Chap 24 - Taeny Forever - END
Kim Gia
"Thôi Taeyeon dẫn bạn đi vòng nhà chơi đi, khi nào làm bữa tối xong thì vào ăn" Bà Kim nói.
"Vâng ạ" Tiffany show mắt cười rồi kéo tay Taeyeon đi.
Taeyeon chỉ biết thở dài một cách ngặt nghẽo. Làm sao để thoát khỏi Tiffany đây?
Tiffany kéo Taeyeon ra ngoài vườn. Đây là nơi lần đầu khi Tiffany đến nhà Taeyeon, cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Cả hai cùng ngồi bên chiếc xích đu cạnh hồ bơi như lần đầu tiên họ đã làm.
" Lần đầu tiên chúng ta chúng ngồi ở đây" Tiffany ôm cánh tay Taeyeon vào lòng.
"Ừm" Taeyeon trả lời ngắn gọn do quá đỏ mặt vì khoảng cách giữa hai người đang rất gần. Taeyeon sợ Tiffany có thể nghe được nhịp đập loạn xạ của trái tim cô.
"Hình như cũng là buổi chiều chiều như vậy" Tiffany nhịp nhịp chân tựa đầu lên vai Taeyeon.
"Ư-ừm" Taeyeon lắp bắp, Taeyeon cũng muốn kháng cự lắm chứ mà tại không nỡ làm Tiffany buồn.
"Hmm... Tự nhiên mình muốn hôn ghê" Tiffany nhìn Taeyeon cười cười.
"Gì?" Taeyeon bất ngờ, cô quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn của nàng.
"Taeyeon, hôn mình đi" Tiffany nũng nịu nói.
"K-Không.. Cậu đi mà hôn với cái đầu gối kìa"
"Đi mà.. 1 cái thôi" Tiffany lắc lắc tay của cô.
"Đã nói là không mà" Taeyeon đẩy tay Tiffany ra.
Không lẽ cậu muốn mình nhắc cho cậu nhớ là bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau cả... Taeyeon nghĩ.
Vì hành động của Taeyeon mà Tiffany trở nên giận dỗi. Hôm nay nàng đi đến đây một phần vì muốn ở bên cạnh Taeyeon càng nhiều càng tốt, để Taeyeon có tình cảm lại với nàng, một phần cũng vì muốn giải thích với Taeyeon về sự việc năm đó.
Tiffany giận dỗi dậm chân lạch bạch xuốn nền đất, quay phắt lưng lại với Taeyeon. Nhìn hành động trẻ con kia, Taeyeon vừa bối rối vừa buồn cười.
Tiffany đang bực bội mà lại thấy Taeyeon cười đâm ra còn bực bội hơn. Nàng đứng phắt dậy, đi vào trong nhà. Không may do mang giày cao gót, lại đi nhanh nên Tiffany bị trật chân và ngã xuống đất.
"A" Tiffany la lên do bất ngờ bị ngã.
"Có sao không?" Taeyeon liền chạy lại đỡ lấy tay Tiffany.
"Buông ra, ai cần cậu quan tâm" Tiffany vùng vằng thoát khỏi Taeyeon.
Taeyeon đỡ lấy Tiffany đứng lên, dìu nàng ngồi lại vào xích đu. Hành động nhẹ nhàng, ôn nhu một chân chống một chân quỳ xuống bên dưới, Taeyeon nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót của nàng ra, từ từ xoa bóp chân cho nàng.
"A... Đau!!!" Tiffany la lên khi Taeyeon bẻ bẻ chân nàng.
"Rồi hết đau rồi đó" Taeyeon đứng lên ngồi vào phía bên cạnh.
"Hừ" Tiffany còn hậm hực vì chuyện ban nãy.
"Hừ cái gì? Còn giận à?" Taeyeon hỏi.
"Ừ đó. Thì sa-----" Tiffany bực bội cau mày.
Chưa kịp dứt lời thì Tiffany đã bị Taeyeon chiếm lấy đôi môi mình. Cặp chân mày đang cau lại cũng từ từ giãn ra. Cả hai cùng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn kia.
Nụ hôn chỉ chớp nhoáng, Taeyeon chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn phớt lên môi nàng thôi. Sau khi rời ra, Taeyeon nhận ra hành động của mình hơi sai. Cô đỏ mặt đứng dậy và đi ngay vào trong nhà.
