CHAP 10...HyunA, con bé rắc rối này =.=

CHAP 10: Hyuna, con bé rắc rối này =.=

***

Sáng hôm sau…

Vẫn còn đang say giấc, Soyeon mơ màng trở người sang định ôm lấy người Qri nhưng cánh tay cô lại rớt xuống giường, cảm giác cho biết không chạm phải người nàng, Soyeon sờ tay lên gối lần nữa rồi hé mở đôi mi mình ra tìm Qri.

Dụi dụi mắt, Soyeon nhìn sang thì thấy Qri đang ngồi co ro trên đầu giường, người quấn chiếc chăn bông mà nhìn chết trân xuống tấm ga trải giường như một người mất hồn, Soyeon ngó theo ánh mắt của Qri thì thấy một vệt máu đỏ tươi in hằn trên lớp vải trắng tinh khôi đó… dĩ nhiên Soyeon biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi, nhìn vệt máu vẫn còn y nguyên ở đó mà lòng Soyeon mừng vui khôn siết… vì cô biết rằng Qri vẫn còn trong sáng và đã là của cô.

_Ri sao thế? Còn mệt hả? – Chồm tới ôm lấy người Qri, Soyeon ân cần hỏi

Nhưng Qri đã gạt tay Soyeon ra mà lạnh lùng nói…

_Buông ra, đừng chạm vào người tôi!!!

_Ya, em làm sao vậy…mọi chuyện đã lỡ rồi mà…So…

_*Huhu* – Bỗng nhiên Qri ôm mặt khóc ré lên

_Thôi mà, đừng khóc nữa…So biết rồi, biết Ri không phải là loại người đó rồi…So xin lỗi – Soyeon lại ôm Qri vào lòng mà dỗ dành, mà vuốt ve

_Bỏ ra, đừng đụng đến người tôi… tôi biết bây giờ cô đang vui lắm, đã thỏa mãn được tôi rồi còn gì, giờ thì có thể đi tìm người khác được rồi đó… không cần phải quan tâm tới tôi đâu – Qri xô Soyeon qua một bên rồi lau nước mắt cho mình

_Ri nói gì vậy, kiếm ai cơ chứ…trước giờ So chưa từng làm vậy với…

_Tôi không muốn nghe, không muốn nghe, tôi cũng như những người vui chơi qua đường của cô thôi, có hơn kém gì họ chứ… cho nên cô cũng coi tôi như những người đó, cô xem thường tôi, cô sỉ vả và làm nhục tôi như thế còn chưa đủ hay sao??? – Cắt ngang lời nói của Soyeon, Qri giàn giụa lên

_Đủ rồi nhé…đừng thấy tôi xuống nước rồi làm tới nha, tôi đối với cô thế nào…chẳng lẽ cô không hiểu hay sao???

Bực mình trước thái độ của Qri, quát rồi Soyeon mặc quần áo vào và bỏ ra ngoài ban công, Soyeon đứng khoanh tay nhìn xuống thì chợt bốn mắt của hai chị em khẻ vô tình chạm vào nhau khi Soyeon phát hiện… Jiyeon đã đứng ở dưới sân từ lúc nào rồi và ánh mắt của nó cứ dòm chầm chầm lên phòng cô, Soyeon liền liếc cho nó một phát với cái nhìn chết chóc, làm con bé hoảng hồn quay mặt sang chổ khác rồi tự động biến mất ngay. Tức tối vô cùng, Soyeon đóng sầm cánh cửa ban công lại rồi quay trở vô, thấy Qri vẫn còn ngồi đó khóc, Soyeon càng tức giận hơn mà tiến tới quát nạt cô ấy…

_Cô làm gì mà khóc lóc hoài vậy? Cô bức xúc lắm à, cô tiếc vì người tối qua đến với cô không phải là Jiyeon hay Eunjung… MÀ LÀ TÔI PHẢI KHÔNG??? Bây giờ Jiyeon đang đợi cô ở dưới nhà đấy, có cần xuống dưới với nó không…???

_Cũng cần lắm chứ – Nhìn Soyeon có nửa mắt, Qri nói rồi liền bước xuống giường định đi thật

_Ya…đứng lại cho tôi…cô muốn đi lắm à…cô là hạng người gì vậy? – Ghen tức khi nói thế mà Qri đi liền, Soyeon lôi Qri lại rồi quát vào mặt cô ấy

_Đúng thế, tôi là loại người đó đấy nên mới bị người ta khinh thường, bị người ta chà đạp không tiếc thương – Qri lại hét lên trong nước mắt

_Ai chà đạp cô hả? Cô có thái độ này là sao, tại sao cô luôn hằn học với tôi, còn với những người khác… thì chắc cô sẽ chấp nhận cho họ lên giường với cô phải không? Thậm chí, ở bất kì mọi nơi và tại mọi thời điểm, lúc nào cũng được… đúng chứ…???

