CHAP 03...Ai mới thật sự là người lăng nhăng???

CHAP 03: Ai mới thật sự là người lăng nhăng???

***

Sáng hôm sau, tại nhà Qri.

Lúc này có hai con người đang lom khom thu xếp đồ đạc.

_Phụ mình mang mớ hành lí này ra đi Junggie!

Là giọng nói ấm ấp của Qri, Eunjung nghe xong liền ngay lập tức chạy đến...

_Để tớ... để tớ...

_Cảm ơn cậu nhiều vì sáng nay đã đến giúp tớ dọn đồ nhé! Hihi – Qri lại nở một nụ cười tươi dành cho Eunjung

_Hajz! Thiệt là... sao cứ cảm ơn hoài thế hả? Cậu có biết cậu cười lên trông đẹp như thế nào không?? Như một thiên thần vậy đó - Eunjung nhéo má Qri tán tỉnh

_Cậu này... cứ chọc tớ hoài hà, mắc cỡ quá đi - Qri đỏ mặt đáp

_Aigoo, thật là dễ thương mà.

Chắc vì nụ cười dễ thương đó mà có người mới luỵ người ta như vậy đó. Khuya thì đứng đợi, sáng sớm thì đến tìm, thiệt không thể nào sống thiếu Qri rồi. Nhưng Eunjung vẫn gáng cắn răng chờ đợi, đợi Qri hơn ngần ấy năm trời rồi, giờ đợi thêm chút nữa cũng có sao đâu. Bây giờ chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi, Qri sắp dọn đến ở với người ta rồi... nên phải tranh thủ... tình cảm một chút.

Cứ thế cả hai vừa dọn, vừa cười nói, vui đùa với nhau như vậy. Có ai ngờ đâu những hình ảnh tình tứ đó đã sớm lọt vô mắt đen của một người đang đứng khoanh tay đợi Qri ngoài cửa.

Đúng lúc Qri đang lôi cái vali ra thì... đụng ngay ánh mắt sắc lạnh của Soyeon. Làm Qri muốn giật cả mình...

_Cô... cô đến khi nào thế? Sao không lên tiếng???

_Tôi sợ làm hỏng cuộc vui của cô thôi! Cô ta... trông cũng được đấy chứ, rất cá tính. Những người tình của cô cũng đa dạng và phong phú nhỉ?

Rồi, lại đang nghĩ ngợi lung tung về người ta nữa chứ đâu. Sao lúc nào gặp nhau cũng kiếm chuyện, hổng lẽ mới sáng sớm mà Qri xáng cho bạt tay??? Làm như không muốn ăn tát thì không chịu nổi hay sao ấy. Cuối cùng Qri cũng cố gắng kiềm chế...

_Đủ rồi đó. Cô mà nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách!!! *liếc*

_Được... cô hay lắm!!! Xong chưa? Đi thôi!!! *Về đi rồi biết tay tôi*

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Soyeon định bụng rồi hối thúc Qri. Ở bên trong Eunjung nghe thấy có tiếng của người lạ nên hỏi vọng ra...

_Qri à cậu đang nói chuyện với ai vậy? Mọi thứ xong hết rồi nè!

Qri liền trở vào trong, phụ với Eunjung một tay mang nốt mớ hành lí còn lại ra ngoài luôn. Tại đây Eunjung mới biết mặt của Soyeon. Vẻ ngoài đúng là lạnh lùng kiêu căng y như Qri đã nói, nhưng cũng phải thừa nhận... rằng cô ta thật sự rất dễ thương. Nhìn cách ăn mặc thì cũng biết là một đại tiểu thư giàu có rồi. Bây giờ Eunjung mới bắt đầu lo sợ. Nhưng cô vẫn niềm nở, có ý muốn chào hỏi Soyeon cho phải phép. Thế nhưng con người đó... chẳng những phớt lờ cô mà còn quay sang lớn tiếng thúc giục Qri...

_CÔ NHANH LÊN ĐƯỢC KHÔNG???

Qri quay lại nhìn Eunjung một cái rồi nói...

_Được rồi, đi thôi!

Ngay giây phút đó không hiểu vì sao mà Eunjung ôm chầm lấy Qri khóc sướt mướt...

_Qri ah~~~~~~

_Eunjunggg

Qri cũng rớt nước mắt, vỗ vai an ủi cô bạn thân nhất của mình. Soyeon đứng đó cảm thấy khó chịu, bực tức vô cùng, đôi hàng mi cong nhíu lại tỏ vẻ không vui, một lần nữa Soyeon gằn giọng...

_CÒN ĐỨNG ĐÂY TÌNH TỨ ĐẾN BAO GIỜ NỮA? CÔ CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO???

Xong rồi Soyeon lôi Qri ra khỏi Eunjung mà kéo cô ấy xồng xộc ra xe. Eunjung thấy vậy xót dạ mà nói...

_YAH... Cô nhẹ tay một chút không được sao? Làm gì mà lôi kéo Qri dữ vậy???

Soyeon nghe thấy, cô càng siết chặt tay Qri hơn mà quay đầu lại đáp...

_Thì sao? Bắt đầu từ hôm nay cô ấy là vợ tôi, liên quan gì cô???

