Chap 6 - Tiffany Hwang phải lòng Kim Taeyeon

Kim Gia

Tiffany cùng Taeyeon sau khi đi bộ được một hai phút thì cũng đã đến nơi. Hiện giờ học đang đứng trước cánh cổng to lớn của Kim Gia với ánh mắt ngỡ ngàng của Tiffany. Hiện giờ nàng đang miệng chữ A, mắt chữ O nhìn Taeyeon rồi lại nhìn căn nhà to lớn trước mắt.

Tiffany giờ khắc này đã nhận ra gia thế khủng của Taeyeon, vậy mà trước đây nàng cứ nghĩ nhà cô nghèo vì cô đi xe đạp, cô rành rõi những nơi như chợ đêm và cô cũng chưa từng tiết lộ gia thế cho ai biết cả, kể cả Tiffany.

Tiffany chỉ muốn kiếm ngay một cái lỗ để chui xuống hay có thứ gì đó xung quanh như thùng rác chẳng hạn, nàng chấp nhận đội lên đầu cho đỡ quê khi nghĩ lại những khi nàng coi thường gia thế nhà cô. Hóa ra gia đình Taeyeon cũng không thua kém gì gia đình nàng cả.

Taeyeon phụt cười khi thấy bộ dạng bất ngờ xen lẫn bối rối của Tiffany. Sau đó tiến tới nhấn chuông cửa. Không lâu sau, có người phụ nữ chạc 50 tuổi bước ra.

"A Taeyeon. Vào nhà đi con. À...Còn đây là...."

Bác Kang là người giúp việc của Kim Gia. Nhưng Taeyeon lại rất quý bác ấy. Bác Kang đã chăm sóc Taeyeon khi ba mẹ cô vắng nhà từ khi cô còn nhỏ cho đến hiện giờ đây.

Bác Kang vui vẻ chào Taeyeon, sau đó nhìn sang cô bé bên cạnh thắc mắc. Trước giờ theo như bà biết thì Taeyeon không có nhiều bạn thân ngoài Seohyun, Sooyoung, Sunny. Ccó cũng là ba người bạn duy nhất được Taeyeon dẫn về nhà chơi từ trước cho đến giờ. Bà nhìn không cũng biết có lẽ Taeyeon và Tiffany là bạn với nhau, chắc ăn hơn là bạn mới quen, nhưng cái bà thắc mắc là tại sao Taeyeon lạnh lùng lại đồng ý mời một người bạn chỉ mới quen đầu năm học về nhà? Taeyeon mà bà thấu hiểu không cởi mở như vậy đâu.

"À Bác Kang. Đây là Tiffany, bạn con, bọn con sẽ tập hát cho tiết mục văn nghệ sắp tới"

"Dạ.. Chào bác ạ"

"Chào con, Tiffany. Hai đứa vào đi"

Bác Kang lần đầu gặp đã có ấn tượng tốt với Tiffany bởi sự lễ phép và dáng vẻ dễ thương, hiền lành. ( What's the HIỀN LÀNH??")

-----------------------------

"Taeyeon này"

"Huh?" Trái tim cô hẫng 1 nhịp khi Tiffany gọi tên cô.

"Đói quá à. Ăn gì đó rồi hãng tập được không"

"Cũng được. Mà giờ này ăn gì?"

" Không biết. Vào bếp nhà cậu kiếm đi. Nhà giàu vậy không lẽ trang tủ lạnh không có gì"

"Cũng biết vậy nữa hả? Thế sao lúc trước kêu tôi nghèo?" Taeyeon hớn hở trọc Fany

"Thì tại cậu không nói, ai mà biết được!"

Taeyeon và Tiffany cất đồ và vào bếp kiếm thức ăn. Trứớc đó bác Kang có hỏi cả hai muốn ăn gì để bà nâú, nhưng cả hai nhanh chóng từ chối. Và cuối cùng Taeyeon mà Tiffany mang một đống thức ăn vặt và đồ uống trong tủ lạnh nhà Taeyeon ra ngoài vừờn hoa thưởng thức.

-----------------------------
Vườn hoa Kim gia

Buổi chiều mát mẻ, chỉ còn vương lại một chút ánh nắng yếu ớt. Bầu trời trong xanh làm nền cho những đám mây đủ loại hình dạng. Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc cũng tiếng chim hót, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xe cộ ngoài đường. Tạo nên một bầu không khí thoải mái, thoáng đãng cũng không kém phần tươi tắn, nhộn nhịp.