*BÓP*

Tán Soyeon một cái thật mạnh vì giọng điệu phỉ báng vừa rồi, Qri rớt nước mắt thét lên…

_Phải đó, ai cũng được miễn không phải là cô

_Cô…cô…

Soyeon bực tức lắm nhưng không nói được nên lời, đành trút giận vào mọi thứ, cô quơ tay sang chiếc bàn trang điểm kế bên rồi lật tung mọi thứ trên bàn xuống… nhưng nào ngờ tay cô hất trúng chiếc bình hoa làm nó rơi xuống sàn rồi những mảnh vỡ đó văng tung tóe lên, một mảnh vô tình đã văng trúng tay của Qri. Giật mình vì thấy đau, Qri nhìn lại thì thấy tay cô đã rướm máu ra từ bao giờ rồi.

_Ui da… – Nắm lấy cổ tay mình, Qri khẻ rên lên

Soyeon liền quay lại thì thấy cổ tay Qri đang rỉ máu ra, tái mét cả mặt mày vì lo lắng, Soyeon chạy lại nắm lấy tay của Qri mà thổi thổi vào chổ vết thương của cô ấy, miệng thì không ngớt nói lời xin lỗi…

_Xin lỗi, xin lỗi…So không cố ý, tay Ri bị thương rồi để So…

_Không cần, không cần thương hại.

Lại cắt ngang lời nói của Soyeon, Qri giật tay mình lại rồi tự đi lấy bông băng và tự băng bó vết thương lại cho mình trước con mắt xót xa của Soyeon.

Rõ ràng Soyeon đã biết Qri không phải là loại gái đó khi đêm qua hai người đã mây mưa với nhau… nhưng tại sao khi cô muốn tiến tới thì Qri lại tỏ thái độ đó, tại sao Qri lại nói mình là loại người đó và không muốn tiếp xúc với cô cơ chứ, tại sao Qri cứ muốn chọc tức cô, làm cho cô nổi giận thì mới chịu… những suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi ấy lúc này cứ hiện ra dằn vặt vây lấy Soyeon. Soyeon bức tóc, vò đầu mình đến rối tung lên mà vẫn không thể hiểu được con người của Lee Qri.

Rồi bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Soyeon ở đâu đó lại vang lên… làm cắt hết mọi suy nghĩ của cô lúc này. Soyeon với tay lên bàn lấy chiếc điện thoại rồi nghe máy ngay vì thấy số quen… trong khi Qri thì vẫn đang băng bó vết thương cho mình, rồi chợt cô ấy nhìn lên khi thấy Soyeon đang nghe điện thoại.

_Alô?

_Unnie…là em đây, em nhớ chị quá. Lát nữa chúng mình sẽ được gặp nhau, hãy chuẩn bị đón tiếp em đi…híhí – Đầu dây bên kia

_Đón tiếp gì chứ nhóc, unnie không rảnh nhé, khi khác nói tiếp…cúp máy à!

_Unnie…chị dám không? Khoảng 30’ nữa em có mặt ở nhà unnie đấy, hồi tối em đã nhắn tin cho chị nói là sáng nay sẽ đến mà… thế mà không thèm trả lời người ta, làm em phải nhờ Hyomin unnie đến rước nè…

_Xin lỗi nhóc vì chị chưa đọc tin nhắn, được rồi… để chị kêu người nhà làm vài món mà em thích nhé, coi như xin lỗi, được chưa nè…?

_Được rồi, tạm chấp nhận lời xin lỗi của unnie đó, vậy em cúp máy đây… lát gặp nhé!

_Ừ…bye em…!

Soyeon nhìn về phía Qri thì Qri lại cuối xuống quấn băng vào tay mình, Soyeon cũng không biết làm gì hơn trước thái độ cau có của cô ấy, nhìn Qri một hồi cũng thấy chán, Soyeon mở tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Qri cũng lặng lẽ lết thân mình về phòng tắm rửa.

_______________

Những dòng nước mát có vẻ làm dịu đi những suy nghĩ của Qri lúc này, cô ngâm mình trong nước mà thả hồn theo cảm xúc của tối qua…

*QRI POV

Mình đang làm gì vậy chứ, rõ ràng mình không ghét Soyeon như những gì mình nói, mình còn thấy hạnh phúc khi lần đầu của mình đã thuộc về So… vậy mà… sao mỗi lần đứng trước cô ấy, mình đều nghĩ rồi kết cuộc của mình cũng sẽ như mấy cô gái kia. Có lẽ Soyeon đang đùa cợt mình, chỉ vì sự kiêu ngạo hiếu thắng, để thỏa mãn dục vọng của bản thân thôi… mình không cần như thế, mình cần tình yêu thật sự từ Soyeon cơ… chứ không phải là thứ quan hệ mơ hồ như thế.

END QRI POV*

Rồi bỗng nhiên nước mắt Qri lại rơi xuống vì những suy nghĩ diễn vong của mình.

.

.

.

.

.

*Bin Bin…*

Nghe có tiếng xe, mọi người liền đổ dồn ra ngoài vì biết sáng nay có khách quý đến nhà.