Tiffany mỉm cười ngọt ngào rồi tủm tỉm cười, chạy lon ton phía sau Taeyeon. Nàng không biết nụ hôn lúc nãy là do đâu, do Taeyeon còn yêu nàng hay do Taeyeon chỉ vì chấp nhận yêu cầu của nàng. Nhưng Tiffany vẫn thấy hạnh phúc tràn ngập, Taeyeon lúc trước vẫn vậy, hiện tại vẫn vậy, cô luôn tìm cách dỗ ngọt nàng và chẳng bao giờ khiến nàng phải hờn giận lâu. Đặc biệt, Taeyeon luôn cưng chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
_______________________
"Hai đứa ăn nhiều lên" Ông Kim nói.
"Vâng ạ, đồ ăn rất ngon" Tiffany cười tươi.
Trong suốt bữa ăn Tiffany cứ liên tục gặp đồ ăn cho Taeyeon rồi tủm tỉm cười làm Taeyeon bối rối không hiểu gì.
"Hai đứa này thân thiết quá nha" Bà Kim chọc.
"Vâng ạ, con rất yêu Taeyeon" Tiffany nói tỉnh bơ.
Taeyeon sau khi nghe Tiffany nói thì bị sặc, hơn ai hết cô hiểu ý nàng muốn nói gì.
"Ăn từ từ thôi chứ, Taeyeon" Bà Kim nói, định lấy nưóc cho cô thì Tiffany đã làm thay bà.
Tiffany nhanh tay đưa cho Taeyeon ly nước lọc, vỗ vỗ lưng cho cô.
Sau khi ăn tối xong thì mọi người tập chung ra ngoài phòng khách cùng ăn trái cây và uống nước ép. Tiffany vẫn dính lấy Taeyeon không rời, từ nhà ăn đến phòng khác nàng đều ngồi sát cạnh cô.
"Con có người yêu chưa Fany?" Ông Kìm bất ngờ hỏi.
"Con vẫn chưa có" Tiffany thẹn thùng trả lời, nàng liếc liếc sang phía Taeyeon.
"Còn con Taeyeon?" bà Kim hỏi.
"Con hả? Đáng lẽ là con có rồi" Taeyeon lườm lườm Tiffany.
"Sao?" Ông Kim thắc mắc.
"Dạ không có gì đâu ạ, tại vì cậu ấy suốt ngày chuyên tâm tới công việc nên không có thời gian cho chuyện tình cảm." Tiffany nói.
"Ra vậy. À mà hôm nay con ngủ lại đây luôn đi" Ông Kim nói.
"Sao ạ?" Taeyeon hoảng hốt.
"Cũng lâu rồi Tiffany mới ghé nhà mình chơi, mọi lần nó ghé thì con còn ở bên Mỹ." Ông Kim nói.
"Với lại lúc trước hai đứa cũng hay ngủ chung mà" Bà Kim nói.
"Dạ vâng, con sẽ ngủ lại vậy. Dù sao cũng trễ rồi" Tiffany cười híp mắt.
Taeyeon chỉ biết người ngặt ngẽo. Cô có cảm giác như mình càng từ chối hắt hủi thì Tiffany càng dày mặt vậy. Nhưng Taeyeon tuyệt đối không dễ tha thứ cho Tiffany đâu, vì nàng mà cô chấo nhận dêdn đất nứớc xa xôi, ngày ngày lạc lõng trong dòng người với nỗi nhớ nàng khôn nguôi.
________________________
Trò chuyện đến khuya thì Taeyeon và Tiffany lên phòng ngủ. Tiffany nhìn xung quanh, nội thất vẫn không có gì thay đổi cả. Nàng nhìn xung quanh vẫn thấy còn rất nhiều đồ đôi của cả hai. Nàng không biết tại sao Taeyeon lại còn giữ những thứ đó trong khi đã hết yêu nàng rồi.
Còn Tiffany, tất cả những thứ có liên quan đến cả hai đều gìn giữ rất kỹ càng. Mỗi một món là mỗi kỷ niệm khó quên của cả hai.
"Taeyeon.. Ra đây đi" Tiffany mở cửa bước ra ngoài ban công.
"Yah.. Lạnh vậy thì ra đó làm gì?" Taeyeon hỏi, nhưng cũng đi ra theo.
