Chương 6
Sau sự kiện trốn học ly kì truyện....
Đích thân thầy giáo đã phạt Thắng Huân, Chấn Vũ, Mẫn Hạo, Thắng Duẫn trực lớp một tuần sau giờ học.
Chiều tà, ánh nắng cuối ngày len lõi vào lớp học, mấy ngọn gió khẽ thổi qua hành lang trống không, rèm cửa khẽ đung đưa. Thắng Huân vo tròn mảnh giấy, ném xuống đống rác cạnh Mẫn Hạo. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại bốn người đang chịu phạt. Chấn Vũ đi lấy nước giặt giẻ lau bảng, Thắng Huân cũng đi lấy nước. Anh nói anh đi lấy nước lau hành lang thôi. Mẫn Hạo cùng Thắng Duẫn lấy chổi quét lớp, có lẽ Thắng Duẫn rất vui vì dù sao cậu cũng được ở gần Mẫn Hạo lâu hơn một chút. Còn hắn, liệu có bao nhiêu là hiểu được tình cảm của cậu?
Quay lại chàng trai nhỏ của chúng ta, Chấn Vũ vốn chẳng cao bao nhiêu lại chọn việc lau bảng này. Vốn là những chỗ cao lau mãi chẳng xong. Trong đầu hiện lên hình ảnh một bàn tay nắm lấy tay cậu, lấy giẻ lau bảng ra và lau giúp cậu.
Bỗng một giọng nói trầm ấm, dễ nghe kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Là anh. Anh đưa cậu một cái ghế, không nói cũng biết anh muốn cậu đứng lên ghế để lau mà. Đã vậy sao không giúp cậu lau luôn chứ? Trong lòng bỗng nhiên không vui, cậu bước thật mạnh lên ghế.
"Cẩn thận!" Anh chạy thật nhanh đến đỡ lấy chiếc ghế đang lung lay dưới chân cậu.
Lúc này, tim Chấn Vũ rơi mất một nhịp.
Sau khi xong xuôi mọi việc, đang định ra về thì Chấn Vũ thấy Thắng Duẫn còn quên cuốn vở trong ngăn bàn. Không phải cố ý, Chấn Vũ mở nó ...
"Thắng Duẫn! Cậu quên vở này!"
"...Cảm ơn cậu!" Có vẻ Thắng Duẫn phát giác ra điều gì đó.
"Hmm....Cậu... thích Mẫn Hạo sao?"
"......"
"Tớ....tớ không cố ý.....mở vở của cậu..." Vở của Thắng Duẫn có rất nhiều trang vẽ hắn, Mẫn Hạo.
"Không sao. Có phải cậu thấy tớ rất... ngốc không?"
"Sao chứ! Tớ thấy hai người rất hợp nhau!"
"Thật sao?"
"Thật đó! Tin tớ đi!" Không ngờ Mẫn Hạo này lại được Thắng Duẫn thích.
"Cậu...đừng nói cho Mẫn Hạo biết nhé!" Vẻ mặt Thắng Duẫn như được tiếp thêm sức sống.
"Được! Chúng ta về đi!"
Đến cả Chấn Vũ cũng biết rồi.
But why can't you known? I can not say either!
Thôi thì cứ để thời gian trôi đi, để bốn người cùng nhau đi qua một thanh xuân tươi đẹp.
Giáng sinh, Chấn Vũ sang nhà Mẫn Hạo, gặp Thắng Duẫn lấp ló trước cửa. Bốn người cùng nhau đến nhà thờ. Thắng Huân giúp Chấn Vũ quàng lại khăn choàng cổ. Chấn Vũ hai má nóng ran.
Tết nguyên đán, họ đi đốt pháo hoa.
Thượng nguyên, đi thả đèn hoa đăng, Thắng Duẫn làm Mẫn Hạo ngã xuống sông.
Nghỉ hè.....
Chớp mắt một cái lại đến năm học mới, rồi đếnThất tịch.
"Chấn Vũ này, mai đến thất tịch rồi. Chúng ta làm bánh nhé!" Thắng Duẫn vui vẻ đến trước mặt Chấn Vũ.
