Chương 8
"Chấn Vũ à, chúc mừng nhé!" Thắng Duẫn bước vào lớp còn chưa kịp ngồi xuống.
"Chuyện gì sao?" Và ai đó hãy thông cảm cho vận tốc tiếp nhận thông tin của cậu.
"Còn chuyện gì nữa!" Thắng Duẫn khẽ đưa mắt về phía người ngồi cạnh cửa sổ nở nụ cười tinh quái. "Nhưng cậu cũng thật quá đáng! Đi chung với nhau lâu như vậy mà một câu cậu cũng không nói!"
Chấn Vũ rối rít xin lỗi con người khó chiều kia. Lúc này nhìn cậu cười thôi cũng đủ biết hạnh phúc đến mức nào.
"Khoan đã, sao cậu biết chuyện này?"
Thắng Duẫn chỉ tay về phía nguyên nhân của sự việc - Tống Mẫn Hạo. Hắn lại nhún vai làm như không có chuyện gì xảy ra.
Thật ra ai biết được trong lòng hắn lúc này đang thế nào. Nghĩ lại những chuyện đã làm, từ lúc đưa lại gói bánh cho Thắng Huân đến việc cố ý để Chấn Vũ về một mình, đôi lúc Mẫn Hạo nghĩ tại sao bản thân không ích kỷ một chút. Hắn vốn biết hắn đối với cậu là loại cảm giác gì, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra hắn vì sao lại làm vậy.
Chi bằng không nghĩ nữa, có những thứ không phải bản thân muốn thế nào cũng được, đây không phải chuyện cổ tích, nếu phải hắn lại càng không được vào vai chính.
Chấn Vũ loay hoay một lát đã không thấy Mẫn Hạo đâu cả, Thắng Duẫn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Chỉ là, Thắng Huân cũng theo đó mà biến mất.
Mẫn Hạo vừa trèo ra khỏi vách tường đã phát hiện người kia khoanh tay đứng đó từ lúc nào.
"Cậu ở đây từ lúc nào thế? Muốn dọa chết người khác sao?" Quả thật lần nào hắn trốn học về hay chuẩn bị trốn học đều bị anh dọa đến gần chết.
"Không phải lần trước cậu nói thích Chấn Vũ sao?"
"Tớ có nói sao?"
"......"
" Thật ra nếu có cũng chỉ là.....là sao ấy nhỉ? Tớ đâu có thật lòng thích cậu ấy, hiểu chứ?"
"Tốt thôi!"
"Tất nhiên. Tìm gì đó ăn đi! Cậu phải khao, xem như là cảm ơn vậy!!! Trong chuyện này....."
"Được rồi, không cần kể công của cậu!"
Thắng Duẫn à, xem ra cậu lầm người rồi. Nếu hắn không phải thích Chấn Vũ thì cũng là thứ đào hoa phong trần.
Tối hôm đó, dưới ánh đèn đường lờ mờ, Thắng Huân làm thêm về đã thấy cậu đang loay hoay với thứ gì đó dưới chân tường. Anh không nói gì cả mang xe vào nhà. Lát sau, dùng tay xoa đầu tên ngốc đang nghịch ngợm phía dưới:
"Này! Cậu làm gì đấy?"
"Đợi cậu thôi!"
"Sao phải đợi?"
".....Cả ngày đã không được gặp cậu bao nhiêu, giờ cậu lại còn trốn học theo tên Mẫn Hạo đó. Không đợi cậu thì làm sao chứ!" Anh nói cậu ngốc thật ra anh mới là đồ đại ngốc.
"Thì ra là muốn gặp người ta đến vậy!"
"......." Ờ thì người ta thích cậu đến như vậy, muốn gặp cậu là sai sao?
"Cậu làm gì mà bẩn thế này?" Anh nói, không quên cẩn thận giúp cậu phủi hết đất cát còn bám trên đôi tay đẹp đẽ.
Thật ra anh biết chứ, cậu đang nghịch mấy bông hoa cúc dại dưới kia.
Hai người không ai nói gì, anh đứng tựa lưng vào bức tường to lớn, cậu ngồi phía dưới mân mê mấy bông hoa nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt mình yêu thương.
"Nếu được, đêm nào cậu cũng đợi ở đây nhé!" Giọng anh trầm ấm vang lên giữa màn đêm đen kịt.
Cậu cười, nụ cười đó đẹp như đóa bồ công anh, tan ra giữa bao la tĩnh mịch.
Một buổi chiều, Thắng Huân đáng ra được về sớm hơn một chút vì hôm nay ông chủ cùng vợ con về quê nhưng lại gặp cơn mưa bất chợt kia mà về trễ hơn. Vừa về đến nhà đã bắt gặp lão Lý và tất nhiên là say mèm. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, điều anh quan tâm lúc này chính là cậu đang làm gì thôi.
Chấn Vũ cả buổi chiều bị Thắng Duẫn kéo đi chợ phiên mấy tháng một lần ở trung tâm thành phố, thật ra nói nghe như vậy thôi thực tế là chẳng có gì so sánh được với thành phố B sầm uất trước đây cậu sống. Nhưng vì Thắng Duẫn kia cảm thấy vui nên cậu cũng không gọi là quá khó chịu với việc trời mưa cũng chẳng có lấy một mái che. Vừa về đến nhà đã thấm mệt cả người, quần áo cũng chẳng khô ráo gì, cậu quên mất việc đóng cửa sổ cứ thế mà cởi bỏ chiếc áo phông trên người, cả tấm lưng trắng ngần hiện ra trước mắt người nào đó ở căn nhà đối diện. Chấn Vũ nhận phần lớn vật chất di truyền từ mẹ, cơ thể hoàn mỹ đến độ khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Thắng Huân được một phen kinh hồn bạt vía, đầu óc không biết đang phiêu diêu nơi nào.