Lúc này đây Soyeon đang ngồi đọc báo và uống cà phê ở trước sân, Qri đang bận bịu dưới bếp cũng bước ra xem vì nghe tiếng còi xe inh ỏi… rồi cô bắt gặp một con bé với mái tóc vàng hoe, độ chừng khoảng 18-19 tuổi đang la thất thanh lên và chạy đến ôm chầm lấy Soyeon khi vừa mới bước xuống xe…

_Á…U N N I E…chị đây rồi…em nhớ chị quá…!

Hyomin lúc này cũng vừa bước xuống xe, Jiyeon cũng vừa sang. Qri ngại ngùng khi gặp hai người họ, nhất là Jiyeon, trong khi Jiyeon đang nhìn chầm chầm Qri thì Qri lại dán mắt về phía hai con người đang ôm ấp nhau kia…

_*Không biết ai hơn ai à, ôm người ta như thế ở trước mặt tôi… PARK SOYEON chết bầm*

Qri nghĩ thầm, mặt hầm hầm mà nghiếng răng ken két khi thấy thái độ vui mừng của Soyeon, Soyeon ôm con bé mà mặt mày hớn hở đến mức Qri chưa từng thấy cô ấy vui như thế bao giờ.

Tươi cười với Soyeon, rồi cô bé đó lại quay sang hí hửng với Jiyeon…

_Yeonnie…chào cậu…mới có một thời gian không gặp mà cậu xinh quá nha, làm tớ xém không nhận ra luôn đó…

_Cậu cũng thế thôi mà…vẫn loi nhoi như ngày nào – Jiyeon vui vẻ đáp rồi tay bắt mặt mừng với cô bé

_Hihi, còn chuyện tình cảm của Hyomin unnie và cậu sao rồi…? – Cô bé chớp chớp mắt, ngó sang hai người bọn họ

_Thì…thì cũng bình thường thôi.

Jiyeon ngượng nghịu bảo, còn Hyomin thì đỏ mặt cuối đầu. Trong khi cô bé đó lại quay sang Qri rồi ngơ ngác hỏi…

_Ơ…còn chị gái xinh đẹp này là ai thế ạ?

_HyunA à, đây là Lee Qri…là vợ của unnie. Còn đây là Kim Hyunah, là bạn thân, cũng như là em gái của chúng tôi.

Qri khẽ nhìn Hyuna rồi cười gượng với con bé, nhưng chẳng hiểu sao mới lần đầu gặp Hyuna mà cô đã cảm thấy hình như đã gặp nó ở đâu rồi, trông thật là quen. Trong khi Hyuna thì ngạc nhiên vô cùng trước lời giới thiệu của Soyeon…

_WHAT??? Vợ unnie ý…

Hyuna trố mắt nhìn về phía mọi người, nhưng Hyomin chỉ nhúng vai một cái như không biết gì, còn Jiyeon thì ngó lơ sang chỗ khác. Rồi Soyeon thản nhiên đáp trước sự ngơ ngác của con bé…

_Là vợ mới cưới của unnie đấy, có gì mà phải thắc mắc chứ nhóc…

_Thế ạ…mà sao em không biết nhỉ??? Nhưng ai cho phép unnie cưới vợ khi chưa hỏi ý kiến em hả??? – Hyuna đứng chống nạnh làm bản mặt khó ưa với Soyeon

_Ya…em muốn chết hả con bé kia, muốn làm chị hai tui hả, muốn lấy ai là quyền của chị, sao phải hỏi ý kiến của em chứ… lại đây cho tui nhéo má cái coi…

Soyeon nói rồi véo vào má Hyuna một cái. Làm sắc mặt của ai kia lúc này… khỏi nói chắc mọi người cũng biết =.=

_Soyeon unnie, trên xe nó toàn nhắc chị, chớ hề hỏi han em và Jiyeonnie… mặc dù em đã rước nó về đây – Hyomin liếc xéo sang Hyuna rồi nhìn về phía Soyeon mà mách lẻo

_Tại em nhớ chị ấy chứ bộ…*mặt cún con*

Rồi Hyuna nhõng nhẽo sà vào lòng Soyeon. Soyeon cũng ôm lại con bé, vỗ nhẹ vào mông nó mấy cái mà bảo…

_Nhớ lắm hả…unnie cũng nhớ em…

Rồi Soyeon thơm vào má Hyuna một cái làm máu của Qri càng lúc càng sôi bừng bừng lên, trong khi hai con người đó vẫn vô tư mà vui vẻ với nhau, nào hay biết có một ánh mắt như muốn giết chết người đang lia ống dòm về phía họ.

Vừa hay bà quản gia từ trong nhà bước ra, bà cũng rất vui khi gặp Hyuna…

_A…cô Hyuna, cô tới rồi ạ…nãy giờ cả nhà trông cô lắm ý.