Khu vườn rộng lớn nhà Taeyeon với rất nhiều những loài hoa đầy đủ các hình dạng và màu sắc, một vài chiếc cây to phủ bóng mát và một cái hồ bơi lớn. Trong hồ nước trong đến có thể nhìn rõ ở đáy hồ sâu có gì, trên mặt nước còn có một vài chú vịt đồ chơi được thả trôi bồng bềnh.

Taeyeon dẫn Tiffany ngồi vào chiếc xích đu gần hồ bơi, bên cạnh là rất nhiều loại hoa tỏa hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết.

Tiffany nãy giờ rất thích thú với cách bố chí vườn hoa vừa đẹp đẽ, độc đáo vừa hiện đại, nhưng vẫn cảm thấy thật thoải mái. Nhà nàng cũng có vườn tược nhưng cách bố chí của nhà nàng có chút khác biệt với nhà Taeyeon. Tự dưng nàng thấy nhớ nhà ghê. Căn hộ nàng và Yoona đang sống nằm trên tầng cao của khu trung cư đắt tiền, nhưng làm gì có vườn hoa như vầy được....

"Ăn đi. Nhìn quài" Taeyeon nói trong khi tay mở cây kẹo chocolate ra.

"Từ từ. Làm thấy ghê" Tiffany cũng nhanh tay mở mấy gói snack ra nhâm nhi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Taeyeon thấy Fany hơi buồnm không hiểu sao lại rất tò mò muốn biết lý do

"Không có gì"

"Có mà"

"Không có"

"Có"

"Không"

"Có"

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ!" Tiffany lớn tiếng hét lên. Taeyeon cảm thấy có chút tổn thương, giận dỗi bĩu môi rồi quay lưng lại với nàng. Hành động này không qua khỏi mắt Tiffany. Nàng thấy Taeyeon thật dễ thương, 16tuổi mà Taeyeon cả tính cách và khuôn mặt cũng như thân hình giống hệt con nít. Biết mình lỡ lời, Tiffany tìm cách để dỗ lại đứa con nít này.

*Chọt chọt*

"Taeyeon~~~" Tiffany vừa chọt chọt eo Taeyeon vừa gọi một cách ngọt ngào nhất có thể. Nhưng có lẽ điều này không khiến đứa trẻ kia hết giận và vẫn cứ im lặng ngồi gặm cây chocolate, lưng quay vào mặt nàng.

Thấy Taeyeon giận dỗi, trề mỏ ra khi Tiffany gọi cô. Điều này càng khiến Tiffany thích thú. Thật vậy, giờ đây Tiffany không thể phủ nhận được là Taeyeon thật sự rất dễ thương.

Tiffany chồm nguời tới, đặt tay lên vai Taeyeon, ghé vào tai cô định nói gì đó. Chưa kịp mở miệng thì Taeyeon quay mặt lại. Cả hai đỏ ửng mặt, cứng đơ cả người không biết làm ngoài việc mở to mắt khi môi Tiffany hiện giờ đang an phận trên gò má của Taeyeon.

"Ouch! Tiffany mày đang làm gì vậy? Chắc điên mất thôi. Nhưng mà....má cậu ấy mềm thật, thơm mùi sữa nưã~~ Ôi... Mình thích điều này. Gì! Tiffany mày điên rồi, sao lại thích như vậy?" Tiffany thầm nghĩ.

"Cậu ta đang hôm mình? Môi cậu ấy thật mềm mại. Mà tại sao lại hôn? Chỉ là sự cố, sự cố thôi. Đừng nghĩ nhiêù!" Taeyeon's pov.

Thình thịch
Thình thịch

Sau 60s, cả hai vẫn giữ nguyên một tư thế đó. Lúc sau, Taeyeon là người chủ động tách khỏi nụ hôn trong sự lưu luyến. Để thoát khỏi sự ngượng ngùng, im lặng. Taeyeon giả bộ cau mày tinh nghịch hỏi.

"Yah. Ai cho hôn tôi vậy hả? Tôi biết tôi rất thu hút nhưng cậu cũng không nên lộ liễu khi vẫn chưa có sự cho phép của tôi"

"G...gì? Ai thèm chứ. Tại cậu là người khi không tự dưng quay mặt lại.."

"Còn chối nữa. Thật là.." Taeyeon cười thầm trong bụng khi thấy Tiffany luống cuống.

"Đã nói là tại cậu mà. Tôi không cố ý."
Tiffany mất bình tĩnh.