"Ừ ha.. Lạnh thiệt. Mà mình vẫn thích ra" Tiffany nghịch ngợm nói.
"Mình nhớ nơi này" Tiffany hít jà mùi hương ban đêm. Nhớ lại những ngày cả hai cùng ra ngoài này hóng mát, cho dêdn khi thấy lạnh thì vào trong mà ôm nhau ngủ.
"Ui.. Lạnh quá" Tiffany xoa xoa cánh tay khi có cơn gió lạnh ùa tới. Nàng thích thú ùa vài lòng Taeyeon mà ôm ấp.
"Ôm mình đi" Tiffany nói trong khi vòng tay ra đặt tay Taeyeon lên eo mình.
"Mình nhớ nó" Tiffany hít hà mùi hương và hơi ấm của Taeyeon.
"Mình yêu cậu" Tiffany ngửa mặt lên, nhùn thẳng vài mắt Taeyeon nói.
Taeyeon nãy giờ chỉ im lặng đứng đó. Cô cũng nhớ, nhớ lắm chứ cái mùi hương, con người quen thuộc này.
"Tiffany xin lỗi. Nhưng chúng ta đã kết th---"
"Thôi lạnh rồi, vào trong thôi" Tiffany biết Taeyeon định nói gì, nàng sẽ rất đau khi nghe Taeyeon nói như vậy. Nên nàng nhanh chóng ngắt lời cô rồi kéo cả hai vào trong.
Taeyeon và Tiffany nằm lên giường, vẫn là vị trí quen thuộc của cả hai. Tiffany ngồi lên kéo chăn đắp cho cả hai rồi nằm xuống. Tiffany vùi chặt người vào lòng Taeyeon mà tiếp tục ôm ấp.
"Ấm quá" Tiffany nói.
Taeyeon chỉ im lặng, cô không biết nên nói gì, làm gì lúc này cả.
Tiffany ngửa đầu lên, nàng dùng tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Taeyeon và đặt lên đó một nụ hôn, hết sức nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Taeyeon vẫn nằm im đó, không chối bỏ cũng không đáp trả. Điều này khiến nàng khá là thất vọng. Tiffany dứt rỏi nụ hôn rồi tiếp tục vùi mặt vào ngực cô.
"Năm đó, khi ba mẹ cậu nói cho mình biết việc họ muốn đi du học. Họ muốn cậu được học trong một môi trường tốt nhất, nó rất có ích cho tương lại của cậu. Và mình cũng thấy vậy, nên mình quyết định chia tay cậu để cậu tiếp tục tương lai của chính mình" Tiffany vùi mặt vào lòng cô nói, nói nhỏ nhẹ, đủ cho cả hai nghe thấy.
Taeyeon mở mắt thật to khi nghe Tiffany kể lại, hóa ra nàng chia tay cô là vì lý do đó. Tiffany ngưng một lúc rồi nói tiếp.
"Mình đã nói dối là hết yêu câụ, mình còn nhờ Nichkhun đóng giả làm bạn trai của mình. Khi thấy cậu đau, mình cũng đau lắm chứ, nỗi đau mà không ai biết cả. Cậu có nhớ ngày cuối cùgn ở Hàn cậu đã đi uông rươụ, và hôm đó minh đã xuất hiện. Mình chắc chắn là cậu không nhớ gì cả." Tiffany nghẹn ngào nói.
"Khi biết tin cậu đồng ý đi du học, mình đau lắm, mặc dù đó chính là tất cả mà̉ mình mong muốn. Và cả khi cậu lạnh lùng với mình, trái tim mình nó cứ nhói lên từng đợt. Và khi máy bay cất cánh, tim minh mhư vỡ nát ra vậy"
"Rồi những năm tháng sau đó, mình tự nhủ với bản thân phải cố gắng chờ đợim phải kiên nhẫn, mình không có yêu thêm một ai cả, hơn ai hết minh chỉ yêu duy nhất cậu thôi và mình mãi đợi cậu. Đợi sau này khi cả hai đứa đều có sự nghiệp ổn định thì sẽ trở lại với nhau."
"Nhưng mình đã nhầm. Đợi được đến ngày cậu trở về, đợi được đến khi cả hai đều ổn định sự nghiệp thì cậu đã hết yêu mình rồi. Mình biết cậu hận mình vì đã là đau cậu."