_Vâng ạ! Mọi người dạo này khỏe chứ, con rất mừng vì bà vẫn khỏe mạnh – Hyuna lại lao vào vòng tay của bà quản gia

_Cô Hyuna vẫn đáng yêu như ngày nào, đói bụng chưa nè, vào đây… bà có làm nhiều món mà Hyuna rất thích… – Nói rồi bà dẫn con bé vào bếp

_Xem cô ấy vui chưa kìa, sắp tới nhà này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây… đã lâu rồi không đông đủ thế này tiểu thư nhỉ? – Chú tài xế cũng lên tiếng rồi chạy ra xe xách đồ vào cho Hyuna

_Hajz! Mấy ngày yên tĩnh của mình đến đây là hết rồi, những ngày tiếp theo sẽ bị con bé này nhiễu loạng cho mà coi…!!!

Soyeon than thở, vò đầu bức tóc rồi phụ chú và Reum mang hành lý vào nhà cho con bé. Bỏ lại ba người vẫn còn đứng ở đó với ba dòng suy nghĩ khác nhau… Hyomin nhìn Jiyeon, Jiyeon nhìn Qri, Qri thì đang nhìn theo bóng dáng của Soyeon đang dần đi khuất vào trong. Không biết hai người kia đang nghĩ gì, nhưng Qri thì không biết con bé ấy từ đâu rớt xuống mà thân thiết với Soyeon như vậy… làm cô có đôi phần ghen tị và cảm thấy khó chịu vô cùng.

______________

Lúc này năm người họ đang quây quần bên nhau dùng bữa trưa.

_Jiyeonnie ăn nhiều vào nè…

Hyomin gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào chén Jiyeon, trong khi Jiyeon vẫn ngồi ăn cặm cụi mà không có sắc thái gì, không khí thiệt ảm đạm xoay quanh Soyeon, Qri và Jiyeon. Dường như chỉ có Hyomin và Hyuna, hai con người này là hồn nhiên mà ăn uống… không biết có một cuộc chiến ngầm đang diễn ra ở đây.

_Nè, ăn nữa đi…món này cậu thích nè…*cười tít mắt* – Hyomin vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Jiyeon

_Thật là ganh tị mà, xem hai người bọn họ kìa…nổi cả da vịt hà… – Hyuna đưa mắt về phía JiMin, chọc quê họ

_Em cũng ăn nhiều vào này…người gì ốm nhom cao nhòng – Soyeon cũng gắp mấy con tôm cho Hyuna mà chọc khéo nó

_Dae!

Hyuna cười tươi rồi vui vẻ ăn tiếp. Còn Qri thì cố lùa cơm vào họng mình cho đỡ tức khi trông thấy cảnh đó.

_Hay là một lát nữa tụi mình đi chơi nha Soyeon unnie, sẵn có Hyuna ở đây… dẫn em ấy đi luôn – Hyomin lên tiếng

_Ý kiến hay đấy, em tán thành hai tay – Hyuna reo lên

_Không, làm biếng lắm, mấy đứa tự đi đi…unnie muốn ở nhà… – Soyeon lùa lùa cơm mà khước từ

_Đi đi mà unnie…không có unnie không vui… – Hyomin năn nỉ Soyeon

_Không

_Ơ…sao thế ạ, em không chịu, unnie không đi em cũng không đi…KHÔNG THÈM ĂN CƠM NỮA… – Hyuna nhõng nhẽo, hét rồi bỏ bát cơm xuống khi Soyeon cự tuyệt

_TRỜI ƠI…được rồi, đi thì đi, ý em là ý trời mà…giờ ăn cơm được chưa cô nương? – Nói rồi Soyeon bóp mũi Hyuna

_Yeah yeah…

Hyuna vui sướng reo lên rồi quay sang đá lông nheo với Hyomin, hai đứa nhìn nhau khì cười.

Nãy giờ chỉ có ba người này là huyên thuyên với nhau, còn hai người kia không biết vì lý do gì mà không lên tiếng, Qri và Jiyeon không hề nói một lời nào.

______________

Tại khu vui chơi…

Năm người bọn họ dưới sự dẫn dắt của Hyomin và Hyuna thì cùng nhau chơi đủ các trò, kéo nhau đi khắp nơi… hết khu này rồi lại sang khu kia, dường như chưa có trò nào mà họ bỏ sót, không có gian hàng nào mà họ không ghé.

_Unnie, em muốn chơi trò này… – Vừa mới dứt trò nọ xong, Hyuna liền lôi Hyomin đi tới chỗ bán vé trượt băng

_Chị nhớ em không biết trượt mà, thôi té đau lắm…

_Nhưng em muốn chơi, đi đi mà Hyomin unnie…

_TRỜI ƠI…!!! – Hyomin lắc đầu nhưng cũng chiều nó mà bước vào mua 5 tấm vé, rồi phát cho từng người

_Mọi người vào trước đi nhé, để em đi mua nước.

Nói rồi Jiyeon chạy đi kiếm quầy bán nước, còn bốn người kia thì bắt đầu bước vào sân trượt.

_Á…Hyomin unnie…cứu em… – Hyuna vừa la lên khi xém bị chúi nhủi

Phía bên này Qri cũng không biết trượt mà tựa vào thành nhà, thấy thế Hyomin liền bảo…

_Soyeon unnie dẫn Qri unnie trượt nha, còn em đi với Hyuna.