"Rồi rồi ok"

Nói xong Taeyeon đứng lên tiến lại chỗ vòi nước thường được dùng để lấy nước tưới cây. Vặn vòi và rửa tay. Tiffany cũng đi ngay sau đó, Taeyeon không để ý nên vô tình làm văng nứớc vào mặt nàng. Lúc này Tiffany nghĩ Taeyeon đang cố tình kiếm chuyện với mình.

Tiffany bước tới, vặn nước rửa tay. Xong nhân lúc Taeyeon không để ý, búng nước vào mặt cô. Sau đó ôm bụng cười khi thấy bộ mặt trắng sữa của Taeyeon vừa bất ngờ vừa tức tối. Trông rất buồn cười a~.

Thấy Taeyeon cứ đứng đó nhìn nàng mà căm phẫn. Tiffany đựơc nứớc làm tới, nàng nhúng hai tay vào ca nước mới vặn, rồi nhanh chóng búng hết vào mặt Taeyeon. Sau đó cười ha hả.

Ào!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.........

Taeyeon đạt đến giới hạn, đã nhanh tay cầm lấy cái ca đầy nước mà tạt thẳng vào mặt Tiffany không thương tiếc. Sau đó ôm miệng cười khi thấy dáng vẻ ướt hết mặt mũi, đầu tóc và quần áo của Tiffany.

Tiffany với nụ cười tắt ngấm, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Vừa rượt Taeyeon vừa rủa xả, tay còn cầm theo ca nước ra sức tạt Taeyeon. Cả hai rượt đuổi xung quanh hồ, Tiffany khi hết nước thì ngồi xuống múc nứớc dưới hồ lên để chi viện. Biết được hành động đó, Taeyeon nhân lúc Tiffany không để ý, nghịch ngợm xô luôn Tiffany ngã xuống ngồi bơi với tướng vồ ếch.

Taeyeon đứng trên đó cười to mà quan sát Tiffany bên dưới. Chợt khựng lại khi thấy Tiffany hai tay chới với đập nước.

"Cậu ấy không biết bơi sao? Không thể naò! Chắc chủ lừa mình thôi."

Taeyeon vẫn tiếp tục đứng nhìn, cho đến khi thấy Tiffany chìm hẳn thì mới hốt hoảng nhảy xuống. Nhanh chóng lôi cô lên bờ.

Người Tiffany lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền. Taeyeon sợ thực hiền vài động tác sơ cứu. Cô thở phảo nhẹ nhõm khi thấy Tiffany mở mắt, ho ra nước sặc sụa. Đỡ nàng tự lên đầu gối, vuốt lưng cho Tiffany. Tiffany mặt và mũi đỏ ửng khóe mắt cũng đỏ. Chợt một hàng nứớc mắt rơi xuống trên khuôn mặt nàng, lấy tay đẩy mạnh Taeyeon đang ngồi chồm hổm đỡ nàng mà té ra sau, rồi hét lên: " Tránh xa tôi ra! Đồ quá đáng" rồi úo tay vào mặt khóc nức nở.

Tiffany đuối nứớc không phải vì nàng không biết bơi, mà do khi Taeyeon đẩy nàng xuống thù vô tình chân nàng va vào thành hồ đến đau nhức. Xuống nứớc cũng vì quá đau cộng thêm hoảng hốt nên chân nàng bị chuột rút luôn. Nàng giận Taeyeon vì đã khiến nàng đau, sợ, giận cô vì nỡ tàn nhẫn với nàng, không thèm vớt nàng lên sớm hơn. Để nàng súyt mất mạng.

Taeyeon tự dưng cảm thất tim đau như cắt khi thấy bờ vai run rẩy, cùng những tiếng khóc nấc của người con gái phía trước đang vùi mặt vào tay mà khóc. Sau đó, đập vào mắt cô mà bàn chân xưng tấy có vết trầy xước, đỏ ửng còn lấm tấm vài giọt máu nhỏ. Taeyeon cảm thấy có lỗi, hối hận, cô thấy bản thân mình thật tệ hại đã làm Tiffany ra nông nỗi đó.

Taeyeon bò lại bên Tiffany. Dùng tay nâng mặt nàng lên mà lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp này. Tiffany chống cự, muốn đảy Taeyeon ra nhưng không còn sức nưã, hiện giờ nàng thấy rất lạnh và thân người rất mệt mỏi. Nhìn nàng bằng ánh mắt đau xót và quan tâm, cô ôm nàng vào lòng, choàng tay qua vai nàng, thì thoảng vỗ lưng cho nàng xoa dịu. Miệng không ngừng nói xin lỗi.