"Nhưng tớ đâu có ai để tặng..."
"Tớ này!" Mẫn Hạo ngồi bên ngắt lời cậu.
"Không thèm!"
"Đừng nói với cậu ấy nữa! Quyết định nhé Chấn Vũ. Ngày mai chúng ta cùng đi!"
"Được rồi! Nhưng mà chúng ta nên làm bánh kem hay bánh quy hay....."
"Cái đó để sau đã. Thầy giáo vào rồi! Tớ đi đây!"
Lát sau đã là giờ giải lao. Chẫn Vũ nằm dài ra bàn, cậu đang nghĩ về nụ cười ai đó.
"Nếu cậu không có ai để tặng bánh, tớ có thể lấy giúp cậu! Hmm....Tớ thích bánh quy chocolate!" Là anh, Thắng Huân.
"........." Cậu vẫn đang tiêu hóa câu nói vừa thốt ra từ miệng anh. Khi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã đi mất.
Ra về, Chấn Vũ đã vội vã đến chỗ Thắng Duẫn trước.
"Chúng ta làm bánh quy chocolate!"
Như thường lệ bốn người cùng đi về bình thường đi chung một lát họ sẽ rẽ ra ba hướng, nhà Thắng Duẫn, chỗ làm thêm, nhà Mẫn Hạo, Chấn Vũ. Nhưng hôm nay mọi thứ đều bị nán lại. Một cô gái trạc tuổi họ chạy đến ôm chầm lấy Thắng Huân.
"Ô Tư!"
"Ô Tư!"
Hai giọng nói đồng loạt vang lên, là của Thắng Huân và Mẫn Hạo. Trước mặt mọi người là cô gái xinh đẹp, ôn hòa.
"Hai cậu nhớ không? Lúc nhỏ hai cậu thường bảo vệ tớ không bị bọn ở bến cảng ăn hiếp!" Ô Tư là hàng xóm cũ của hai người.
"Tại sao tớ và Thắng Huân cùng bảo vệ cậu, cậu chỉ ôm mình cậu ấy?"
"......." Mẫn Hạo bao năm vẫn trẻ con như vậy.
"Tớ nghĩ cậu đã ra nước ngoài."
"Đúng vậy! Tớ về đây thăm hai người"
Chỉ có Chấn Vũ và Thắng Duẫn im lặng trước màn tái ngộ.
Chấn Vũ về nhà, trong lòng có chút dao động. Cô ấy là ai? Ôm anh như vậy chắc là rất thân nhỉ? Còn quen biết nhau từ nhỏ... Nhưng không sao, quan trọng là anh muốn ăn bánh của cậu, ngày thất tịch. Cậu xuống nhà, nhờ bà Lâm hướng dẫn mấy cách làm bánh.
"Sao cháu lại muốn làm bánh?" Lại còn là ngày thất tịch.
"Không có! Cháu hỏi giúp bạn thôi!"
"Chỉ giúp bạn thôi sao?"
"Vâng! Thật mà!"
Ở nơi nào đó trong thành phố....
"Long time no see! Lý Thắng Huân!"
"Cậu tìm tớ có chuyện gì?"
"Không có gì...Chỉ là tớ muốn gặp cậu!"
"Bố mẹ cậu vẫn khỏe?"
"Họ sống rất tốt! Lão Lý thế nào rồi?"
"Vẫn như vậy."
"Thực ra lần này tớ về đây có lẽ là lần cuối cùng! Sau này có thể tớ không về đây nữa!"
"............."
"Tớ có chuyện muốn nói...."
".........." Trong lòng Thắng Huân có lẽ đoán biết trước là chuyện gì.
"Tớ thích cậu.......rất lâu rồi! Chỉ là.... cậu không cần phải trả lời tớ ngay lúc này..... tớ có thể đợi!"
Đêm. Dưới ánh đèn lờ mờ, Thắng Huân mải miết với những suy nghĩ hỗn độn.
Hôm sau cũng là một ngày như những ngày bình thường.
Thắng Duẫn cùng Chấn Vũ loanh quanh trong cái chợ nhỏ cuối cùng dừng lại dưới một bóng cây.