_Chị không thích, mặc kệ cô ấy – Soyeon lạnh lùng đáp rồi trượt về phía Hyuna

_Tôi cũng không cần – Qri hét vọng lại

_Hix…không phải hai người đang cãi nhau đấy chứ. Thôi để em trượt cùng chị nha Qri unnie… – Rồi Hyomin lướt tới với Qri

_Ừ, cảm ơn em…chị thật sự không biết chơi trò này, lỡ té chắc phải đau lắm…

_Hihi…!

Hyomin cười khì trước bộ dạng luống cuống ngây ngô, nhưng vô cùng đáng yêu của Qri. Rồi Hyomin tiến tới nắm tay Qri dẫn cô ấy đi theo mình, Hyomin lướt khẽ, đi nhẹ nhàng trên băng cho Qri theo kịp mà không bị ngã. Trong khi đó ở bên này thì…

_Ya… em phải cẩn thận đó, khi trượt ai lại ngã người ra phía sau hả? Em phải hơi cuối về phía trước chứ, đã dạy bao nhiêu lần rồi…TRỜI ƠI… – Soyeon cằn nhằn, quát tháo Hyuna

_Unnie dẫn em đi đi ạ, trò này khó quá… em sẽ té mất.

_Ai biểu đòi chơi hả???

_Un…nie…*kéo kéo* – Hyuna làm nũng kéo áo Soyeon

_Thôi được rồi…ôm eo tôi đây này…!!!

_Dae!

_Ôm chặt đó, buông ra té gáng chịu.

_Sẽ không buông…                          

Nói rồi Hyuna siết chặt vòng tay mình hơn, ôm eo Soyeon từ phía sau. Còn Soyeon thì bắt đầu trượt tới, sau đó từ từ tăng tốc mà lướt vù vù trên băng một cách rất thành thạo.

_Á…thích quá… – Hyuna reo lên

Làm Qri lúc này đang đi với Hyomin cũng phải quay sang nhìn khi nghe tiếng la í á của con bé. Rồi máu ghen của cô lại sôi lên khi thấy Hyuna đang ôm Soyeon, Soyeon thì giữ chặt hai tay Hyuna… hai người dính chặt vào nhau mà lướt như điện ngang qua mặt cô. Qri thấy chướng mắt vô cùng, liếc xéo về phía hai con người đang tươi cười hớn hở đó… rồi từ lúc nào cô đã buông tay Hyomin ra, trong khi đôi chân cô vẫn đang lướt tới… mất thăng bằng Qri sợ hãi, tay chân luýnh quýnh không biết phải dừng lại thế nào… thì cô đã té nhào xuống sàn.

Cùng lúc đó thì Jiyeon mang thức ăn nước uống chạy đến…

_Nước tới rồi đây! Hyuna, mình có mua bắp rang cho cậu này… mau lại đây…!

_Thật à…Jiyeon cảm ơn cậu…Áaaaaaaa… – Hyuna mừng quýnh nhào lại thì làm một cái GẦM

_Qri…unnie…chị không sao chứ… – Jiyeon bỏ túi đồ xuống ghế rồi chạy đến đỡ Qri

(Cũng lạ thiệt… Hyuna té ở ngay trước mặt mà Pặc Nô chạy đến đỡ Qri… hajz… trọng sắc khinh bạn)

Soyeon nhìn theo thì thấy Qri đã té tự lúc nào rồi và Jiyeon đang dìu cô ấy, trong lòng Soyeon cũng thấp thỏm lo lắng và muốn chạy đến xem Qri lắm, nhưng tiếc là Jiyeon đã ở đó… nên Soyeon đành đứng chôn chân một chỗ mà không biết làm gì. Rồi ngó thấy Hyuna cũng bị té, Soyeon liền chạy đến đỡ nó lên…

_Đã dặn cẩn thận rồi, em làm gì mà để bị té vậy, có đau lắm không… – Soyeon nói Hyuna nhưng mắt thì dán về phía Qri

_Unnie…em đau lắm *huhu* – Hyuna mếu máo

_Thôi nào, lại ghế ngồi nghỉ ngơi chút đi… rồi unnie dẫn em đi chơi trò khác.