Thật là ngông cuồng, ngạo mạn mà!!! Không, không thể nào để Qri đến sống với một người như vậy được, Eunjung muốn bước tới giữ Qri lại, thì vừa may Qri...

_Đừng để ý tới người như cô ta làm gì Eunjung. Không đáng đâu! Tớ sẽ không sao, cậu đừng lo.

Qri nở một nụ cười dịu dàng trấn an Eunjung rồi quay sang liếc Soyeon có nửa mắt...

_TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC...!!!

Xong Qri hất mạnh tay Soyeon ra rồi leo lên xe ngồi trước. Soyeon tức không nói được nên lời luôn, với cô gái kia thì cô ấy niềm nở hết biết, còn với cô... lại là giọng điệu chanh chua đó sao??? Soyeon quay sang liếc Eunjung rồi bước đến giật lấy túi hành lí mà cô ấy đang cầm cho Qri kia.

_YAH... CÔ... - Eunjung chưa từng thấy ai đáng ghét và xấc xược như vậy

Chẳng những thế mà trước khi đi Soyeon còn buông những lời làm cho Eunjung lo sợ thật sự...

_Cứ chờ xem... cô ấy có là người của tôi hay không??? Hahaha

Xong Soyeon làm một tràn cười đểu, rồi đeo kính vào, lên xe lái đi mất. Eunjung đứng đó nhìn theo mà chết trân, không biết liệu quyết định ủng hộ Qri là đúng hay sai? Vì cô đã bắt cảm thấy lo sợ rồi, con người đó quả thật không đơn giản đâu. Qri ơi là Qri, tại sao lại không để cô giúp kia chứ??? Eunjung dường như đã thấy hối hận vì tôn trọng theo quyết định của Qri rồi.

.

.

.

Từ lúc lên xe tới giờ, Soyeon không nói một lời nào hết, vẻ mặt thì cứ hầm hầm giống như đang ghen tức với ai vậy. Đã thế còn lái xe với tốc độ cao, làm Qri ngồi vịn thành ghế mà mặt mày tái mét, sợ muốn chết mà thét...

_YAH YAH... CÔ CHẠY TỪ TỪ BỘ KHÔNG ĐƯỢC SAO??? TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU NHÉ!!!

_Xe của tôi... chạy thế nào là quyền của tôi. Không liên quan đến cô!!! - Soyeon nạt ngang

_Sao lại không liên quan đến tôi cơ chứ??? Chính vì cô chạy không biết sống chết thế này nên mới đụng phải những người vô tội như tôi đấy!!!

Qri càng nói nhiều thì Soyeon càng phóng xe dữ dội hơn, Qri sợ phát khiếp, người run bần bật, la làng đòi xuống...

_NÀY NÀY... DỪNG LẠI... DỪNG XE LẠI NGAY, NẾU KHÔNG TÔI NHẢY XUỐNG ĐÓ, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT CHUNG VỚI CÔ ĐÂU!!!

_Có gan thì cô cứ nhảy đi - Soyeon còn thách thức

_CÔ... CÓ CHUYỆN GÌ VỚI CÔ VẬY CHỨ??? CÔ BUỒN BỰC CHUYỆN GÌ MÀ LẠI TRÚT HẾT LÊN ĐẦU TÔI???

_Hừ, cô không biết thật sao??? Ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa???

_Cái gì cơ??? Tôi đã làm gì cô chứ??? - Qri ngạc nhiên cũng phải

_CÔ NGHĨ MÌNH KHÔNG LÀM GÌ SAO??? CÔ NGỌT NGÀO THÂN MẬT VỚI NGƯỜI KHÁC, CÒN VỚI TÔI... LÚC NÀO CÔ CŨNG CAY CÚ, GẮT GỎNG, CỘC LỐC, LẠNH TANH NHƯ THẾ LÀ SAO CHỨ HẢ??? CÔ MUỐN CHỌC ĐIÊN TÔI CÓ PHẢI KHÔNG LEE QRI??? - Soyeon quát

Qri còn tưởng là chuyện gì? Hoá ra... ơ mà khoan đã, không phải cô ấy mới chính là người lúc nào cũng khởi xướng gây sự trước sao, là ai ăn nói thô lỗ, hành xử thô bạo với cô trước mà bây giờ còn trách móc ngược lại chứ???

_Có vậy mà cũng thắc mắc à! Với những người mà mình thích và những người mình ghét cay ghét đắng thì cách nói chuyện đương nhiên cũng phải khác rồi!!! - Qri chọc tức Soyeon

Quả nhiên...

_Cô... ý cô là cô ghét tôi. Còn cô gái kia... thì cô thích có đúng không???

_Đúng thế!

Qri thản nhiên chọc giận Soyeon bao nhiêu thì con người đó càng nổi điên gấp bội...

_VẬY SAO KHÔNG LẤY CÔ TA ĐI, ĐẾN VỚI TÔI LÀM GÌ??? THẤY HAI NGƯỜI TÌNH TỨ QUÁ MÀ!!!

_Cô cũng biết nguyên nhân mà? Không phải sao??? Chứ Park Soyeon cô á hả? Tôi thà ở vậy tới già còn sướng hơn là lấy cô!!!

_CÔ... CÔ... ĐƯỢC LẮM!!!

