[LONGFIC] Home [Chap 4], Jeti | PG
Chapter 4
Something Outside
Jessica và Tiffany đã về Hàn được một tháng và đã có thêm vài người bạn mới.
Tất cả bọn họ đều rất tốt. Có Tae yeon làm chủ một quán café và Soo young phụ giúp cô ấy. Có Bunny Sunny mở một cửa hàng hoa ngay bên cạnh đó. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Nhưng, nơi sống thay đổi khiến nếp sinh hoạt thường ngày của cả hai cũng thay đổi ít nhiều. Chỉ duy một thứ không hề khác trước: Jessica vẫn cứ ở lì trong nhà. Cho đến nay cô chỉ mới bước ra khỏi cửa đúng ba lần, một lần là khi đi chọn mua piano, một lần khi Fany gọi đi xem nơi mở cửa hàng bán tranh, và một lần là sang nhà bên kia đường chào hỏi cùng Fany ( chính xác thì lần đó Sica chỉ sang đó chào Tae yeon một cái rồi đi lòng vòng sân vườn nhà người ta để Fany lo nốt phần hỏi thăm còn lại).
Đây không phải là lần đầu Jessica cố thu mình dưới mái nhà an toàn, thật ra lúc nào cô ấy cũng vậy, luôn ngại tiếp xúc. Không phải cô sợ những mối nguy hiểm từ xung quanh, đó chỉ đơn giản là một phần tính cách của con người. Nhưng chỉ thế cũng đủ khiến Fany lo lắng, tình trạng nay không nên tiếp tục nữa. Và cô đã quyết định, mà mãi sau này cô cũng không biết quyết định đó là đúng hay sai nữa.
- Baby ah! – Cô gập người, hai tay nâng lấy gương mặt Sica đang cắm cúi vào laptop.
- Gì vậy Fany? – Sica đang chơi game nhìn lên và ngay sau đó nghe tiếng báo hiệu chiếc xe đua cô đang điều khiển đâm vào đường chắn.
- Chiều nay cậu ra ngoài với tớ nhé? – Fany chu môi nói nhỏ một cách kì lạ.
- Gì cơ? Để làm gì? – Sica hỏi lại, cô đóng cửa sổ trò chơi và bẹo má Fany một cái – Dễ thương quá!
- Ra ngoài, đi siêu thị, mua quà giáng sinh, nhé!
- Để xem – Sica vờ gõ ngón tay lên bàn đăm chiêu ra bộ suy nghĩ dữ lắm – Hôn cái đi rồi tính! – Và đưa má trái ra, mắt nhắm lại.
‘Omo, cậu mới dễ thương đó!’
- Hư hỏng! – Nói thế nhưng Fany vẫn hôn chụt vào đó và thậm chí còn hơn thế nữa. Cô kéo gương mặt Sica nhìn thẳng vào mặt mình, và ấn môi lên đôi môi mỏng mà cực kì gợi cảm của người cô yêu. Cả hai nằm dài trên ghế sofa dính chặt vào nhau, bên ngoài tuyết rơi nhẹ, trời lành lạnh nhưng dường như trong nhà nhiệt độ đang tăng cao đột ngột.
---
- Oppa, anh dùng thêm gì nữa không? – Soo young đặt một tách cà phê đen còn bốc khói lên bàn chờ đợi.
- Không, tí cần gì anh sẽ gọi thêm nhé!
Taec yeon tựa đầu vào tường nhìn ra ngoài. Sáu giờ chiều, phố không đông lắm. Tuyết vẫn rơi. Có vài đôi nắm tay nhau bước chậm trong không khí lặng lẽ của ngày đông. Anh khẽ nhẩm theo lời bài hát đang được phát từ bốn chiếc loa đặt ở các góc phòng và ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình.
Taec yeon là khách quen của quán, anh hay đến đây vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, đặt biệt và những ngày trời se se thế này. Lúc nào cũng đến một mình. Thỉnh thoảng anh nghĩ mình nên tìm một cô gái phù hợp và cùng cô ấy đến đây, chỉ để lắng nghe cùng nhau tiếng nhạc, cùng nhau tận hưởng những cuối tuần ngập đầy ánh mắt người yêu thương. Một vẻ ngoài rắn rỏi đẹp trai với những thói quen tao nhã tạo nên một con người khá hoàn hảo nhưng lại không tìm được một mối tình để sưởi ấm vào đông. Đôi khi anh cười cho sự cô đơn của chính mình. Taec yeon khua chiếc thìa một cách vô thức.
- Hey oppa! – Một cô gái vỗ nhẹ vào vai anh.