"Nhưng Taeyeon, dù cho bây giờ cậu hết yêu mình rồi, nhưng mình vẫn yêu câụ, chờ đợi cậu. Mình sẽ khiến cậu yêu mình một lần nữa. 5 năm trước mình đánh mất câụ, 5 năm sau mình sẽ giữ chặt cậu. Bởi vậy, hãy cho mình được ở bên cạnh câụ, hãy cho mình một cơ hội..." Một giọt nứơc mắt đẫm ướt trên áo Taeyeon.
Tiffany sau khi nói xong nỗi lòng của mình thì mỉm cười đi vào giấc ngủ, dù Taeyeon không phản ứng nên nàng hơi buồn, nhưng không sao, tháng ngày còn lại nàng sẽ luôn ở bên cô.
Tiffany cứ vậy mà đi vào giấc ngủ, nàng đâu biết là con người nằm bên cạnh đang nở một nụ cười tươi đến nỗi không thể tươi hơn được nữa.
Hóa ra là vậy. Nhưng Fany.. Em ích kỷ lắm, nên Tae sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu...
Đợi cho người bên cạnh ngủ say, Taeyeon vòng tay mình ra, ôm chặt tấm lưng của nàng. Taeyeon vỗ vỗ vào lưng nàng để nàng ngủ say, rồi cũng tựa cằm cô lên đỉnh đầu nàng mà ngủ. Trên khóe môi Taeyeon khi ngủ, vẫn còn đọng lại nét cười.
_______________
Stephie Fashion
"Hi Fany?"
"Nichkhun? Cậu đến đây có việc gì không?" Tiffany bất ngờ nhìn người mới bưóc vào phòng.
"Đến đây thăm câụ, không được hả?" Nichkhun cười.
"À... Được chứ"
Tiffany mời Nichkhun ngồi xuống, rót trà cho cậu. Tiffany tuy không có mặn mà gì với Nichkhun, nhưng những gì nàng làm đều do phép lịch sự tối thiểu. Tiffany đương nhiên biết Nichkhun vẫn còn thích nàng, hôm nay đến đây hẳn là có ý đồ gì đó.
"Cậu khỏe chứ" Nichkhun hỏi.
"Mình khỏe, còn cậu?" Tiffany mỉm cười thân thiện.
"Mình cũng vậy. Hm.. Lát nữa cậu rảnh chứ? Mình mời cậu đi ăn trưa." Nichkhun cười.
Biết ngay mà..
"Hm.. Mình bận đi ăn với đối tác rồi" Tiffany từ chối kheó, đối tác gì chứ, trưa nay nàng sẽ qua bên công ty Taeyeon và ăn trưa cùng cô.
"Vâyh còn tối nay" Nichkhun kiên nhẫn hỏi.
"Thật xin lỗi, tối nay mình cũng có hẹn rồi" Tiffany trả lời, cố gắng gượng ra một nụ cười. Tối nay nàng cũng tính dành thời gian với Taeyeon.
"Vậy sao? Ngày mai thì sao?" Nichkhun hơi nhíu mày.
Định hỏi tới bao giờ hả trời...
" Mình nghĩ là không được"
Nichkhun nghe xong thì hơi khí chiụ, nắm lấy tay Tiffany đang đặt trên bàn.
"Cậu làm gì vậy?" Tiffany cố giựt tay lại nhưng không được.
"Chi mình một cuộc hẹn đi, xin cậu" Nichkhun giả giọng nài nỉ.
"Mình đã nói là mình bận..."
Chợt điện thoại kêu, Tiffany nhìn Nichkhun một cái rồi nghe máy.
"Có chuyện gì?"
"Có giám đốc tập đoàn KK tới tìm Hwang tổng ạ" Cô thư ký nói.
"Gì??? KK? Tae-------" chưa kịp dứt lời thì nàng đã thấy Taeyeon đang mở cửa bước vào.
"Ồ.. Xin lỗi đã làm phiền" Taeyeon có hơi nhíu mày rồi bực bội đóng cửa lại.
Sau khi biết sự tình thì Taeyeon đã không còn vướng bận về chuyện của cả hai. Cô đã sẵn cho Tiffany thêm một cơ hội. Chỉ là làm khó nàng một chút do cái tội năm đó dám lừa cô.
Hôm nay Taeyeom chủ động đến đây thì lại bắt gặp tình cảnh ngứa mắt. Nichkhun đang ở đó, và bàn tay hắn đang nắm lấy tay Tiffany.