Chưa bao giờ Soyeon có cảm giác khó chịu, thấy tức tối và bực bội như vậy cả. Cô gái này!!! Chắc cô phát điên vì cô ta mất. Soyeon không nói không rằng, không thốt được lời gì nữa mà trút giận vào ai đó, cô đạp ga, tăng tốc độ, lao xe như điên tới phía trước. Qri chỉ còn nước im lặng, sợ hãi, la làng trong họng.

.

.

.

Một lúc sau...

Xe dừng lại trước một cửa tiệm 'boutique clothing' nào đó rất lớn. Soyeon vừa mở thắt dây an toàn cho mình, vừa nói với Qri...

_Mau xuống xe.

_Đến nơi rồi à?

Trời ơi cuối cùng cũng đến, Qri thoát kiếp sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng...

_Chưa!

_Thế đến đây làm gì? - Qri bước xuống xe hỏi

Rồi bỗng chốc cô trở nên ngơ ngác trước shop thời trang to đùng đang hiện diện ở trước mặt đó.

_Đến đây thì tức là để mua quần áo rồi chứ còn làm gì? Vào nhanh đi - Soyeon hối thúc

_Nhưng mà mua để làm gì? Tôi không có dư tiền đâu!!! - Qri bước trở ra

Soyeon tức quá, nắm tay kéo cô ấy lại...

_Này cô! Cô đừng tưởng cô đẹp rồi thì mặc gì cũng đẹp nhé! Nhìn lại mình trước đi, đừng có bôi xấu gia đình tôi. Vào trong ngay!!!

Ơ hay, Qri còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Soyeon xách cổ lôi vào trong.

Cô nhân viên niềm nở mở cửa mời họ vào. Soyeon bảo quản lí tới, rồi nói với cô ấy...

_Giúp tôi chọn mấy bộ quần áo đẹp cho cô ấy nhé! Hoá đơn cứ trừ vào tài khoản của tôi.

_Dae! Cô cứ yên tâm ạ!

Rồi Soyeon quay sang Qri...

_Khi nào xong rồi thì cô sang quán cafe bên cạnh nhé! Tôi ở bên đó đợi cô.

Nói rồi Soyeon để thẻ tín dụng lại cho Qri, xong sang chảnh, đeo kính vào tòn ten đi mất.

Trong khi Qri thì ngượng ngùng, lúng túng không biết phải làm sao, tự nhiên bỏ đi, để người ta ở lại một mình như vậy. Ai cần cô ấy mua đồ cho đâu chứ??? Còn nói cái gì mà cô đang bôi xấu gia đình cô ấy nữa cơ??? Bộ cô lôi thôi lếch thếch lắm sao??? Chẳng qua không được sang trọng như cô ta thôi mà. Thật là khinh người, thích áp đặt người khác quá đáng!!!

_Mời cô đi theo tôi ạ!

Đang còn suy nghĩ vu vơ thì Qri được đích thân quản lí shop mời vào chọn trang phục.

Trong lúc Qri đang đi xem xung quanh thì vô tình nghe mấy cô nhân viên ở đây xì xầm, bàn tán to nhỏ. Mà hình như người nằm trong chủ đề của bọn họ không ai khác... chính là cô thì phải.

_Này! Cô ta là người yêu kế tiếp của Soyeon sao??? - Nhiều chuyện 1

_Chắc là vậy rồi. Trông cô ta quê mùa hơn những cô lần trước nhiều, còn ngốc nghếch nữa, sao Soyeon có thể??? Thật là tức mà... tớ có gì thua cô ta đâu chứ??? - Nhiều chuyện 2

_Hai người thôi đi, tớ xinh thế này mà Soyeon còn không thèm nhìn đây này! Bớt mơ mộng đi!!! - Nhiều chuyện 3

Qri đứng lựa đồ vô tình nghe thấy hết, nhưng cô vẫn tỏ ra như mình không biết gì mà quay sang hỏi quản lí shop...

_Bộ... Soyeon từng dẫn nhiều người đến đây chọn đồ lắm sao?

Qua cách nói chuyện của mấy cô nhân viên đó, cùng thái độ kính cẩn của chị quản lí đối với Soyeon, cũng đủ biết cô ta là khách quen và VIP ở đây rồi. Chị quản lí cũng khó trả lời mà ấp úng...

_À... chuyện đó...

_Nhiều quá nên chị cũng không nhớ rõ nữa có đúng không? Được rồi.

Qri cũng không làm khó người ta làm gì, nhưng trong dạ thì không hiểu sao lại thấy bực mình và khó chịu lắm, cô thầm rủa sả...

_*CÒN KHÔNG BIẾT AI MỚI LÀ NGƯỜI LĂNG NHĂNGGG...???*

Không thiết tha gì chọn lựa nữa, Qri buồn tình vơ đại mấy bộ rồi bước vô thử luôn. Rồi trời xui đất khiến thế nào mà ở trong này cũng nghe thấy có người gọi hồn mình...

_Này, bây giờ cậu định tính sao với con Lee Qri gì đó? Đừng nói với tớ là cậu sẽ dễ dàng buông tha cho nó và Soyeon vậy nhé!!!

Ra là Kim Eunna và bạn của cô ta, đúng lúc cũng vào đây mua sắm.

