quên dặn dò nữa chứ
_Em biết rồi. Em đi làm ngay đây ạ!
_Uhm...!
.
.
.
Bây giờ cũng đã hơn nửa đêm, khá trễ rồi Soyeon mới xong việc. Rời khỏi thư phòng, Soyeon mắt mở không lên mò về phòng mình, ngã người xuống cái giường đó mà tự nhiên thấy lạnh lẽo vô cùng. Không xong rồi!!! Không có hơi Qri thì làm sao mà ngủ đây??? Khác hẳn liền thấy chưa...???
Soyeon mặt dày ôm gối sang phòng bên cạnh, cô đi thật khẽ vào phòng rồi đánh thức Reum đang nằm bên cạnh Qri dậy. Chẳng là nhờ Reum ngủ cùng để tiện bề chăm sóc cho Qri í mà. Chứ Qri có chịu để cô ngủ cùng đâu!!!
Reum hiểu ý rón rén bước ra ngoài trả chỗ lại cho Soyeon. Soyeon nằm xuống cạnh nàng liền, định gát chân lên người Qri nhưng nhớ lại chân nàng đang bị thương. Nên Soyeon chỉ dám ôm nhẹ eo nàng thôi, cái mặt dê dê gục vào cổ nàng hít lấy hít để cái hơi quen thuộc đó một chút rồi mới chịu ngủ, còn cười mãn nguyện nữa mới ghê. Bộ tưởng Lee Qri không biết gì sao? Ai đang nằm cạnh cô... chã nhẽ cô còn không biết? Park Soyeon có hoá ra tro cô cũng nhận ra. Chỉ là... giả vờ không biết thôi.
_Qri em đừng đi... đừng đi mà... đừng rời bỏ Sso...
Trời ơi ngủ mà còn nói mớ, đang đóng kịch với cô sao? Hẳn là con người này đang giả vờ ngủ. Qri quay sang định vạch trần Soyeon nhưng qua ánh đèn ngủ... cô thấy nước mắt của cô ấy? Soyeon, đang khóc thật sao???
_Đừng mà... đừng làm vậy mà... đau lắm... Sso xin em...
Soyeon có chút co giật, mệt mỏi quá nên mới nằm mơ thấy Qri tự hành hạ bản thân mình như sáng nay, Soyeon không giấu được những giọt nước mắt lo lắng cùng yêu thương dành cho cô ấy. Ít ra thì bây giờ Qri cũng đã thấy được nó. Cô cũng khóc theo nhưng không để lại tiếng động vì sợ Soyeon sẽ thức giấc, con người này chẳng phải hai đêm rồi không ngủ sao??? Qri muốn quay sang ôm Soyeon lắm nhưng không thể được, chỉ có thể nằm im một chỗ thế này vì chân rất đau không cử động được. Rồi cô choàng nhẹ tay mình qua lau nước mắt cho Soyeon, cứ thế nâng niu gương mặt bầu bĩnh tròn trịa của cô ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
END CHAP 43
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top