Ai cũng vậy, cảm giác khi được dỗ dành, nâng niu thì lại càng muốn được yêu thương nhiều hơn. Tiffany cũng vậy, nàng làm nũng khóc to hơn, làm Taeyeon bối rối. Sau đó vùi mặt sâu vào ngực Taeyeon. Tiffany không hiểu nổi bản thân khi nàng thật sự thích những hành động quan tâm, yêu thương mà cô dành cho nàng. Ở bên cô, nàng cảm thấy thật sự ấm áp và vui vẻ. Vùi mặt trong lòng Taeyeon, nàng vô thức cười thật tươi nhưng không để Taeyeon nhìn thấy.  Ôm Fany một lúc lâu, thấy nàng ổn hơn rồi cô mới dìu nàng đứng dậy.

"Chân cậu bị thương rồi. Vào nhà thôi" Nói rồi Taeyeon tay vòng qua eo Tiffanu và dìu nàng vào nhà.

-----------------------------
Dắt Fany lên phòng mình, cô nhường̉ nàng tắm trứớc. Còn cô thì ở ngoài chuẩn bị quần áo của mình chi nàng mượn.

*cốc cốc*

"Đồ nè"

"Er... Có màu hồng không?" Tiffany ló đầu sau cánh cửa nhà tắm.

"Hừm.. Màu nào không được. Mắc gì phải màu hồng?"

"Không. Màu hồng mới chịu"

"Ở nhà người ta còn đòi hỏi nữa"

"Tại ai tôi mới ra nông nỗi này..."

"Rồi rồi ok ok. Màu hồng thì màu hồng. Đợi xíu" Taeyeon ngắt lời nàng, sau đó chạy ra tủ quần áo cực lớn cỉa mình lấy ra chiếc áo thun màu hồng nhạt và đưa cho nàng. Lúc này, nàng cười hì hì rồi chui vào phòng tắm tiếp tục những còn dang dở.

Một lúc sau, Tiffany bứớc ra ngoài với chiếc áo thun hồng và quần short đen. Thấy này ra, Taeyeon ngoắc nàng ngồi xuống sopha, rồi lôi ra hộp băng y tế bác Kang vừa đưa. Biết Taeyeon sẽ chuẩn bị sơ cứu vết thương cho nàng, nhưng nhìn bộ dạng ướt như con chuột lột của Taeyeon, cả người cô co rúm, lâu lâu lại run lên vì lạnh. Haizzz... Người đã ướt, nhà cậu thì bật điều hòa 24/24. Cứ vậy cô sẽ cảm cho xem. Tiffany nhìn cô bằng ánh mắt xót xa.

"Cậu đi tắm trước đi, ướt như chuột vậy" Tiffany cười cười vì biết Taeyeon quan tâm đến nàng.

"Còn vết thương của cậu kìa. Để lâu không tốt"

"Không. Đợi xíu cũng không sao. Đi tắm trước đi"

"Nhưng..."

Nàng thở dài, sao đứa trẻ này lại bướng đến vậy. Kéo tay cậu rời sopha tiến đến phòng tắm, mở cừa đẩy cậu vào. Còn tặng thêm cái nhìn đe doạ, kiểu như "Không tắm thử xem. Biết tay tui!" Taeyeon nhìn ánh mắt của Tiffany đâm ra sợ hãi, ngoan ngoãn vào nhà tắm.

Trong lúc đợi Taeyeon, Tiffany đi vòng quanh phòng cô tham quan. Phòng Taeyeon thật rộng, nàng nghĩ sáng sớm chạy bộ trong này cũng được đấy chứ. Thiết kế của căn phòng rất độc đáo và hiện đại, đầy đủ, à không phải đầy đủ, mà là dư tiện nghĩ luôn. Đồ đạc trong phòng cô rất ngăn nắp, từ tủ giày, tủ đồ, bàn học, kệ sách, giường, bàn ghế, TV,... Đều láng bóng không một hạt bụi. Cũng phải thôi, nhà Taeyeon nhiều người làm vậy mà.

Tiffany dễ dàng đoán ra gia thế nhà Taeyeon không dừng lại ở từ "giaù", mà còn hơn như vậy. Có tới mấy tủ quần aó, toàn là hàng hiệu đắt tiền không phải có tiền là mua được.