_Hứ, cậu nghĩ sao vậy??? Tha cho nó sao??? Nó đã cướp Park Soyeon của tớ đấy... cứ chờ coi... tớ sẽ không để cho nó yên đâu - Kim Eunna nhấn mạnh

_Thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hahaha~~~

Bọn ả nói xấu rồi phá lên cười đểu Qri. Chịu hết nổi, Qri vén màng, không thử đồ gì nữa hết mà bước sang dãy quần áo hai ả đang đứng.

_Mấy người nói ai là cóc ghẻ, cướp người yêu của ai cơ??? - Qri lên tiếng

Lúc bấy giờ Eunna và bạn ả mới quay qua rồi cả hai bỗng nhiên trố mắt lên khi nhìn thấy Qri. Không tin được là Qri lại đẹp như vậy trong bộ váy công chúa mà cô ấy đang mặc. Mới ngày nào còn quê mùa lấm lem mà bây giờ...???

_Con cóc xấu xí này!!! Ấy cha... bữa nay muốn hoá phượng hoàng hả cưng???

Eunna không chấp nhận được là Qri đẹp hơn ả nên đem lời giễu cợt rồi xúc phạm này nọ...

_Chúng tao đang nói mày đó thì thế nào? Đồ cướp chồng của người khác! Đồ không biết xấu hổ, mặt dày, bám váy chồng tao.

_Tôi không cướp bất cứ thứ gì của hai người hết, nếu có thắc mắc thì hãy tìm Soyeon đi, xin hãy tôn trọng tôi và cư xử phải phép một chút... nếu tự cho mình là những người cao sang, có ăn học - Qri điềm tĩnh đối đáp

Tuy nhiên có những người vừa nghe xong thì lại thấy nhột mà nổi điên...

_Yah mày... ý mày nói bọn tao thất học, không có văn hoá sao???

_Là mấy người tự nhận đấy chứ!

_CON NÀY... LÁO THẬT!!! HÔM NAY BỌN CHỊ CHO MÀY BIẾT TAY, ĐÃ CƯỚP CHỒNG BÀ MÀ CÒN DẠY KHÔN BÀ NỮA À???

Bọn chúng quát rồi như hổ beo nhào tới, Eunna thẳng tay tán một cái như trời giáng vào gương mặt xinh đẹp của Qri, Qri té nhào xuống đất không đứng dậy nổi, bạn ả liền giữ chặt Qri lại để cho Eunna mặc sức mà đánh.

Nghe có tiếng xô xát, xung đột nên quản lí và mấy cô nhân viên liền chạy tới xem, rồi bọn họ cả kinh khi thấy hai người cùng đánh một người. Qri cũng không có vừa, cô cố gắng đẩy từng người ra rồi xô mạnh sào quần áo vào bọn họ, cho nguyên dãy áo quần được treo lơ lửng cùng lúc đổ ập xuống, đè lên người hai ả đáng ghét, thích gây sự đó. Đến nỗi bọn ả phải ré lên kêu cứu, mấy cô nhân viên thấy tội nên mới đến giải vây, đỡ lên cho.

_Tôi không làm gì mấy người thì mấy người cũng đừng đụng đến tôi. Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt mà lầm nhé!!!

Nói rồi Qri phũi áo quay sang mấy cô nhân viên...

_Tôi lấy tất cả những bộ quần áo này, vui lòng thanh toán vào tài khoản của chồng tôi - cô Park Soyeon. Còn những chỗ quần áo hư hỏng kia... hai cô ấy sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm không liên quan đến tôi.

Mấy cô nhân viên lúc nãy nói xấu Qri giờ bỗng dưng im re đi làm nhiệm vụ của mình ngay, người lấy thẻ tín dụng đi tính tiền, kẻ xếp lại mấy bộ quần áo lúc nãy Qri đã chọn mà không một ai dám hó hé, có phần nghĩ khác về Qri hơn khi thấy cô ấy ăn nói đáo để và sang trọng hơn trong trang phục đang mặc. Đúng là không thể tuỳ tiện đánh giá một con người qua diện mạo bên ngoài được.

Còn hai ả kia thì chỉ biết đứng đó trố mắt nhìn Qri hoành hành mà không nói được nên lời, khá khen cho câu "chồng tôi - cô Park Soyeon". Nhớ đó, Kim Eunna đã ghi hận trong lòng. Hai ả nhìn theo Qri như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

Trong khi Qri thì mặt mày cũng không khá gì hơn mà bước ra khỏi chỗ đó, hai tay xách mấy cái túi lủng la lủng lẳng, nhăn nhó đi tìm Soyeon.

Bước vô quán cafe bên cạnh thì gặp ngay cái con người đó, ngồi thư thả bấm điện thoại mới ghê, chắc là đang chat với con nào đó nên cái mặt mới hớn hở như vậy, chứ bình thường lạnh tanh như đưa đám. Qri đã bực mình, giờ gặp cảnh này còn thấy bực hơn, cô vùng vằng bước tới mà gằn giọng với Soyeon...

_XONH RỒI!!!

Lúc này Soyeon mới ngước mặt lên trong khi tay vẫn còn dính lấy cái điện thoại. Rồi bỗng dưng cô chết trân mà há hốc mồm ra sửng sốt, nhất thời còn tưởng là mình đã hoa mắt chứ không tin được là Qri lại lột xác như vậy, đúng là người đẹp vì lụa mà, thêm nữa cô ấy cũng xinh xắn, người thì thướt tha nhỏ nhắn, nên chỉ cần biết cách ăn mặc là sẽ tôn lên được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình thôi.