Soyeon nắm tay dẫn Hyuna lại ghế ngồi mà mặt hầm hầm nhìn về phía Qri và Jiyeon, bụng thì thầm nghĩ…

_*Tình tứ quá há…???*; *lườm lườm*

_*Cô cũng vậy thôi, hãy cứ lo cho Hyuna của cô đi…đồ đáng ghét* – Qri cũng nhìn Soyeon với ánh mắt đáp trả

_Unnie không sao chứ ạ? Em xin lỗi… – Hyomin lúc này cũng trượt lại hỏi han Qri

Cả ba dìu nhau lại ghế rồi bỗng nhiên không gian lại trở nên im lặng, mặc dù trong sân băng rộng lớn này có biết bao nhiêu tiếng cười nói rộn rã, kèm với âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài. Năm người họ lúc này dường như đã mệt, không ai nói với ai một lời nào… rồi bất chợt có một giọng nói ré lên…

_Ý unnie…hay là mình lại kia chụp hình làm kỉ niệm đi ạ… – Hyuna lên tiếng rồi lôi Soyeon đi theo mình, trong khi Soyeon mệt mỏi lắc đầu lia lịa

_Ôi trời ơi… con bé này, nãy giờ em theo nó mà muốn điên luôn á…!!! – Hyomin thở dài lết theo

Chỉ chờ có cơ hội này, mọi người đã đi hết rồi, Jiyeon mới quay sang Qri mà rụt rè bảo…

_Unnie…cho em xin lỗi chuyện tối qua…em…em không nên…

_Được rồi, chị cũng không trách em nữa đâu – Qri nhìn Jiyeon một hồi rồi đăm chiêu đáp

_Cảm ơn unnie, vậy mình đi theo họ thôi nào…

Jiyeon nở một nụ cười với Qri khi vừa được tha thứ. Rồi hai người họ cũng nhanh chóng nhập bầy với ba người kia.

_A…em chọn cái này, cái này… – Hyuna chỉ trỏ vào cái máy chụp ảnh tự động mà dành chọn cảnh chụp

_Không, không, cái đó màu mè quá – Hyomin lại chọn cái khác

_Cái này sến súa quá… gì mà chuột mickey không hà, em hổng chịu – Hyuna lại chu mỏ vào phàn nàn

_BÂY GIỜ CÓ CHỤP KHÔNG??? – Soyeon bực mình quát

_Chụp ạ, chụp ạ – Hai đứa đồng thanh gật gật

Rồi Hyuna kéo Jiyeon với Qri lại…và…

*TÁCH TÁCH…*

Sau đó con bé rắc rối này còn đòi chụp riêng với từng người một tấm nữa thì mới chịu về. Có tấm Hyuna câu cổ rồi hôn lên má Soyeon, Soyeon cũng ôm lại Hyuna cho đến khi nghe một cái TÁCH… mặc cho Qri ngoài này đang dòm họ với những cái dòm đầy chết chóc.

_Cuối cùng cũng được về nhà rồi…mệt quá…!!! – Soyeon và Hyomin đồng thanh rên rỉ và vui mừng hết lớn khi được con bé Hyuna tha bỗng

.

.

.

Về tới nhà, Hyuna và Hyomin sang nhà Jiyeon chơi… còn hai con người như nước với lửa kia thì lủi thủi ra vào trong nhà mà không ai nói gì tới ai. Soyeon lấy mấy tấm ảnh mà khi nãy mọi người chụp chung bỏ nó vào khung hình rồi treo lên, còn bức chụp với Hyuna, Soyeon dựng nó ngay ngắn trên bàn làm việc. Và những hành động đó Qri đã chứng kiến hết tất cả, vẫn không nói gì… Qri lặng lẽ bỏ lên phòng.

Rồi một lúc sau, Qri xuống bếp tìm nước uống thì gặp bà quản gia, bà vui vẻ rót nước cam cho Qri mà bảo…

_Cô chủ uống cam cho khỏe…vì cô Hyuna rất thích uống cam nên hôm nay bà làm nhiều lắm!

_*Lại là cô ta…* – Qri thầm nghĩ trong bụng mà tức tối, nốc hết cốc nước cam trong một hơi

_Sẵn tiện cô chủ mang một ly lên phòng cho tiểu thư Soyeon giùm bà với nhé… – Bà quản gia rót thêm ly nữa rồi đưa cho Qri

_Vâng ạ!

Qri cầm ly nước cam tiến đến phòng làm việc của Soyeon, cô đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy Soyeon đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên bàn còn có những khung ảnh được bày ra khắp nơi. Qri liền rón rén bước lại như sợ làm Soyeon thức giấc, đặt nhẹ nhàng ly nước cam xuống, Qri lấy một khung ảnh lên xem thì thấy hình chụp lúc nhỏ của bọn họ, khoảng chừng 8-9 tuổi gì đó… và không khó để nhận ra Soyeon với gương mặt bầu bĩnh, làng da trắng muốt, đôi má đỏ hồng… Qri khẽ cười thầm rồi nhặt những khung hình còn lại lên xem, cô nhận ra hết ba người kia vẫn y như bây giờ… là Jiyeon - Hyomin và Hyuna, họ vẫn không có gì thay đổi… vẫn xinh đẹp và đáng yêu như ngày xưa, còn có cả hình thời trung học và tốt nghiệp của bọn họ nữa.