- Tiffany! – Anh quay lại nhìn , cái nhìn chạm vào đôi mắt cười không lẫn vào đâu được. Và anh nghĩ mình đã biết ai là chủ nhân của đôi bàn tay anh cần nắm lấy. Taec yeon không thể rời mắt khỏi cô gái theo sau Tiffany. Một nàng công chúa tóc nâu đội mũ len màu cam và một chiếc khăn choàng màu trắng cực kì xinh đẹp. Taec yeon chỉ vào chỗ ngồi bên kia bàn – Em ngồi đi. Còn đây là …
- Cậu ấy là Jessica! Cậu cũng ngồi đi Sica! Đây là Taec yeon oppa, tớ mới gặp anh ấy vài lần ở đây thôi. Taec yeon oppa tốt lắm.
‘ Với cậu thì ai mà chẳng là người tốt.’
Jessica ngồi ngay bên cạnh Fany.
- Chào Fany! Chào Sica! Hai cậu dùng gì? – Tae yeon cầm theo menu đến chỗ cả ba người.
- Tớ một capuchino nhé! Còn cậu Sica? – Fany nhìn sang người mình yêu, cô ấy vẫn đang nhìn khắp một lượt những hình ảnh minh họa trong cuốn menu khá chi tiết và được thiết kế tương đối ổn.
- Cái này. Cà phê nhiều!
- Ok! Một capuchino, một cà phê sữa. Hai cậu chờ chút nhé! – Tae yeon mỉm cười với Fany trong ánh nhìn khá lạ của Sica.
Có một người vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của đối tượng đã vào tầm ngắm. Taec yeon nghĩ mình đang phát điên lên khi nghe giọng nói từ cô gái ấy. Gọi thức uống xong hai cô gái nói với nhau cái gì đó như là quên mua giấy vẽ và trang trí cây thông. Anh nhìn túi hàng hóa họ xách theo và đoán cả hai đang chuẩn bị cho giáng sinh. Taec yeon có nói chuyện với Fany vài lần, được biết cô ấy về Hàn cùng với một người bạn, có lẽ đó là Jessica. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ cô ấy lại đẹp đến thế này.
Vậy mà Fany vẫn không nhận ra ánh mắt kì lạ của Taec yeon nhìn người cô yêu. Cô ấy là một người rất chu đáo và cẩn thận, nhưng đôi khi lạ vô tư thái quá, thiếu sự cảnh giác với những thay đổi bất thường.
Fany quay sang hỏi anh:
- Thế hôm nay anh được nghỉ làm sao?
- Không, chỉ là tan sở sớm thôi. Thế ra em là người bạn từ Mỹ cùng Fany phải không? – Taec yeon hỏi Sica.
- Vâng! – Cô ấy chỉ trả lời theo phép lịch sự và dường như không muốn nói gì thêm. Thái độ đó khiến Taec yeon hơi chùng xuống, anh đang cố gắng bắt chuyện để được nghe giọng cô ấy nhiều hơn.
Soo young mang tách cà phê ra. Cô ấy nhìn Fany và Sica:
- Chào hai cậu! Thưởng thức tay nghề của Tae tae nhé ! – Cô nhìn tách cà phê đã cạn của Taec yeon - Anh có muốn dùng thêm gì không oppa?
- Uhm, cho anh tách trà nhé!
- Có ngay!
Một bài hát khác được bật lên. Giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng ca ấm áp của Celine Dion tràn ngập căn phòng. Taec yeon khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát như một thói quen nhưng không thể nào nhớ được tên bài hát là gì. Có cái gì đó khiến anh không thể tập trung được. Có cái gì đó không ổn rồi.
‘Tại sao lại thế nhỉ’
- Because you loved me! – Sica đột ngột nói, biết đó là tên bài hát nhưng Taec yeon cứ ngỡ Sica đọc được suy nghĩ của anh và trả lời cho câu hỏi vốn chẳng cần lời đáp. Mặt anh nóng ran.
- Anh ổn không oppa? Mặt anh đỏ quá! – Fany lo lắng hỏi.
- Không sao! Hình như điều hòa bật hơi quá!
- Ừ! Em cũng thấy hơi nóng. Để em vào bảo Tae tae hạ nhiệt độ xuống! – Fany lập tức đứng lên bức vào bếp. Cô đã vào đó vài lần với hy vọng học lỏm được bí quyết pha cà phê của Tae yeon.
Chỉ còn lại hai người, Taec yeon muốn nói gì đó với Sica nhưng không dám. Cô ấy cứ nhìn miên man vào khoảng không ngoài cửa sổ. Anh tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì, nhưng cái đó thực chất không quan trọng. Cô ấy cứ ngồi yên có khi lại tốt, Taec yeon có thể ngắm nhìn cô ấy lâu hơn một chút… Anh nghĩ có lẽ mình yêu thật rồi. Tiếng nhạc êm dịu, một cô gái xinh đẹp ngồi cùng lặng lẽ, một ngày đông trở nên ấm áp và thoáng đãng lạ thường. Taec yeon thấy cuộc sống mình không đến nỗi quá nhàm chán…
---
Mười giờ, trong quán chỉ còn một cặp vợ chồng đã luống tuổi. Tae yeon chuyển nhạc sang một bản ballad của những năm 70. Hai vị khách quay lại cười cùng cô. Tae yeon pha một tách capuchino cho mình. Cô nhớ lại lúc chiều khi Fany chãy lăng xăng trong bếp phụ giúp cô. Tae yeon tự hỏi cảm giác đó là gì, cái cảm giác thú vị mỗi khi Fany nói một câu ngớ ngẩn nào đó chỉ vì cô ấy không thạo tiếng Hàn. Kiểu như: Tớ bị Sica mua cho một cái áo len màu hồng đẹp lắm!