_Nhìn đủ chưa hả???

Qri lại làm Soyeon mất hứng bằng một gáo nước vừa tát.

_Ờ... chưa!!! Cô... xoay thử một vòng coi - Soyeon sượng sùng bảo

_Nhiều chuyện thật mà!!!

Qri cằn nhằn nhưng rồi cũng quay người liên tục để cho Soyeon ngắm. Lúc Qri xoay thì chiếc váy lại tung xoè ra nhìn y như một nàng công chúa đang nhảy múa vậy, yêu kiều và diễm lệ vô cùng. Tim Soyeon dường như đã ngừng đập rồi, không hiểu sao trước tình cảnh này trong lòng lại thấy xốn xang???

_Cô... đẹp lắm. Bộ đồ này rất hợp với cô - Soyeon lúng túng khen

Quả thật Qri rất đẹp, chứ đó giờ ít khi nào mà Park Soyeon mở miệng khen ai lắm. Làm Qri cũng thấy ngượng ngùng chứ bộ, tự nhiên ở giữa bao nhiêu người lại bắt người ta đứng quay vòng vòng cho coi, giờ thì được khen nữa nên bỗng dưng Qri đỏ mặt mà e ấp...

_Cám ơn. Nhưng... mua nhiều quần áo thế này... ai mặc đây chứ???

_Cô mặc... cho tôi ngắm. Không được sao?

Qri lại đỏ mặt lần nữa mà phân bua...

_Tôi không thích, đừng áp đặt người ta theo ý của bản thân mình.

_Vậy sao? Nhưng tôi thích thế đấy!!! Cô không soi gương à? Bộ không thấy là mình đẹp hơn lúc trước sao???

Soyeon nhếch mép nói rồi đột nhiên đứng dậy, tiến sát về phía Qri mà nói nhỏ vào tai cô ấy...

_Cô mà dám không mặc... thì tôi sẽ chính tay mặc cho cô đấy!!!

Qri nghe mà rùng mình, bước lùi lại phía sau liền, ánh mắt lườm lườm Soyeon tỏ vẻ đề phòng cao độ. Soyeon thấy điệu bộ đó mà mắc cười bảo...

_Được rồi, đi thôi!

Chỉ chờ có thế Qri bước vội ra ngoài liền, nhưng đã bị Soyeon kéo tay giữ lại.

_Lại muốn sao nữa đây hả? - Qri bực mình hỏi

Soyeon liền giơ tay ra, dường như là muốn Qri nắm lấy nó. Nhưng Qri lại bỏ đi luôn không quan tâm. Soyeon tức quá đuổi theo, rồi vòng tay ôm eo cô ấy luôn.

_Yah... mấy người...!!! - Qri ngượng ngùng đẩy Soyeon ra

_Sao hả? Chúng ta là vợ chồng mà, không nắm tay về thì ai mà tin được đây?? Hay là cô muốn... chúng ta tình tứ hơn nữa???

Lại áp đặt người khác nữa rồi, Qri đau đầu thật, bất đắc dĩ mà nhắm mắt đưa tay...

_ĐƯỢC RỒI, MUỐN LÀM GÌ THÌ TUỲ CÔ. ĐỒ... GIA TRƯỞNG ĐÁNG GHÉT!!!

Soyeon liền nở một nụ cười mãn nguyện hiếm có... rồi nắm lấy tay Qri ngay trước khi cô ấy đổi ý.

Qri cũng thấy bối rối lắm, lần đầu tiên cô có cảm giác ấm áp như vậy từ lòng bàn tay một người mà cô ghét cay ghét đắng đó. Cô cũng giữ im lặng không nói một lời nào với Soyeon về chuyện gặp Kim Eunna cũng như bị ăn tát oan mạng luôn, đơn giản là vì cô không muốn chuyện bé xé ra to, cũng không muốn nhắc hay liên quan gì tới họ nữa hết, nên âm thầm cho qua... mà chỉ lặng lẽ bước bên Soyeon thôi.

Nhìn từ xa hai người cứ y như là một cặp trời sinh vậy, ngay cả dáng người, chiều cao cũng tương đối như nhau, có điều Soyeon tròn và mủm mỉm hơn một chút. Nhìn chung đẹp đôi vô cùng.

.

.

.

.

.

*BIN! BIN!*

Nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc của tiểu thư, cô hầu gái dễ thương nhanh nhảu chạy ra mở cổng liền.

Phải nói sân vườn nhà Soyeon rộng rãi thật, có thể chứa được hàng tá chiếc xe tải chứ chẳng chơi. Soyeon chạy xe vào rồi đậu trước nhà, cạnh mấy chiếc mui trần thể thao đầy màu sắc đắc tiền của cô ấy rồi bước xuống. Qri cũng bước xuống sau, rồi cô trầm trồ há hốc mồm trước vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ cùng đồ sộ của toà biệt thự trước mắt. Ngạc nhiên thật, nhà to và đẹp thì cô cũng đã từng thấy qua rồi, nhưng dinh thự lộng lẫy thế này... đúng là có một không hai. (Nhưng có hai cái lận đó Qri à!^^)

_Vào thôi. Chắc là luật sư đang đợi chúng ta - Soyeon bảo

Trong khi Qri vẫn còn ngơ ngác...