"Chết tiệt. Buông ra" Tiffany hất tay Nichkhun ra rồi chạy theo Taeyeon. Nàng chắc chắn ít nhiều gì, đứa con nít này đã hiểu lầm.
"Taeyeon" Tiffany gọi, nàng đã bắt kịp Taeyeon trứơc khi cô vào thang máy mà rời đi.
"Cậu hiểu lầm rồi" Tiffamy giải thích.
"Hiểu lầ̀m gì chứ? Mình qua đây bàn công việc, nhưng cậu đang bận thì thôi vậy" Taeyeon lạnh lùng nói, bên ngoài thì điềm tĩnh vậy đóm nhưng trong lòng thì đang ghen chết đi được.
"Nichkhun đột nhiên cậu ta đến đây, đừng hiểu lầm mà, mình và cậu ấy hoàn toàn trong sạch" Tiffany nài nỉ.
"Mình có nói gì đâu, hai người yêu nhau mình cũng không ý kiến" Taeyeon lạnh nhạt nói.
"Hừ.. Được rồi đi theo mình" Tiffany hở hắt ra rồi một hai kéo Taeyeon vào trong phòng làm việc của mình, nơi Nichkhun vẫn đang thẫn thờ ngồi đó.
"Này Nichkhun, mình nói cho cậu biết là trưa nay, tối nay ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa mình cũng không rảnh để đi ăn với cậu. Vì mình bận phải ở bên Taeyeon rồi" Tiffany bực tức nói to.
"À...ờ.. Mình có nói gì đâu" Nichkhun hơi run sợ trước sự đanh đá của Tiffany.
"Còn nưã, mình yêu Taeyeon và mình không muốn cậu ấy hiểu lầm. Do vậy từ nay đừng đến tìm mình nữa. Chúng ta tạm biệt nhau từ nay đi" Tiffany lạnh lùng nói. Tay nàng còn đang nắm chặt lấy tay Taeyeon.
"À.. Ừmm.. Xin lỗi. Mình đi đây" Nichkhun biết điều rời đi. Cậu biết là cậu thất bại rồi. Cùng lắm là từ nay không gặp nhau nữa thôi, chứ nhìn vẻ mặt tức giận của Tiffany cậu cũng sợ chết khiếp.
Sau khi Nichkhun đi khỏi, Tiffany đóng mạnh cửa rồi kéo Taeyeon ngồi xuống ghế.
"Thấy chưa? Mình và cậu ấy không có gì cả" Tiffany quay sang nói.
"Thì mình có nói gì đâu" Taeyeon trả lời tỉnh bơ, nhưng thật ra trong lòng đang có nắng. Rất vui và hả dạ a.
"Rõ ràng là có. Chứ sao cậu lại bỏ đi" Tiffany dậm chân.
"Thì thấy hai người đang vui vẻ nên mình không muốn làm phiền"
"Yahh.. Vui vẻ gì chứ"
"Ờ... Không có gì" Taeyeon bĩu môi khi Tiffany đột ngột nổi cáu.
Tiffany không yên, nàng ôm lấy khuôn mặt con nít của Taeyeon, ngấu nghiến đôi môi đang bĩu ra.
Tiffany say đắm nhấp nháp đôi môi mềm mại kia. Một tia mừng rỡ len lỏi trong nụ hôn khi Tiffany cảm nhận đựợc Taeyeon đang đáp trả nàng. Mấy bữa natmy lần nào nàng hôn Taeyeon, cô cũng chỉ đơ ra như tượng, nay có phản ứng rồi có nghĩa là Taeyeon đã chịu mở lòng với nàng rồi.
Tiffany vòng tay ra ôm chặt lấy cổ cô, Taeyeon ôm eo nàng, kéo cả hai vào một nụ hôn thật sâu.
Taeyeon vừa hôn vừa vuốt ve vòng eo thon gọn kia, trong lòng hạnh phúc khôn nguôi. Cuối cùng thì hiểu lầm giữa cả hai cũng được giải quyết.
Cả hai cùng luyến tiếc rời khỏi nụ hôn khi họ đều đang cần không khí. Tiffany nhìn Taeyeon đắm đuối, khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng kia.
"Em yêu Tae" Tiffany cười, hôn lên chóp mũi Taeyeon.