Nàng mở cửa kính mà bước ra ban công. Wow. Ở đây view nhìn ra cũng thật đẹp. Phòng Taeyeon cũng cao đấy chứ, dù không nhìn thấy toàn cả thành phố nhưng cũng thấy được Seoul tấp nập nha.

"Woa.. Phòng Taeyeon nhìn ra còn thấy đựợc nhà mình. Hehe..."

Tiffany vừa nhìn sang tòa nhà đối diện, hay chính xác hơn là nhìn căn hộ của nàng ở đó mà khóe môi nhếch lên nụ cười gian tà. Sau này không phải khó để nàng thấy Taeyeon khi cả hai không ở trường rồi.

Mải suy nghĩ và ngắm cảnh một hồi, nàng mới để ý trời cũng đã tối rồi. Chính xác giờ cũng gần 7giờ. Đèn điện, đèn của các tòa nhà đã bật pên hết rồi. Nàng bước vào phòng, cùng lúc đó Taeyeon cũng bước ra từ phòng tắm.

Tiffany đơ toàn tập! Nàng cứ vậy nhìn chằm chằm Taeyeon. Taeyeon mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh rêu , cùng quần short màu đen. Tôn lên thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, nứớc da trắng như sữa, mịn màng như da em bé. Tóc ướt, một vài giọt nhỏ xuống áo và chiếc cổ trắng nõm. Cộng thêm mùi sữa tắm thơm phức. Ai da... Tiffany nuốt nứớc bọt. Thật là rù quến mà ~~~ XD Taeyeon như vậy thật khiến nguời ta muốn đi tù ( Bình tĩnh nha, hai bạn nhỏ chỉ mới 16 tuổi thôi trời ơi...=.=)

"Lại đây tôi băng vết thương cho" Taeyeon ngồi trên sopha lau tóc xong ngoắc Tiffany lại.

Đặt Tiffany xuống ghế xong cô ngồi xuống đất, nâng chân nàng lên. Động tác nhẹ nhàng, nâng niu vết thương. Cô lau vết thương một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ nhất để tránh làm đau Tiffany.

"A!" Nãy giờ Tiffany

"Xin lỗi" Nói rồi Taeyeon cười hề hề làm tim ai đó xao xuyến.

----------------------------------

"Ô.. Đã trễ vậy rồi cơ á?" Taeyeon bất ngờ khi nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Hiện giờ là 8h hơn. Sau khi băng bó vết thương cho Tiffany xong, cả hai ngồi trên sopha cùng tập luyện. Nhớ lại buổi sáng cô Park thông báo chi cả lớp là buổi văn nghệ hôm đó còn có giải thưởng, giải thất sẽ là một chuyến đi xa cắm trại cho cả lớp. Lớp học sau khi nghe thông báo thì ai nấy đều thật sự phấn khích, Taeyeon và Tiffany cũng vậy. Họ rất thích nên cả hai đã quyết tâm phải ẵm trọn giải nhất. Tập luyện xong thì cả hai ́ kéo nhau xuống bếp ăn tối khi nghe bác Kang gọi.

"Chứ sao? Giờ mới biết luôn à?"

"Er.... Hay nay cậu ngủ nhà tôi luôn đi, cho tiện tập. Dù sao hôm nay appa umma tôi cũng đó công tác rồi. Ở nhà một mình chán...."

"Ừ... Cũng được"

Tiffany suy nghĩ chút rồi mới trả lời. Nhưng thật ra trong lòng nàng thì đang rất khoái chí a~

Sau khi ăn tối xong. Taeyeon dắt Tiffany lên sân thượng, nơi cao nhất ở nhà cô ̣, từ đây có thể nhìn thấy Seoul với đầy ắp các tòa nhà cao tầng bật sáng đèn trông rất đẹp mắt.

Taeyeon kéo tay Tiffany ngồi xuống chiếc ghế. Rồi tiện tay mở nắp lon nước ngọt cho nàng rồi tới lượt mình. Sân thượng nhà Taeyeon rất rộng rãi. Nhìn ra ngoài thì xung quanh là cảnh đường phố, còn góc nhìn lên trời thì rất đẹp, có thể nhìn được tứ phía.

"Wow... Ở đây view đẹp nha" Tiffany ráo riết nhìn xung quanh với sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ê... Nhà tôi kìa" Tiffany chỉ về phía tòa nhà cao tầng đối diện.

"Đâu? Tầng nào vậy?"

"Nhìn không rõ được đâu. Muốn rõ thì kiếm ống nhòm mà xem. Nhà tôi đối mặt với nhà cậu luôn kìa."