_À... ờ...

Rồi bọn họ bước vào, Qri lại không thốt được nên lời trước nội thất sang trọng ở bên trong, y như đang lạc bước vào cung vàng điện ngọc vậy, ngay cả cầu thanh đi lên mà cũng uốn éo một cách nghệ thuật nữa, căn phòng mà Soyeon dẫn cô vào thì trang nhã và lịch sự lắm, giống như thư phòng làm việc của cô ấy vậy. Qri nhìn quanh, khắp nơi toàn là sách và sách, con người này thích đọc sách vậy sao??? Mải mê mà cô không hay có người ở bên trong đang đứng dậy chào cô, Qri cũng gật gù chào lại, chắc là luật sư mà Soyeon đã nói. Anh ta rất kính cẩn và nghiêm trang khi thấy Soyeon. Đợi Soyeon tiến tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi mới dám ngước mặt lên. Trong khi Soyeon thì lạnh lùng đến mức đáng sợ...

_Mọi thứ tôi dặn anh đã chuẩn bị xong hết chưa?

_Vâng thưa chủ tịch! Đã xong hết rồi ạ, chỉ còn chờ chữ kí của hai người nữa thôi!

Anh ta cuối đầu đáp rồi bày biện mọi giấy tờ và thủ tục lên bàn.

_Tốt lắm!

Soyeon xoay cây bút đang cầm trên tay, lắc lư chiếc ghế đang ngồi một chút rồi khựng lại. Ánh mắt đột nhiên giáng vào Qri đang đứng ở góc kia mà bảo...

_Sao hả? Cô đã quyết định kĩ chưa? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó!

_Tôi đã đến đây rồi, tức là... đã quyết định.

Qri nói mạnh miệng lắm nhưng thật ra thì tim đập thình thịch. Sợ lắm chứ sao không, con người này... không biết có tin được không nữa.

_Được, nếu như cô đã quyết định thì đến đây xem coi có thắc mắc gì không.

Qri liền bước tới bàn làm việc của Soyeon, anh luật sư nhã nhặn kéo ghế ra cho cô ngồi, rồi đặt xuống trước mặt cô những hai tờ giấy mà bảo...

_Mời cô xem qua. Đây là giấy đăng kí kết hôn và hợp đồng hôn nhân. Nếu không có gì thắc mắc xin vui lòng kí vào để hoàn tất mọi thủ tục ạ!

Tự nhắc nhở bản thân mình là phải thật thận trọng nên Qri xem đi xem lại rất kĩ càng hai tờ giấy đó, quả đúng như những điều kiện và thoả thuận mà cô đã đưa ra. Còn bài bản, đầy đủ và pháp lý hơn tờ giấy viết tay của cô nhiều.

_Sao? Có ý kiến gì không??? - Soyeon hỏi

Không có ý kiến, nhưng nhìn Soyeon bây giờ tự nhiên Qri thấy áp lực quá. Nhưng nghĩ lại anh mình đang cần tiền gấp để trả nợ, thôi thì nhắm mắt làm liều vậy, rồi tới đâu thì hay tới đó. Cuối cùng Qri cũng hạ quyết tâm... đặt bút kí vào hai tờ giấy đó, phó mặc cho số phận vậy.

Soyeon cũng cùng lúc thực hiện điều đó, nhưng cô ấy không hề suy nghĩ gì nhiều như Qri cả, chỉ kí cái rẹt là xong.

Sau khi kí kết xong xuôi rồi, luật sư đưa cho mỗi người giữ một bản rồi xin phép về vì mọi thủ tục đều đã hoàn tất. Như đã hứa, lúc bấy giờ Soyeon mới lấy phong bì ra đưa cho Qri...

_Cô kiểm tra lại đi, xem có thiếu không?

Qri cầm lấy phong bì giở ra xem thì thấy bên trong có một xấp tiền dày cộm. Về khoản này, Qri tin tưởng Soyeon nên không cần phải đếm lại mà nói...

_Cám ơn cô, chắc là đủ rồi.

Thấy Qri bỏ vội số tiền đó vào giỏ xách của mình mà Soyeon nhếch mép...

_Sao 10 cô đều như 1 nhỉ? Tôi thật sự rất muốn biết cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì???

Nữa... lại là cái giọng coi thường người khác nữa. Qri ngước lên lườm Soyeon liền...

_Đó là chuyện của tôi, không liên quan tới cô.

Có một người vừa bị hố nặng. Nhíu mày lại một hồi rồi Soyeon mở tủ lôi ra một quyển sổ to đùng cùng một sâu chìa khoá với rất nhiều chìa. Đưa nó hết cho Qri mà bảo...

_Đây là sổ chi tiêu trong nhà và chìa khoá của tất cả các phòng. Cô cầm lấy.

_Ơ hay... tại sao chứ? - Qri ngơ ngác

_Bây giờ cô đã chính thức là vợ của tôi, tức là cô chủ của cái nhà này, thì những việc thế này cô cũng phải có trách nhiệm chứ, bà quản gia cũng đã lớn tuổi rồi... đâu thể nào bắt bà ấy quản mãi. Hay là...