Chợt Tae yeon nghĩ đến Sica. Cô vẫn chưa nói chuyện nhiều với Sica. Cô muốn nghe cô ấy đàn, tiếc là ở quán chỉ có một cây guitar.
‘Khi nào đủ tiền nhất định cô phải mua thêm một cây piano mới được. Cũng lâu rồi mình không tập piano.’
Tae yeon tự nhủ với bản thân như vậy khi nhìn thấy Sunny vào quán, cùng Seo hyun.
- Chào Tae yeon unnie! Chào Soo young unnie! – Seo hyun cuối người đúng 90 độ. Đó là một cô bé cực kì lễ phép. Sunny vừa nhận cô bé vào giúp việc ở tiệm hoa.
- Chào em Hyunie! – Soo young mang số tách vừa rửa xong cất vào tủ.
- Tae tae, tuần sau tiệm tranh của Fany khai trương đó, cậu ấy có nói cho cậu chưa? Soo young, pha cho tớ tách trà!
- Không, muốn uống thì tự pha! – Soo young ngồi cùng Seo hyun và dụ dỗ cô bé đi ăn cùng mình.
- Thái độ gì đấy, tớ cũng là khách nhé! – Sunny khoanh tay lại, chọc lưỡi vào má của mình tỏ vẻ không hài lòng.
- Thây kệ! – Soo young vẫn dửng dưng, chưa bao giờ hai người họ có thể nói chuyện dàng hoàng với nhau cả.
- Để tớ pha cho! – Tae yeon giàn hòa – Lúc chiều Fany có nói với bọn tớ! Hình như tiệm tranh nằm ở đâu phố đây thôi thì phải. Đi ngang tớ có thấy chỗ đang sửa sang lại.
- Ừ! Sica là họa sĩ à? Hôm nào tớ nhờ cậu ấy vễ chân dung cho mới được! – Sunny hớp một ngụm trà nóng và hà hơi nhẹ - Để dành treo trong phòng tranh cho đẹp!
- Ừ. Cậu ấy vẽ đẹp lắm. Tớ có thấy vài bức tranh ở nhà họ!
Tae yeon pha thêm một tách trà nữa cho mình. Cô đứng tựa vào bếp nhìn ra ngoài. Cả hai nói với nhau vài câu vu vơ cho đến khi hai vị khách cuối cùng ra về và tiếng Soo young gọi to “Mình đi ăn tối đi Tae tae!” . Thật ra tám giờ họ đã ăn một lần rồi, bây giờ chỉ đi tăng hai cho mình shikshin kia thôi.
Sunny và Seo hyun nhà ngược đường nên họ chia tay nhau khi Tae yeon đóng cửa quán. Cô vậy tay chào và nghe tiếng Seo hyun vọng ở cuối con đường.
- Ngủ ngon nhé Tae tae unnie, Soo young unnie!
- Ừ, ngủ ngon nhé! – Tae yeon nói nhỏ như tự nhủ với chình mình hơn.
- Đi nào, sang quán mỷ của Hyon yeon đi. Cậu ấy mở cửa suốt đêm mà!
Tae yeon nhìn dáng người dong dỏng cao phía trước khẽ cười.
- Lạnh quá! - Cô kéo chiếc khăn choàng cổ cao hơn một chút và bước theo.
Tuyết rơi dày hơn, trắng xóa. Đôi boots cao cổ dường như chưa đủ dày để giữ ấm cho đôi chân. Hai chiếc bóng đổ dài trên vỉa hè. Có ngọn đèn đứng lặng thinh quạnh quẽ.
Tuyết vẫn rơi.
‘Hôm nay cùng đi siêu thị với cậu thật vui baby ah.
Cậu mua cho tớ cái áo len hồng, còn cậu cái áo len vàng, cậu hợp với màu vàng kinh khủng đấy cậu biết không?
Cậu cũng đến quán capuchino của Tae tae nữa, cậu khen cà phê sửa ở đấy ngon, nói cà phê thơm lắm.
Tình cờ cũng gặp Taec yeon oppa nữa, cậu kì thật, cứ không nói gì làm anh ấy ngượng ngùng.
Nhưng cậu chịu đi ra ngoài thế là được rồi. Cũng vui mà phải không?
Tớ yêu cậu lắm baby ah!
Ngủ ngon nhé!’
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top