"Tae cũng yêu em" Taeyeon cười ngố.
Hạnh phúc vỡ oà, Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon trong vui mừng. Cuối cùng thì Taeyeon cũng tha thứ và hiểu cho nàng. Đứa con nít này, nàng sẽ giữ mãi thật chặt.
______________________
Kim Gia
"Yahh.. Họ Choi kia. Cấm ăn vụng" Taeyeon tát vào vai Sooyoung.
Như lời ứơc hẹn 5 năm trước, khi tất cả mọi người đều ổn định sự nghiệp thì họ sẽ tổ chức một bữa tiệc đoàn tụ với đầy đủ các thành viên. Hôm nay cả nhóm cùng hội tụ đông đủ và tổ chức một tiệc lớn ngoài trên, trên sân thượng nhà Taeyeon.
Mọi khâu như khâu trang trí, đồ ăn, thức uống đều được chuẩn bị sẵn sàng . Xung quanh được trang trí bởi rất nhiều ánh đèn màu cùng rất nhiều bong bóng đang treo lơ lửng. Khung cảnh ở đây hòa cùng vào khung cảnh của những ánh đèn ngoài thành phố tạo nên một bầu không khí hết sức tươi tắn và nhộn nhịp.
Họ chuẩn bị một cái bàn lớn vố 8 chiếc ghế. Trên bàn được trải một tấm màng màu hồng và những món ăn thịnh soạn được bày vẽ lên trên. Khác với 5 năm trước, 5 năm nay không phải là bia mà là rượu vang đỏ.
Với nhóm của Taeyeon, bữa tiệc này rất có ý nghiã, nó vừa đánh dấu cho cột mốc trưởng thành và thành công của họ, và vừa đánh dấu cho tình bạn đẹo đẽ,̀ vĩnh cửu của họ.
Mọi người bây giờ đều có sự nghiệp ổn định trong tay, họ không còn phải lo lắng về những tháng ngày tất bật nào nữa.
Taeyeon và Tiffany sau khi công khai mối quan hệ cho gia đình hai bên biết thì cũng dự định sắp tới là sẽ sát nhập hai tập đoàn thời trang của họ lại với nhau. Hứa hẹn cho một sự thành công không chỉ dừng ở mức Châu Á mà còn oanh tạc khắp thế giới.
Yoona và Seohyun là hai nhà thiết kế nổi tiếng không ai không biết đến. Còn Yuri, cô thử sức mình trong lĩnh vực dịch vụ. Yuri sau hi tốt nghiệp địa học thì cô về quản lý chuỗi khách sạn của gia đình. Còn Sooyoung và Sunny cùng nhau thành lập một công ty hoạt động trên lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên đó chỉ là nghề tay trái, vì cả hai đều xuất thân trong gia đinh sở hữu những tập đoàn giàu có.
"Nâng ly nào. Mừng ngày chúng ta tụ họp" Sunny hô to.
Mọi người cùng nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ly của mình lên. Những chiếc ly thủy tinh va vào nhau tạo nên một âm thanh rất lạ tai và trong trẻo.
Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn trong tiếng nhạc nhẹ, trong một bầu không khi vui tươi. Cuǹg kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn.
8 con người này, sau những khó khăn đương đâù, cuối cùng họ cũng tìn được cho bản thân sự thành coing nhất định trong cuộc sống. Vinh quang, tiền tài hay danh vọng họ đều nắm trong tay, nhưng thứ mà họ đặc biệt có đó chính là tình bạn.
Họ đã dành những khoảng thời gian thanh xuân của mình vui ẻ cùng nhau, và giờ đây khi đã trưởng thành, họ cùng nhau bứơc tiếp những đoạn đừơng còn lại.
______________THE END_____________
Cuối cùng sau 24 chap thì fic cũng end.
Đây là fic đầu tay của mình. Mình biết là fic này nội dung cũng như văn phong của mình còn rất non nớt và cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng cũng cám ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi fic trong thời gian qua. Mình rất vui với những bình chọn và comment của các bạn.
Chúng ta giống nhau vì chúng ta đều yêu quý mấy gái nhà mình. Cho dù 10 năm nữa trôi qua, đó vẫn sẽ là SNSD. Hãy cùng nhau đi thật lâu nữa nhé!
Khoảng một vài ngày nữa mình sẽ up chap đầu tiên của fic mới. Mong mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top