_Umma…umma…umma ơi…

Qri vẫn đang say sưa coi hình thì chợt nghe tiếng gọi mẹ yếu ớt của Soyeon, nước mắt Soyeon lúc này đang chảy dài xuống đôi gò má… Qri liền nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cô ấy, rồi Qri cuối người xuống, nhè nhẹ nằm trên vai Soyeon mà xoa xoa cô ấy. Soyeon lúc này cũng đã giật mình thức giấc vì có cảm thấy ai đó đang đè lên người mình, mở mắt ra… Soyeon thấy Qri đang ôm cô mà dỗ dành, rồi Soyeon cũng vòng tay qua ôm Qri mà xoa lưng cô ấy, làm Qri giựt cả mình… ngước mặt lên thì thấy Soyeon đang nhìn mình mà cười, Qri đỏ mặt định bật dậy nhưng Soyeon đã ghì chặt người cô lại.

Đưa một tay lên vuốt tóc Qri, Soyeon nựng má, rồi vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô ấy… rồi chợt Soyeon lướt tay xuống môi Qri, chạm nhẹ vào nó, Soyeon khẽ thì thầm…

_Không phải nói ghét tôi lắm sao, sao lại ôm lén người ta lúc ngủ chứ hả?

_Ai ôm lén chứ, đem nước cam tới thôi! – Qri xấu hổ cựa mình

_Thế hả, thế sao lại nằm trên mình người ta, định làm gì tôi hả? Bắt quả tan là do Ri cố ý quyến rũ trước đấy nhé! – Soyeon vẫn ôm chặt Qri không cho thoát

_Làm gì chứ, ai đang ôm ai đây…bỏ ra…

Trong khi Qri cố thoát ra khỏi vòng tay của Soyeon… thì Soyeon đã kéo đầu Qri xuống mà trao cho cô ấy một nụ hôn thật nóng bỏng. Soyeon hôn cuồng nhiệt và say sưa mút lưỡi Qri, mặc cho Qri đang đánh tới tấp vào người cô, rồi từ lúc nào không biết… hai tay Qri đã xuôi xuống vai Soyeon, cho bờ môi tham lam của Soyeon thỏa thích mà hôn, mà nút lưỡi cô.

Rồi một lúc sau, thấy đã chán chê Soyeon mới chịu thả môi Qri ra mà thở gấp gáp… rồi Soyeon cắn nhẹ vào vành tai của cô ấy mà bảo…

_Ri không bị đau ở đâu chứ? Lúc nãy bị té ở sân trượt băng đó… – Soyeon vẫn ôm Qri trong vòng tay

_*Lắc lắc* – Qri không đáp chỉ lắc đầu

_Thật hả…?

Soyeon nhìn Qri đắm đuối, Qri cũng nhìn sâu vào mắt Soyeon, trong mắt hai người chỉ có hình bóng của nhau. Soyeon mỉm cười định hôn lên bờ môi đó lần nữa thì đột nhiên điện thoại của Qri lại reo lên phá đám, Qri liền ngồi dậy rồi móc điện thoại ra nghe… 

_À…là cậu à Eunjung

Qri e ấp nhìn Soyeon rồi quay mặt sang chổ khác. Soyeon tức mình, ngồi dậy bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại một cái gầm… Qri thở dài.

_Cậu sao thế? Có chuyện gì dạ, sao lại thở dài…??? – Đầu dây bên kia, Eunjung nghe thấy hơi thở nặng nề của Qri

_À…không có gì, cậu gọi cho mình có gì không? – Qri đáp

_Sáng nay vì có việc nên tớ đã về Gangwondo và có ghé nhà bà cậu, bà gởi cho cậu nhiều trái cây và đặc sản lắm nè, bà cũng muốn biết tình hình của cậu nữa… nên tớ muốn ngày mai sang thăm cậu, có được không Qri?

_Vậy hả…được rồi…để tớ…tớ hỏi ý kiến cô ấy.

_Ya… gì thế này?? Cô ta ích kỷ đến mức không cho ai đến thăm cậu sao???

_Không phải, chỉ là nhà đang có khách nên…hãy để vài hôm nữa nhé…!

_Được rồi, cậu nói với cô ấy đừng có quá đáng…nếu không đừng trách tớ phanh phui mọi chuyện cho em cô ấy biết đấy…tớ cúp máy đây.

_Eunjung à…Eunjung đừng…nghe tới nói…

*BÍP BÍP BÍP…*

Qri vẫn chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia Eunjung đã gác máy.

_*Sao mọi chuyện lại rối thế này nhỉ?* – Qri vò đầu rồi bỏ về phòng

Vì phòng của Qri và Soyeon ở sát bên nhau, nên khi Qri gần bước đến phòng mình thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của Soyeon và một người, người đó không ai khác chính là con bé mới đến sáng nay mà cô không ưa chút nào. Qri liền đứng nép sang một bên, để xem Soyeon và Hyuna đang nói chuyện gì mà níu kéo nhau ở trước cửa phòng như thế.

_Unnie, tối nay em muốn ngủ với chị – Hyuna nài nỉ kéo kéo tay áo Soyeon

_Gì thế… em không ngủ bên nhà Jiyeon à, chị tưởng em ngủ bên đó rồi chứ… sao lại về đây?

_Hyomin unnie về rồi vì mẹ chị ấy điện, em không thích ngủ với Jiyeonnie…

_Sao thế?