Soyeon đang làm một tràn thì bỗng nhiên dừng lại, rồi tiến lại gần Qri với ánh mắt đằng đằng sát khí...

_Hay là... cô giỏi hơn... "ở những khoản khác" ???

Soyeon đang nói bóng gió gì đó Qri không biết nhưng cứ tiến sát về phía cô với bộ mặt hết sức gian tà, làm cô sợ quá cứ bước thục lùi, nhất thời sợ hãi mà hét toáng lên...

_ĐƯỢC RỒI... QUẢN THÌ QUẢN... HÀI LÒNG CHƯA???

Đúng là không dễ gì mới có được 20 triệu won mà. Qri giật lấy cuốn sổ với sâu chìa khoá rồi chạy lại chỗ khác né tránh Soyeon. Soyeon bật cười một chút khi thấy điệu bộ lúng túng của cô ấy mà bảo...

_Được rồi. Bây giờ xuống nhà chào mọi người thôi, còn phải qua nhà Jiyeon yêu dấu của cô nữa. Đi thôi!

Nắm tay dẫn Qri đi xuống từng bậc cầu thang, ra tới đại sảnh. Một phòng khách sang trọng, khang trang bật ra trước mắt Qri, làm cô cứ nhìn không ngớt như mới ở quê lên thành phố vậy. Soyeon nhanh chóng tập hợp mọi người lại rồi giới thiệu từng người cho Qri biết...

_Đây là bà quản gia.

Qri nhìn bà với ánh mắt ấm áp rồi cuối đầu chào rất lễ phép. Bà rất đôn hậu và đúng là đã lớn tuổi rồi nhưng có vẻ vẫn còn thông thái lắm, Qri cười với bà... nhưng dường như bà không thích cô thì phải, gương mặt lạnh tanh y như Soyeon vậy, chỉ cuối nhẹ đầu đáp lại cô thôi.

_Đây là chú tài xế kiêm an ninh của nhà này, cô muốn đi đâu cứ nói với chú ấy một tiếng.

Nhìn chú trạc ngoài bốn mươi, thấy cũng vui tính, Qri bớt lo mà chào chú một cách rất thoải mái. Dĩ nhiên chú cũng tươi cười lại với Qri.

_Còn đây là Reum, cô có gì cần thì cứ gọi em ấy.

Qri lại quan sát cô hầu gái còn ít tuổi này, đúng là dễ thương lắm, nó cứ nhìn cô mà cười, chắc là cũng dễ gần.

Xong rồi Soyeon mới giới thiệu ngược lại...

_Còn đây là Lee Qri. Từ bây giờ cô ấy là vợ tôi, cô chủ nhà này và sẽ đến sống ở đây.

_HẢ...???

Mọi người đồng loạt sửng sốt. Họ ngạc nhiên cũng phải vì từ trước tới giờ Soyeon dẫn bạn gái về đây chơi cũng nhiều, nhưng chưa có lần nào bảo là vợ mình và ở lại đây hết.

_Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Chúng tôi vừa mới đăng kí kết hôn, còn về chuyện tổ chức hôn lễ... thì sẽ tiến hành sau.

Soyeon giải thích mà bỗng dưng lại nhìn sang Qri, Qri cũng nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi.

_*Hôn lễ ư??? Chắc không có ngày đó đâu!!!*

Qri nghĩ trong bụng như vậy với vẻ mặt có một chút gì đó tiếc nuối rất khó tả. Tại sao lại như vậy chứ? Ai mà muốn kết hôn với con người này?? Chỉ nghĩ tới thôi là đã thấy dựng tóc gáy rồi!!!

_Vì vậy mong mọi người hãy quan tâm đến cô ấy một chút với tư cách là vợ tôi, cô chủ của nhà này! - Soyeon nói tiếp

_Dae!!! - Cả ba đồng thanh

Soyeon nói thế nào thì phải nghe theo thế ấy, bọn họ cũng không dám thắc mắc gì nhiều hơn.

_Được rồi, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài một chút. Mọi người dẫn cô ấy đi tham quan và chuẩn bị phòng cho cô ấy nhé!

_Chuẩn bị phòng ạ???

Lần này đến lượt bà quản gia và Reum thắc mắc. Soyeon hiểu ý, mới khôn khéo bảo...

_Dù sao chúng tôi cũng chưa tổ chức lễ cưới, nếu ở chung thì sẽ không tiện lắm, nên hai người... cứ sắp xếp đi.

Đúng ý của Qri quá còn gì. Nói rồi Soyeon bỏ đi, chú tài xế chạy ra ngoài mở cổng.

Lúc bấy giờ trong căn nhà to đùng này chỉ còn lại ba người. Hai người kia lúc này mới có thời gian nhìn ngắm Qri, người mà từ bây giờ bọn họ phải gọi là cô chủ. Đúng là đẹp thật, lại còn rất đỗi dịu dàng nữa. Trong khi Reum đang săm soi phần nhan sắc của Qri thì bà quản gia chỉ muốn nhìn thấu bên trong con người cô ấy thôi, xem thật ra là vàng thật hay chỉ là những thứ giả tạo ở bên ngoài, giống như bao nhiêu người khác, đến với Soyeon chỉ vì mục đích của bản thân??? Thấy bà vậy chứ khó tánh và tinh tường lắm, đừng tưởng sẽ qua mặt được bà, vợ chồng gì mà mỗi lần nhìn nhau không thấy một chút cảm xúc gì cả, nó ngượng nghịu, miễn cưỡng và thiếu tự nhiên như thế nào ấy. Thôi kệ, để quan sát xem sao???