"Bột mì, đường nâu, đường trắng, trứng,......" Thắng Duẫn lẩm nhẩm mãi mấy thứ nguyên liệu.
"Đủ chưa nhỉ?"
"Hmm... chắc là đủ rồi! Chúng ta về thôi!"
Tại nhà Thắng Duẫn....
"Chấn Vũ, cậu vẫn chưa nói tớ biết cậu tặng bánh cho ai!"
"À....ừm...tớ đâu có ai để tặng! Tớ...chỉ muốn làm cho biết thôi!"
"Được. Tớ tạm tin cậu! Hmm... cậu biết Mẫn Hạo thích vị gì không?"
"Chocolate!"
"Sao cậu biết???"
"............" Thắng Huân thích vị đó, Mẫn Hạo thì làm sao cậu biết. "Tớ nói bừa thôi!"
Sau khi cả căn bếp chìm trong bừa bộn cùng cả buổi chiều thì hai người cũng làn xong mớ bánh quy. Chấn Vũ gói thật cẩn thận gói bánh, cậu nghe nói ngày thất tịch là ngày duy nhất trong năm Ngưu Lang, Chức Nữ được gặp nhau, nước mắt thành sông. Nghĩ đến việc này trong lòng cậu dấy lên chút chua xót. Thắng Duẫn và cậu quyết định ai về nhà ấy, mọi việc đến đây có thể tạm cho là hoàn thành. Chấn Vũ tự đạp xe đến chỗ Thắng Huân làm thêm, cậu biết đối diện có một gốc cây cổ thụ còn có xích đu, dưới nắng chiều chắc chắn sẽ là cảnh tượng không tì vết.
Nhưng khi đến nơi, thứ duy nhất cậu thấy được chính là cô gái đó, Ôn Tư nhón chân, vòng tay ôm lấy anh. Anh buông thõng hai tay, không cự tuyệt cũng không từ chối cái ôm đó.
Cậu đứng đây liệu có phải là sai?
Bên bờ Ngân Hà, Ngưu Lang Chức Nữ, trùng trùng cách biệt. Thất Tịch mỗi năm, ngẩng đầu nhìn lên, bắc cầu Ô Thước, bên nhau đoàn viên. Không có kẻ thứ ba, cậu nên tự cảm thấy thương xót cho bản thân mình hơn chứ.
Chấn Vũ một mình lang thang trên đường. Cậu dừng lại bên vệ đường, hoàng hôn xuống. Thật ra ngay từ đầu chỉ là cậu đã quá cả nghĩ sao? Cũng chỉ là mớ ngọt ngào chóng nhạt, cái sai là ngộ nhận bản thân được yêu thương? Nhưng lúc nhận ra mình sai thì cũng đã đem hết lòng hết dạ đưa người ta. Rốt cuộc thì cậu và anh cũng đâu là cái gì!
Nhưng mà hãy để tớ âm thầm bên cậu, được không ?
Người ngoài có thể cho là cậu ngốc nghếch, một cái ôm? Chứng minh được điều gì? Nhưng người trong cuộc luôn là mù quáng như vậy!
Và rồi Thất Tịch không thiếu mưa, mưa rơi trên đường còn lệ ngấm vào tim.
Chấn Vũ cuối gằm mặt, bờ vai bất giác nặng trĩu. Đôi bàn tay nào đó đặt lên vai cậu, một sự xuất hiện không nên nữa sao?
"Đã bảo mang bánh tặng tớ đi mà! Sao cậu lại ở đây?" Đó chỉ là hỏi, còn hắn buổi chiều đã theo cậu, vốn là muốn biết người vinh hạnh nhận bánh của cậu là ai, làm sao ngờ được....
"......"
"Tuy bánh cậu làm có vẻ không ngon nhưng tớ toàn tâm toàn ý nhận đấy!"
Mẫn Hạo nghe người ta nói có người vì mình làm bao nhiêu chuyện nhưng cùng lắm chỉ là cảm động, người không làm gì cũng thành người thương.
Thì ra là như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top