"Mày lại làm cái gì đấy?" Lão tò mò không kém với thứ gì đã làm anh thế kia.
Cảnh tượng tương tự rơi vào mắt lão, không quá ba giây, lão Lý hoàn toàn khác với anh, có cái cảm giác gì đó vô cùng thân quen trong lão, mớ hồi ức đã bị cất đi từ lâu bỗng chốc trở về chân thật đến khó tin.
Lão ném chai rượu trong tay xuống đất, từng mảnh thủy tinh vung vãi khắp nơi, âm thanh vụn vỡ đến nao lòng, mùi rượu nồng đậm xộc vào mũi.
"Khốn khiếp!!!"
Anh trong chốc lát chỉ biết nhìn lão, không nói được lời nào.
Đối với Chấn Vũ thì đêm nay cũng là một đêm không có gì quá đặc biệt, cậu vẫn dưới ánh đèn le lói đợi anh. Cậu bước từng bước trên mặt đường vẫn còn ẩm ướt do cơn mưa lúc chiều, vừa bước vừa lẩm nhẩm hát.
" Dẫu người đang ở phương xa cũng chớ đừng cô đơn, bởi tôi sẽ luôn bên cạnh người.
Nhìn tôi này, tôi sẽ chào người với gương mặt đang cười.
Trăng lên cao rồi trời chuyển hừng đông, giờ đây nơi này chẳng còn người nữa.
Nếu biết trước đó là lần cuối có lẽ tôi đã nói một câu dù chỉ là tạm biệt.
Chúa trời chẳng chút công bằng, thời gian cũng không vì ta mà đừng lại.
Khởi đầu và kết thúc chẳng có gì giống nhau nên tôi nghĩ có chút gì đó vội vàng.
Xin đừng lừa dối tôi, bởi chỉ có thời gian lạnh bạc vẫn trôi đi. Đừng thốt nên lời từ biệt ấy.
Dẫu vẫn chưa sẵn sàng nhưng tôi vẫn nguyện cầu cho cuộc sống của người về sau.
Người thương ơi, người sống có tốt không?
Đến tận bây giờ tôi mới hỏi người câu đó.
Nhưng dẫu ở chốn ấy cũng mong người có một ngày tốt lành.
Chắc hẳn ta có thể gặp nhau ở đoạn kết cuộc đời tôi. Cớ gì đến lúc này tôi mới biết hối tiếc.
Cho đến khi ấy mong người có một ngày bình an ở chốn thiên đàng. " (*)
Tiếng hát nhè nhẹ vang lên trong đêm, bài hát này cậu thường nghe mẹ mình hát, bản thân cũng rất thích nên mỗi lần mẹ hát cậu đều nhẩm theo đến thuộc.
Có điều, lão Lý trong góc tối phía sau vừa nghe thấy bài hát đã chắc chắn điều lão đang nghĩ hoàn toàn đúng. Từ trong bóng tối lão Lý lao ra như con thú đang đói. Lão đẩy cả người Chấn Vũ vào vách tường, lưng và đầu va đập mạnh khiến cậu đau nhói. Vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì cằm đã bị lão dùng tay nắm chặt đến mức chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là sẽ vỡ nát ra.
"Mày chính là con của ả?"
"......."
"Chúng mày chỉ là một lũ khốn!"
"......."
Cả người đau nhói cùng mùi rượu trên người lão, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Ai nói cho cậu biết là có chuyện gì đi.
Khi cậu nghĩ mình đã sắp ngất đi rồi thì ai đó chạy đến, không cần suy nghĩ đẩy lão ta ra khỏi người cậu. Là anh!
"Lão làm gì vậy?" Thắng Huân gần như hét lên.
"Tránh ra! Mày thì biết cái gì!"
"Tốt nhất lão nên tránh xa cậu ấy ra!"
"Cái mạng của mày là tao ban cho đấy! Khôn hồn thì biến khuất mắt tao!" Lão đập vỡ chai rượu, đầu thủy tinh sắc nhọn lộ ra.
"Lão có giỏi thì giết đi! Xem như là trả cái mạng này cho lão. Nhưng rồi thì đừng động đến cậu ấy! "
Chấn Vũ sợ hãi nắm lấy tay áo anh, lắc đầu nguầy nguậy. Anh không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến cậu thì cậu cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với anh.
Bà Lâm nghe thấy có chuyện ồn ào đành ra ngoài xem thử. Vừa phát hiện ba người lập tức truy hô mọi người cầu cứu.
Mọi việc giải quyết xong xuôi thì cũng chẳng thấy lão Lý đâu cả. Mọi người đều đã ra về, anh mệt mỏi nằm trên giường, vẫn chưa thôi đặt câu hỏi cho những chuyện vừa xảy ra cùng hành động lúc chiều của lão.
Bên này, bà Lâm cẩn thận xem đi xem lại trên người cậu có còn vết thương nào hay không.
"Dì Lâm! Dì biết điều gì đúng không? Người đó là ai? Mọi chuyện là như thế nào?"
"Dì... dì.... cũng như cháu... không biết chuyện gì cả!"
"......." Chấn Vũ không ngốc đến mức không biết bà đang nói dối.
Nữa đêm lão Lý về nhà, trong màn đêm tối đen, giọng lão đục ngầu:
"Mày đừng nghĩ tao không biết mày và thằng nhóc đó có quan hệ gì! Haha! Rồi mày cũng sẽ giống như tao, thứ nghèo hèn đốn mạt thì mãi mãi chỉ là món tiêu khiển của bọn chúng. Nó hay ả, đều như nhau cả thôi!"
----------------------------------------------------------------
(*) Một phần lời việt bài hát Have a good day (WINNER) by YG Vietsub.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top