Rồi bà cùng Reum dẫn Qri đi tham quan khắp trong và ngoài nhà. Qri thì cứ trố mắt, tấm tắc mà xuýt xoa khen ngợi toà nhà. Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng đẹp lỗng lẫy và tráng lệ. Bên trong đầy đủ tiện nghi mà toàn là nội thất bật nhất của giới thượng lưu. Bên ngoài, ngoài vườn hoa với đủ các loại mà Qri thích, còn có hồ bơi, ao cá, mấy cái ghế xích đu và chỗ bóng râm để ngồi thư thả nữa. Tất cả được thiết kế y như một công trình, khu nghĩ mát của cá nhân vậy. Qri thích thú bước từng bước qua những miếng gạch được đặt giữa ao cá, cô thấy nước trong xanh, một đàn cá vàng đang nhởn nhơ bơi lội dưới đó. Trông đẹp làm sao, Qri mới ngồi xuống, thử chạm tay vào nước thì mấy con cá vẫy đuôi bơi mất. Thật là mắc cười. Nhìn Qri hồn nhiên như thế bà và Reum cũng thấy bất ngờ đấy chứ, cô ấy cứ như một đứa con nít vậy, mặc dù tuổi tác chắc cũng bằng Soyeon.

Dẫn Qri tham quan khắp nơi xong rồi hai người đưa Qri lên phòng cô ấy theo sự sắp xếp của Soyeon. Qri bước vào thì thấy hành lí của mình cũng đã được mang lên đây. Lại đi một vòng xem nữa, cũng lí tưởng như những chỗ khác, phòng rộng rãi, ở giữa có một cái giường to, tủ quần áo, bàn phấn, tivi, laptop, toilet cũng ở trong phòng luôn, nói chung vô cùng tiện nghi. Chưa hết còn có cửa kính thông ra ban công nữa, ở ngoài này thích lắm, có mấy chậu hoa hồng be bé, một chiếc bàn nhỏ xinh, một cái ghế mây, bầu trời ở trên thì trong xanh lắm, Qri hít lấy một hơi mà thấy thoải mái làm sao. Từ đây nhìn xuống còn có thể thấy được toàn cảnh phía trước của khu biệt thự nữa, kia là vườn hoa mà cô thích, bãi cỏ trống chứa dàn siêu xe của Soyeon, bên phải là chỗ bàn ghế có bóng râm, ở đằng xa trước nữa là cổng ra vào, cái cổng sắt màu đen to thật là to kia kìa. Nói chung ở đây không thể chê vào đâu được. Thật không thể ngờ Lee Qri cô có ngày cũng được ở trong một căn phòng to lớn, đẹp đẽ và thoáng mát thế này, còn diễm phúc nào hơn???

Qri ngất ngây với không gian nơi này đến nỗi mà Reum mang chăn gối vào cô cũng không biết luôn. Bà quản gia đứng bên cạnh tằng hắng một cái cô mới giật mình nhìn sang rồi chạy đến phụ con bé một tay. Nhưng nó cười với cô...

_Không sao đâu ạ! Những việc này em làm được rồi.

_Cám ơn em. Nhưng chị có thể tự làm được mà! - Qri bảo

Bà quản gia lúc này mới đưa mắt nhìn Reum một cái, nó hiểu ý cuối đầu, để cho Qri tự làm lấy. Qri không biết gì nhưng vẫn vui vẻ bê chăn gối rồi trải ga giường ra rất thẳng thớm và ngay ngắn. Xong rồi thì cũng tự gấp quần áo vào tủ, một mình lau quét, dọn dẹp căn phòng luôn mà không cần sự trợ giúp của ai. Dĩ nhiên rồi, phòng của mình ở thì mình phải tự làm lấy chứ, Qri nghĩ vậy.

Reum thấy cô chủ của mình có vẻ lành việc, lại chịu khó và hiền lành chứ không như mấy cô lần trước tới đây chơi thì mến lắm. Nên cứ nhích nhích lại gần bà quản gia mà tỏ ý hài lòng.

Nói thật lúc bấy giờ bà quản gia dường như cũng đã có một cái nhìn khác về Qri, nhưng bà vẫn tỏ ra lãnh đạm và muốn thử thách cô ấy thêm. Xem ra để qua được ải của bà cũng không phải dễ, Qri cần phải dùng tâm mới có thể vượt qua.

Thật ra bà ấy cũng không phải khó khăn gì nhưng vì tình yêu thương dành cho Soyeon từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, cộng thêm lời hứa với bà chủ quá cố (tức umma Soyeon) là giúp Soyeon tìm một người yêu thương cô ấy thật sự. Thành ra đòi hỏi của bà về cô chủ của cái nhà này cao lắm, ai đó phải vừa đẹp tính, đẹp nết, dịu dàng, giỏi giang như bà chủ. Đặc biệt là phải chăm sóc tốt cho Soyeon cũng như cái nhà này thì mới được.

Đấy, có bao nhiêu đó thôi, Qri nhắm mình làm được không nà???^^

.

.

.

.

.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top