_Vì trước nay em toàn ngủ với chị mà, chẳng phải chúng ta đã ngủ chung với nhau quen rồi sao?

_Dưới nhà vẫn còn phòng trống đấy, chị quen ngủ một mình khi không có em rồi…! – Soyeon tuyệt tình đáp

_Cái gì chứ…đây cũng là phòng của em mà. Sao chị không ngủ chung với Qri unnie đi, hai người là vợ chồng mà… trả phòng này lại cho em.

_Không…chị ngủ một mình thôi…không có ngủ chung với cô ấy.

_Vậy cho em ngủ với, em muốn ôm chị ngủ như lúc trước… – Hyuna nũng nịu, ôm người Soyeon lắc lắc

_Trời ơi mệt thật…đến ngủ cũng không yên với con này nữa…vào đi…nhanh tắm rồi đi ngủ…

_Yeah…!!!

Hyuna bay lên đeo trên người Soyeon, Soyeon ôm con bé… nhích từng bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

_Được rồi xuống đi…người gì mà nặng, chỉ biết khóc nhè với nhõng nhẽo, ai mà chịu em nổi đây chứ!!! – Soyeon thả Hyuna xuống rồi cốc vào đầu nó một cái

_Ui da…đau em… – Hyuna xoa xoa đầu rồi chạy đi lấy quần áo, bước vào nhà tắm

_______________

Trong khi đó ở bên ngoài lúc này thì…

Sau khi chứng kiến màn thân thiết của SoAh, Qri tức tối bỏ về phòng rồi vùi mình vào chăn mền mà khóc…

*QRI POV

Hix…hix… còn ngủ chung với nhau nữa… thật ra cô ta có quan hệ gì với Soyeon? Là bạn, là em út sao… mình không tin… là tình nhân thì đúng hơn. Cô ấy bực bội khi mình tiếp xúc với người khác, vậy còn mình thì sao… mình không biết bực khi cô ấy vui đùa, ngủ với người khác chắc… đồ lăng nhăng… TÔI GHÉT CÔ…*

END QRI POV*

_______________

Lúc này Soyeon đang nằm chéo khoeo trên giường đọc tạp chí, thấy điện thoại của Hyuna reo, Soyeon réo…

_Hyuna có điện thoại này…em tắm rồi chưa?

_Em ra đây…  

Hyuna bước ra rồi nhìn vào điện thoại, nhưng sao nó không thèm nghe mà tắt nguồn luôn rồi quăng chiếc điện thoại lên giường.

_Sao thế, sao em không nghe máy…của Hyunseung gọi à, phải không? – Soyeon ngạc nhiên hỏi

_Dae! – Hyuna buồn thiu đáp

_Ya…em đừng có nói là em bỏ nhà đi vì giận Hyunseung nên mới sang đây tìm bọn chị nha!!!

_Hyomin unnie đã nói với chị ạ? – Hyuna vẫn thản nhiên ngồi đó sấy tóc cho mình

_TRỜI ƠI…tui biết ngay mà cần gì ai nói chứ cô nương…10 lần như 10… – Soyeon liếc xéo Hyuna

_Em ghét anh ấy, từ nay không còn gì nữa… em sẽ rã đám với anh ấy, đường ai nấy đi – Hyuna đột nhiên giận dữ khi nói trúng chuyện

_Hời ơi… nhóm có 2 người mà cũng đòi rã, giận tới giận lui… đúng là những kẻ gây rối thật sự. Mà hai đứa lại cãi nhau về chuyện vì thế? Đừng rã nhóm mà, chị thích “Trouble Maker” lắm đó… – Soyeon chu mỏ nhiều chuyện

_Lần trước em đến kí túc xá của BEAST tìm anh ấy, vừa bước vào thì bắt gặp anh ấy đang ân ái với cô gái khác, bọn họ ôm ấp, cười nói rất vui vẻ … – Nói đến đoạn Hyuna mủi lòng, dụi dụi mắt như sắp khóc

_Thế em đã hỏi Hyunseung rõ ràng chưa? Đừng có ghen lung tung đấy, chị tin em ấy là người đàng hoàng nên mới giao cục cưng của chị cho em ấy mà…

_Chính em đã thấy tận mắt… mà còn hỏi người ta gì nữa, em cũng có lòng tự trọng mà *huhu* – Hyuna bật khóc

_Được rồi…thôi nào…nín đi mai chị sẽ hỏi Hyunseung…chị sẽ giết em ấy nếu dám làm em đau lòng, còn bây giờ thì đi ngủ nhé!

Soyeon ngồi dậy kéo Hyuna lên giường, Hyuna ôm Soyeon cứng ngắt, vùi mặt mình vào ngực Soyeon mà khóc nức nở, Soyeon cũng choàng tay qua ôm người nó mà dỗ dành. Được một lúc hai chị em cũng thiếp đi khi màn đêm vừa buông xuống. Lúc này cả căn biệt thự dường như cũng đang yên giấc, không khí tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

.

.

.

.

.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top