Cứ vậy cả hai ngồi tám xuyên lục địa. Khám phá ra nhiều điều đặc biệt về tính cách và sở thích, gia đình của nhau hơn. Cứ vậy mấy tiếng đồng hồ trôi qua, giờ đã 9h hơn rồi mà cả hai vẫn luyên thuyên nói chuyện không ngớt.

Trời càng khuya càng lạnh, lúc này Tiffany mới nhận thấy điều đó. Cô khẽ run người khi có một cơn gió lạnh thổi qua. Taeyeon thấy vậy, cơỉ ngay chiếc áo khoác của mình rồi choàng qua người nàng, làm tim nàng nhảy múa nhộn nhịp vì sự ấm áp, còn má thì đã đỏ ửng rồi.

"Mẫu người yêu lí tưởng của cậu như thế nào? Nam hay nữ? Tính tình, ngoại hình ra sao?" Tiffany đột nhiên hỏi Taeyeon việc này làm cô có phần hơi bất ngờ.

"Hỏi làm gì? Thích tôi sao?" Taeyeon nham nhở.

"Xí..."

"Nay quá trời sao luôn. Nhìn đi, ngôi sao sáng nhất kia là tôi đó" Taeyeon nói trong khi tay chỉ về phía một ngôi soa sáng lấp lánh gần mặt trăng.

"Xì... Còn tôi là mặt trăng khuyết đó đó. Hehe.." Tiffany tự tin tuyên bố

"Nó thì giống cậu chỗ nào? Còn ngôi sao kia rất giống tôi nha, sáng suả, khác biệt và nổi bật" Taeyeon vỗ ngực.

"Ai nói không giống. Mặt trăng đó giống y chang mắt cười của tôi luôn nè" Tiffany nói rồi show mắt cười với Taeyeon làm cô đứng hình.

"Đúng quá rồi chứ gì? Hehe" Thấy Taeyeon im bặt Tiffany nói thêm.

Tiếp đó cả hai chỉ im lặng ngắm bầu trời đêm lung linh, huyền ảo. Cảm giác bình yên và vui vẻ đến lạ. Một lúc sau Tiffany mở to mắt, thấy vai mình nặng nặng. Quay sang thì thấy Taeyeon đã ngủ gục trên vai nàng mất rồi. Khi ngủ mặt Taeyeon không khác gì đứa con nít, ngũ quan hoàn haỏ, da căng mịn, trắng hồng, đôi môi đỏ lựng, má hồng phúng phính như cái bánh bao.

Tiffany vô thức đưa tay sờ vào khuôn mặt đẹp đẽ, ngón tay lướt dần trên từng bộ phận trên khuôn mặt Taeyeon. Đôi chân mày, rồi mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi căng mịn. Tim Tiffany đập mạnh mẽ rồi nhanh chóng rút ngay tay về.

Ngắn nhìn Taeyeon ngủ, thấy cô khẽ run mình vì gió, tay cũng ôm qua người vì lạnh. Tiffany vòng tay qua vai cô, cuộn cô vào chiếc áo khoác, khoảng cách giữa hai người bây giờ là bằng không. Taeyeon và Tiffany đang cùng mặt chung một chiếc áo khoác tuy mỏng, nhưng hơi ấm từ đối phương làm của hai đều cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Ở bên Taeyeon, điều này luôn khiến Tiffany hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp đến lạ thường. Nàng luôn thích tất cả mọi hành động quan tâm ấp áp của Taeyeon dành cho nàng. Còn nưã, nàng có cảm giác rất muốn yêu thương và bảo vệ đứa trẻ này. Ngay hôm nay. Ngay lúc này. Ngay khoảng khắc này đây. Tiffany nhận ra mình đã phải lòng Kim Taeyeon.

Tiffany trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng, nàng không biết Taeyeon có thích nàng hay không. Hay cô chỉ coi nàng là bạn bè, không hơn không kém. Sau khi văn nghệ kết thúc thì cả hai cũng chẳng còn lý do gì để bên nhau, trừ khi cả hai đều thích nhau. Nghĩ đến đó Tiffany bắt đầu lo lắng, xung quanh Taeyeon nhiều trai xinh, gái đẹp như vậy liệu Taeyeon có để ý đến nàng?

Nhưng.... Tính tình Tiffany rất kiên quyết, còn hy vọng thì nàng nhất quyết không bỏ cuộc!

-----------------------------------
End Chap 6

Mọi người cuối tuần vui vẻ!
Enjoy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top